𝕄𝕦̀𝕒 𝕏𝕦𝕒̂𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu năm nên cả xóm có vẻ nhộn nhịp hơn thường. Kindaichi bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài đường, dù sao vẫn còn sớm nên Kindaichi quyết ngủ thêm một giấc nữa.
"Yuutarou-kun! Dậy đi, chuẩn bị bữa sáng này!"
Chưa chợp mắt quá 3 giây, cậu lại bị đánh thức bởi mẹ, Kindaichi đành đi đánh răng rồi chuẩn bị xuống dưới nhà thôi.

Xuống dưới, cậu được mẹ cậu nhờ mang quà sang cho nhà Kunimi rồi rủ Kunimi đến đền, xong hai người mua diều mà chơi luôn. Kindaichi muốn dành thời gian cho câu lạc bộ hơn nên sẽ xin mẹ về muộn một xíu.

*kính koong*

"Ah! Kindaichi đấy à cháu, cháu vào nhà đi, Kunimi đang phải làm Kadomatsu trong phòng, cháu ngồi ngoài phòng khách chờ nó tí nhé!"

"Dạ vâng, mà mẹ cháu nói mang quà sang cho gia đình cô, tiện thể cháu chúc gia đình cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ"

"Cảm ơn cháu, cho cô gửi lời chúc sang bên đó luôn nhé"

Một lúc sau, Kunimi bước ra khỏi phòng, trông cậu có vẻ mệt sau khi làm Kadomatsu.
"Chào Kindaichi"

"Chào Kunimi, chúng ta lên đền để nghe 108 tiếng chuông đi"

Kunimi đồng ý và sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà, khi lên đền thì khá đông nên Kunimi đã nắm tay Kindaichi để khỏi lạc. Kindaichi giật mình, quay sang chỗ Kunimi.

"Kunimi, c-"

"Tớ làm vậy cho đỡ lạc thôi, đừng hiểu nhầm, Kindaichi nghĩ gì thế?"-Kunimi vừa nói vừa cười khẽ.

Kindaichi lấy thêm chiếc khăn quấn lên cổ cho Kunimi và thì thầm nói với cậu.

"Nhớ mặc ấm vào nhé, kể cả khi lớn, khi tớ không còn bên cạnh cậu nữa"

"Kindaichi ít khi ga lăng vậy nhỉ" đẩy ra "Đừng có thân thiết quá mức vậy, mọi người lầm mình là người yêu mất"

Sau khi nghe xong 108 tiếng chuông, cậu hỏi Kunimi có đi thả diều không, bỗng điện thoại Kindaichi kêu lên.

"Ahh-đã trễ giờ tập rồi sao ạ, dạ bọn em xin lỗi bọn em xin lỗi"

Kunimi thấy vậy kéo tay áo Kindaichi rồi chạy về "Tớ nói cậu rồi, sau khi nghe chuông xong đi một mạch về nhà đi đừng đi lung tung nữa mà cậu đi hết chỗ nãy đến chỗ kia"

"Tớ xin lỗi mà Kunimii"

Đến nơi, hai cậu thấy mọi người đang chuẩn bị cho buổi tập

"Gì mà mệt vậy hai đứa?"-Oikawa cúi xuống hỏi Kunimi và Kindaichi.

"Thằng Kin nó nói trễ rồi em kéo nó về nên kiệt sức thôi"-Kunimi chỉ tay về phía Kindaichi rồi nói nói vẻ khó chịu.

"Hả?? Gì-anh kêu muộn nên em nói muộn thôi mà!!?"

"Thực ra còn 10' nữa mới vào tập cơ, giờ vào khởi động chân tay đã"-Iwaizumi nói

Kunimi vẫn nắm tay Kin, đồng thời nhéo tay cậu luôn cho bõ tức. Sau đó kéo cậu vào trong, vì khá lạnh nên mọi người cũng mất một thời gian lâu hơn so với bình thường để khởi động.

Sau khi tập luyện, mọi người đã đi về hết. Còn lại mỗi Kindaichi và Kunimi ở lại. Cậu rủ Kunimi đi về không trường sẽ đóng mất.

"Khoan xíu, ở đây có cái loài hoa lạ lắm."-Kunimi ngước lên nhìn Kin rồi chỉ tay vào phía bông hoa.

"Hả?"-Cậu ngó đầu vào

Nó có màu cam còn trên đầu màu đỏ, nó dài và hơi có xu hướng cụp vào trong.

"Nhìn nó trông giống cái mỏ vẹt nhỉ"-Kindaichi cười khẽ.

"Để tớ hỏi google xem"-Kunimi ngồi loay hoay một lúc" Ah! Nó là hoa Parrot's beak, thảo nào trông giống mỏ vẹt như thế, mà...tớ hái được không nhỉ, người ta nói nếu thay đổi thời tiết nó có thể chết, vậy để tớ mang về chăm sóc."-Nói rồi Kunimi định cầm bông hoa đó lên

"N-Này khoan đã! Cậu định mang nó về thật à? Cậu có biết cách chăm sóc không?"

"Để nó ở một nơi có nhiệt độ mát, tưới thường xuyên."-Kunimi lại định nhấc bông hoa đó lên

"NÀY! HAI THẰNG KIA CHƯA VỀ À? SẮP ĐÓNG CỬA RỒI NÀY CÓ VỀ KHÔNG?"-Bác bảo về quát lên.

Kindaichi kéo Kunimi chạy ra khỏi trường, chạy về nhà Kunimi. "Hah-Kindaichi, cậu có biết cậu làm thế tớ suýt ngã không??" Kunimi vừa thở dốc vừa nói
"Tại tớ vội quá xin lỗi!"
Mẹ của Kunimi mở cửa ra"Hai đứa về rồi à, Kunimi vào lấy nước cho bạn con đi, đợi cô đi nấu ăn rồi cháu ăn tối ở đây luôn nha"
"Dạ, để cháu gọi xin mẹ đã"

Đến tối, mọi người cùng ăn xong, Kindaichi dọn ra và rửa bát giúp Kunimi"Thấy Kindaichi này, con thì lười chảy thây ra" Kunimi đi ra bên cạnh Kindaichi, nhéo tai cậu và nói
"Hôm nay Kin hơi bị khéo đấy"

"Ah-Kunimi! Đau tai tớ"-thì thầm, Kunimi cười khẽ. Đến tối, Kunimi rủ Kindaichi tắm chung, Kindaichi quay ra nhìn cậu, và cũng chỉ biết từ chối. Kunimi đi tắm trước rồi sau đó đến Kindaichi, ngồi trong phòng tắm, Kindaichi nghĩ lại về ngày hôm nay, bỗng dưng cậu mỉm cười."Có vẻ năm nay sẽ may mắn lắm đây."-Kindaichi lẩm bẩm trong miệng. Sau khi tắm xong Kindaichi cùng Kunimi đánh răng miệng rồi chuẩn bị đi ngủ luôn. Kunimi thì nằm giường trên, còn Kindaichi nằm giường dưới. Đang thiu thiu ngủ, cậu nghe cái *bịch, cậu mở mắt ra, nhìn xuống dưới đất, hóa ra Kunimi nằm trên gặp ác mộng nên đã lăn ra ngoài. Cậu cười "Nhìn cái tướng của cậu kìa Kunimi"-thì thầm, Kindaichi ra khỏi giường rồi bế Kunimi lên giường cậu. Nằm bên cạnh Kunimi, nằm một lúc rồi cậu ngủ thiếp đi. Sáng đến, những tia nắng xuyên qua những mảnh vải rèm chiếu rọi vào mặt Kunimi khiến cậu tỉnh giấc, thấy Kindaichi trước mặt cậu giật mình đấy Kindaichi đập vào tường=) Kindaichi giật mình dậy.

"Ah-xin lỗi Kindaichi..tớ lỡ"

"Haizz, thôi không sao, tối qua cậu mơ gì mà ngã lăn xuống đất thế?"

"Tớ mơ..đội rã, tớ với đội cố níu nhưng thầy không chịu"

Kindaichi đi ra bên cạnh Kunimi, khoác vai cậu ấy, "đội bóng này đến cả chục năm sau vẫn chưa rã được đâu mà, yên tâm" hôm nay Kindaichi sẽ về nhà cậu ấy. Hôm qua đúng là một ngày đáng nhớ, đầu năm nay cậu sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro