Chap 35 : Xin Lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày đêm , Việt Nam cũng đến nơi . Cậu đưa đôi mắt vàng kim nhìn mặt đất phủ trắng trong băng tuyết , cái lạnh lẽo bỗng ập tới khiến cậu phải run cầm cập , không thẹn mà hắt hơi một tiếng .

" Hắt xìiii- đụ má , lạnh thế ."

Việt Nam hạ cánh an toàn xuống một nơi gần căn cứ , vừa mở cửa , chào đón cậu là cơn gió lạnh buốt thấu xương . Nam khịt mũi , mặt cậu giờ đã đỏ ửng lên vì vốn không quen với việc thay đổi thời tiết đột ngột . Cậu khẽ xoa xoa hai tay lại với nhau để tạo ấm , chân cũng sải bước nhanh hơn đến căn cứ .

Nhìn thấy đám lính đứng nghiêm chỉnh gần đó , Nam bước tới ra hiệu . Tuy hiệu lệnh thì chẳng sai nhưng cậu quên mất rằng bản thân đang mặc đồ phát xít . Làm mấy tên lính chĩa súng thẳng vô đầu cậu với ánh mắt đầy thù địch .

" Mau bắt lấy tên phát xít kia!!"

Nghe xong Việt Nam giật mình , cậu vừa né đạn đang bay đến vừa giải thích . Trời đã lạnh thì chớ , cứ pay nhảy thế này chắc chết mất . Cậu đau khổ nghĩ ngợi .

" Này này , tôi không phải phát xít , bình tĩnh ... Là Việt Nam đây!!"

" Việt Nam?"

Đám lính bắt gặp cái tên quen thuộc , động tác khựng lại . Ngay khi ấy , Nam gỡ mũ ra , để lộ mái tóc đỏ óng mượt , đôi mắt vàng kim dịu dàng , phản phất những tia nắng ấm . Nhất là cái hào quang chói loà kia đập vào mắt họ . Bất quá chiều cao có hạn , đẹp thì đẹp thật nhưng hơi lùn . Nam mà biết được bọn này nghĩ gì chắc quăng nguyên cái mái chèo phiên bản giáp kim cương vô mặt tụi nó mất .

Xong mấy tên lính cũng hiểu ra lí do cậu mặc đồ phát xít.

" Ừm , là tôi , giờ cho vào được chưa , lạnh cóng rồi ?"

Việt Nam khó chịu nói , xoa hai bên má đỏ lên vì lạnh . Họ rối rít xin lỗi rồi liền cho cậu vào , trước đó cũng nói một câu để cậu nắm bắt tình hình bây giờ .

" À , Việt Nam , bây giờ mọi thứ có chút thay đổi nên tôi sẽ tóm tắt lại ."

" Ừm?"

" Thì- phía Nazi đã thay đổi phương thức tác chiến , tuy vẫn giống y như trong tài liệu mà cậu đưa nhưng thời gian đã thay đổi . Ngài khi ở bên phát xít chắc cũng biết ngày hôm qua Nazi đưa quân tiến đánh bên Pháp với sự giúp đỡ của IE . Còn việc nữa là- "

* Bùm *

Việt Nam chưa kịp nghe xong liền ngỡ ngàng nhìn nơi phát ra tiếng nổ lớn , gương mặt méo mó đi vài phần khi biết nó từ căn cứ . Sau đó , không nói nhiều , cậu phóng nhanh đến . Thầm đổ mồ hôi , có chút bất an khi nghĩ đến việc đang xảy ra .

Nam dừng lại trước đống đổ nát , có vẻ như có kẻ cố tình đặt bom . Trong khói bụi mịt mù , ẩn hiện hình bóng USSR bị thương nặng , cậu như chết lặng tại chỗ , hơi thở hỗn loạn sau một lúc mới thất thần lao qua đó , ôm chặt lấy người kia .

" Boss!!!!"

Ngay sau đó những người còn lại lẫn đám lính kéo tới . Điều họ thấy lúc này là ánh mắt lo sợ của Việt Nam và hành động cuống cuồng đưa USSR đi cấp cứu ngay lập tức . Tất nhiên là khi nhìn xong , khuôn mặt ai cũng ngỡ ngàng , bất ngờ không thôi .

Philippines cũng không ngoại lệ, anh đầy xúc động tính lao tới ôm nhưng cuộc hội ngộ này không hề đúng lúc khi USSR bị thương nặng . Anh chỉ đành đứng xem từ xa , bỗng có tiếng gọi đến . Phil đưa máy lên nghe , biểu cảm thay đổi liên tục .

[ .... ( Lời thoại ẩn ) ]

[ Em biết phải làm gì rồi đấy...]

" Tôi- ..."

Phil cắn chặt răng lại , nhìn Việt Nam lần cuối , đáy mắt có chút áy náy . Anh xoay người đi , im lặng một hồi mới trả lời phía đầu dây bên kia .

" Được tôi chấp nhận "

Bên đầu dây kia phát lại tiếng khúc khích cười khiến anh nhíu mày .

[ Lựa chọn tốt lắm , những người quan tâm em không biết sẽ làm gì nếu biết-  .]

" Im!..."

[ Ồ xin lỗi và tạm biệt nhé, Phil yêu dấu~]

Phil nắm tay thành quyền , đập thẳng vào tường tạo ra một vết nứt lớn . Mục đích chấp nhận đầu tiên và vì Matiallaw , nhưng lần thứ hai lại là vì tiền . Anh quả là khốn nạn quá , người sẵn sàng mang tính mạng ra để cứu anh thì anh lại đâm sau lưng một vố , người Boss giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác lại bị chính tay đả thương . Theo phe cộng sản ? Nực cười , cả vết búa liềm trên lưng chỉ là xăm lên chứ chẳng phải thật . Từ đầu , mọi người vốn không nhận ra anh chỉ là kẻ nói dối cũng là tay trong của kẻ khác .

Nhưng mà nếu không làm vậy thì , đất nước của anh sẽ không phát triển như bây giờ ...

" Mọi người xin lỗi nhiều ..."

" Cả Việt Nam nữa , mong em sẽ tha thứ cho kẻ bội bạc như anh..."

Philippines chỉ đành buông một câu xin lỗi mờ nhạt lẫn trong tiếng ồn ào của đám người . Lặng lẽ bỏ đi , ngay lúc đó chỉ có riêng Việt Nam nghe thấy , tiếc là cậu không thể nghĩ nhiều đến nó . Cậu chỉ kịp nheo mắt nhìn bóng người đang khuất dần rồi liền quay đi xem boss thế nào .

Một lúc không lâu sau , trong khi đang khám cho USSR ,  Nam lấy lại bình tĩnh bắt đầu đi hỏi mọi người xem rốt cục là chuyện này ra sao . Nhưng mà tra hỏi một hồi , chẳng ai biết tại sao lại có bom trong phòng cả . Lúc bị nổ cũng chẳng có ai ở gần đó , mỗi người một nơi khác nhau .

Việt Nam thở dài một hơi ,  mệt mỏi hỏi sang vấn đề khác .

" Cơ mà nãy giờ , tớ không thấy Việt Cộng , Ba Que , cả Đông Lào đâu cả- "

" Việt Cộng với Ba Que về nước để giải quyết một số việc nội bộ rồi , còn Đông Lào thì chịu , hành tung quá bí ẩn ."

Cuba lấy một chút bánh mì và súp cho Việt Nam ăn rồi trả lời câu hỏi . Những người khác thì đang lo lắng cho vị boss nào kia .

Lúc đó một bác sĩ bước ra thông báo.

" Ngài USSR , tạm thời ổn nhưng mà cú chấn động hơi mạnh nên rơi vào trạng thái hôn mê , cỡ một tuần , cũng có khi một tháng , hai tháng . "

Việt Nam nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai , cái gì mà hôn mê một tháng lận , nhỡ đâu lúc này tên Nazi biết thì sao , hắn sẽ lại giở trò vặt vãnh gì cơ chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ , Lào bỗng nhiên chạy ra lắc cậu lên xuống như đúng rồi . Những người khác cũng tham gia , hỏi tới hỏi lui . Một phần vì cậu đã từng cứu Phil , phần còn lại là do câu chuyện mà Đông Lào kể khiến họ ánh náy và suy nghĩ rất nhiều .

" Việt Nam !!, cậu có bị tên Nazi kia làm gì không ? Cả bộ quần áo này , người cậu có bị sao không ?"






















___________________________________________

UwU)👌✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro