Khịt khịt khịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Đến khi Seungcheol chạy được về đến nhà, cả người đã ướt sũng.

Hắn tắm rửa thay đồ, rót thêm một chén rượu gạo uống cho ấm người.

Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, Seungcheol hơi nhíu mày, không biết người kia sau khi nghe hắn nói có chịu về nhà chưa, cũng đừng để dầm mưa đến ốm đi.

Ngừng một lát, Seungcheol xoa cằm.

Tại sao hắn lại quan tâm chuyện người kia về hay chưa nhỉ?

Seungcheol mò mẫm lấy điện thoại, tìm một dãy số.

"Anh có biết mười rưỡi tối không còn là giờ hành chính không?"

Tiếng Mingyu từ đầu dây kia vang lên, còn xen vào một ít tiếng nước chảy róc rách.

"Em đang tắm, có gì thì nói nhanh."

Seungcheol không muốn dài dòng nhưng lại kể chuyện lòng vòng: 

"Anh có một người bạn..."

"Anh có bạn từ khi nào thế?", Mingyu nói giọng ranh mãnh: 

"Gặp vấn đề thì nói thẳng, đừng có dùng danh phận bạn bè lừa gạt qua loa."

"Người bạn của anh suýt bị tai nạn giao thông, được một người cứu", Seungcheol lờ đi: "Người đó muốn kết hôn với bạn anh."

Mingyu nói lời thật lòng: 

"Vậy bảo bạn anh lấy thân báo đáp là được rồi?"

"Nhưng mà bạn anh chưa muốn kết hôn, cũng đã nói với người ta chuyện đó rồi."

Mingyu thở dài thườn thượt: 

"Vậy bảo bạn anh muốn kết hôn đi."

"Người ta nghe xong cũng không nói gì, lại đến trước cửa công ty của bạn anh chờ cả một ngày", Seungcheol bổ sung: "Còn dầm mưa đứng chờ."

Mingyu nói lời giật gân: 

"Anh đúng là người lòng dạ sắt đá."

Seungcheol đỏ mặt: 

"Đã nói là bạn không phải anh rồi!"

"Dù sao cũng cùng là một người thôi, sau đó thì sao?"

"Anh, à không, bạn anh nói với người ta đừng tiếp cận vô ích, bạn anh sẽ không để bị lợi dụng", Seungcheol ho khụ khụ hai tiếng để che giấu sự xấu hổ: 

"Sau đó bạn anh cho người ta mượn ô rồi dầm mưa về."

Mingyu nhận xét thật lòng: 

"Anh đúng là đồ vong ân phụ nghĩa."

11.

Mingyu thở dài, tận tình giảng giải cho Seungcheol: 

"Người ta cứu mạng anh còn đứng đợi anh cả ngày, anh không mời ăn cơm không mời uống nước không tặng quà không đến nhà hỏi thăm thì cũng thôi, ném một tấm danh thiếp với một tấm chi phiếu làm chi, đợi người ta đến nhờ vả anh hả? Chẳng có chút thành ý nào."

Miễn bàn đến yêu cầu kết hôn kì lạ của người kia, Mingyu cảm thấy Seungcheol lớn như vậy rồi còn khuyết thiếu năng lực giao tiếp xã hội quả đúng là không thể chấp nhận được: 

"Đừng lúc nào cũng nghĩ người khác cứu anh là vì tiền hay vì tiếp cận với anh. Dù kể cả có là như vậy, anh cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng, biết không?"

"Phải làm sao bây giờ?", Seuncheol rối rắm: "Anh cho người ta số liên lạc, nhưng lại không hỏi xin số liên lạc của người ta."

Mingyu hết nói nổi: 

"Anh lớn như vậy rồi ngoại trừ việc đưa tiền ra cũng chỉ biết đưa danh thiếp thôi hả?"

Seungcheol âm thầm lắc đầu, không, ngoài ra anh còn biết đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán nữa.

Dù sao hắn lớn như vậy cũng chưa bao giờ giao tiếp ngang hàng với ai, từ lúc hắn lớn lên đi học đến khi tiếp nhận tập đoàn, xung quanh đều là người chạy đến bên cạnh hắn cúi thấp đầu nịnh nọt kiếm chác, làm gì có ai chỉ đơn giản vươn tay giúp đỡ người khác vì lòng tốt chứ.

"Chạy ra đường tìm người ta mau lên", Mingyu thở dài: "Nếu người ta còn ở đó thì coi như anh may mắn, không ở thì cả đêm nay anh nằm vắt tay lên trán tự nghĩ cách đi."

12.

Seungcheol cầm lấy chiếc ô tán rộng dựng trước cửa nhà, vội vã lao ra ngoài.

Hắn đã hiểu tại sao khi đi lướt qua Jeonghan trong màn mưa đó, bản thân mình lại khó chịu đến tận bây giờ.

Rất nhiều người xung quanh nguyện ý giúp đỡ hắn vì tiền. Đối với động cơ này của họ, hắn đưa chi phiếu, đưa danh thiếp là lẽ đương nhiên, bọn họ vui vẻ, hắn cũng không có áp lực gì.

Nhưng có lẽ Jeonghan khác họ.

Mingyu nói đúng, nếu Jeonghan giúp hắn đơn thuần là vì lòng tốt, thì việc hắn cảm ơn cậu như những người kia là sai. Chân thành cần đi đôi với chân thành, không thể dùng cách đối xử với động cơ không trong sáng khác làm vấy bẩn.

Seungcheol càng bước càng nhanh, hắn hy vọng mình có thể đuổi kịp Jeonghan, hy vọng sau khi bước chân mình vén lên màn mưa dày đặc ngoài kia, hắn sẽ nhìn thấy cậu.

13.

Seungcheol đứng trước cửa công ty, tần ngần nhìn cả một dãy phố đèn đường sáng mờ.

Jeonghan đi rồi.

Trái tim Seungcheol hẫng một nhịp, hắn hiểu được, dù Jeonghan có tốt bụng đến đâu đi chăng nữa, nhận phải loại đối xử chẳng ra gì của hắn thì cũng sẽ tức giận bỏ đi thôi.

"Em biết không, hắn ta xấu tính quá trời luôn á, còn chưa nghe anh giải thích đã đi mất rồi", sau lưng Seungcheol truyền đến giọng nói nhẹ nhàng mềm mại đang than thở như làm nũng: "Anh xấu hổ quá trời luôn, nhưng ai bảo anh thích hắn nhiều như vậy chứ. Hôm nay anh phải đứng đây chờ sáng mai hắn đi làm tìm cách tình cờ gặp mặt một tí, em ở lại với anh đi."

Seungcheol quay đầu lại, thấy Jeonghan đang cầm ô của công ty mình, khoác bộ vest của mình, ôm một con thỏ trắng muốt thản nhiên nói xấu mình cách đó chỉ vài bước chân.

Seungcheol: "..."

Jeonghan: "...!!!"

14.

Jeonghan cảm thấy đường này quy hoạch hơi tốt quá, bởi vì cậu cúi đầu nhìn nửa ngày cũng không tìm được cái lỗ nào để chui vào.

Đầu năm nay không được nói xấu người khác, bởi vì chắc chắn sẽ bị đương sự bắt gặp.

Jeonghan tìm một hồi cũng không thấy chỗ để trốn, đành lén lút chột dạ ngẩng đầu lên nhìn nguyên liệu "nấu xói" sắc mặt đen thui đang đứng ngay phía trước.

Tai bé thỏ trong tay Jeonghan giật giật mấy cái, hai chân sau vèo một cái bật nhảy xuống đất, chạy trốn mất dạng.

Jeonghan hốt hoảng: 

"Đừng!" bỏ rơi anh mà...

Bởi vì gương mặt khi tức giận của người đối diện không thể miêu tả được bằng hai từ đáng sợ thôi đâu, mà là đáng sợ chết bà!

Jeonghan run lập cập, thật sự nếu không phải vì cậu rất thích rất muốn thân thiết với người này, cậu cũng sẽ giống như bé thỏ kia, bỏ của chạy lấy người, à, bỏ người chạy lấy thỏ!

15.

Seungcheol cảm thấy phần tâm tư lo lắng hối hận ăn năn khi nãy của mình có thể vứt cho thỏ gặm.

Người ta đang sung sướng vuốt lông thỏ nói xấu hắn còn muốn ngày mai tình cờ gặp mặt đây, hắn còn lo lắng hắn còn hối hận hắn còn ăn năn cái cọng lông!

Nhưng xem ra hắn vẫn nên cảm ơn người này tử tế chút, nếu không lòng hắn sẽ bứt rứt không yên.

Hắn xuyên qua màn mưa đi về phía Jeonghan, tươi cười: 

"Tình cờ quá, chúng ta lại gặp mặt ở đây."

Hắn còn nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai chữ "tình cờ".

Jeonghan cũng rối rít gật đầu: 

"Tình cờ quá, tình cờ quá."

"Quá tam ba bận cũng là cái duyên, bây giờ cũng muộn rồi, tôi lấy xe đưa cậu về nhà, thế nào?"

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy: 

"Tôi không có nhà."

Seungcheol khéo léo đưa đẩy: 

"Làm người sao lại không có nhà được chứ?" 

Cho dù là sống trong hang, hôm nay hắn cũng phải đưa Jeonghan về, sao có thể để cậu đứng đây tìm cách ngày mai tiếp tục tình cờ gặp mặt được?

Nhỡ hắn còn chưa kịp trả ơn thì Jeonghan đã ốm lăn đùng ra đó thì phải làm thế nào bây giờ?

Jeonghan trả lời thành thật: 

"Tôi sống trong hang."

Seungcheol: "..."

"Cái hang của tôi cách đây rất xa, không, không muốn về đâu."

Seungcheol: "..."

Đầu năm nay đầy đường đều là người nói chuyện ẩn ý, cái nhà mà nói ra cái hang, sau này con người không biết có nói ra con thỏ không nữa.

"Nhưng mà muộn rồi, cậu cũng không thể đứng dầm mưa ở đây được đi?"

"Ai nói là tôi dầm mưa", Jeonghan đắc ý lắc lắc cái ô trong tay: "Nhìn nè, tôi có mái che chứ bộ."

Seungcheol: "..."

Hắn chưa già mà, sao ngôn ngữ giới trẻ thời nay hắn nghe không hiểu?

"Nhưng mà như vậy rất mệt nhọc", Seungcheol thở dài, cố gắng tìm ra tiếng nói chung: "Hay là thế này đi, cậu về nhà tôi ở tạm một đêm, được không? Cậu cứ lang thang ở đây tôi thực sự không yên tâm."

Hai mắt Jeonghan sáng hơn cả đèn đường: 

"Thật sao?"

Seungcheol hơi buồn cười: 

"Thật."

"Tốt quá tốt quá!", Jeonghan líu lo chạy đến bên cạnh hắn, cao giọng: "Chúng mình đến cái hang, à không, đến cái nhà của anh đi!"

Seungcheol mím môi nhịn cười, xem đi, hắn đã nói giới trẻ thời nay thật kì lạ, cái nhà mà nói đi nói lại hai lần vẫn thành cái hang.

Dẫn theo cái đuôi Jeonghan đi hai bước lại tung tăng đạp nước một cái về nhà, trái tim treo cao của Seungcheol rốt cuộc cũng trở lại vị trí cũ. Hắn xoa xoa lồng ngực đã thôi khó chịu, gật gù, hóa ra dùng chân thành đối đãi với Jeonghan mới chính là điều trái tim hắn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro