Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn ngài đừng có xảy ra mệnh hệ gì "

Bác sĩ vô cùng lo lắng, lòng thầm cầu mong cho Mặt Trận đừng xảy ra chuyện gì. Giờ ở đây cũng chỉ còn người này, ngài Việt Nam với Việt Hoà mất tích, Đại Nam bị Qing đưa đi. Thời thế loạn hết cả lên, Pháp lại cho quân chiếm đóng một vùng trên lãnh thổ ta, nhân dân bị đàn áp bóc lột thậm tệ. Cứ ngỡ chỉ cần Mặt Trận về thì có thể giải quyết được phần nào vấn đề vậy mà anh cũng bị đả thương rất nặng.

Trên người anh chi chít vết đạn, qua cả tuần rồi mà vẫn trong trạng thái hôn mê. Do mất kha khá máu nên cơ thể tái nhợt cả đi, may thay khi ấy vẫn giữ lại được cái mạng.

Khi này sâu trong tiềm thức Mặt Trận, một bóng dáng của vị thiếu niên nhỏ nhắn bỗng hiện lên. Anh thấy sự lo sợ, thấy sự hốt hoảng lẫn vô vàng bi thương phản chiếu qua đôi mắt vàng kim trong vắt kia. Giọng nói ngắt quãng, nghẹn ngào liên tục cầu xin anh, liên tục xin lỗi rồi đau khổ ôm chặt anh vào lòng. Bả vai cậu run rẩy, bàn tay lạnh toát như băng cố chặn cho máu không rỉ ra khỏi vết thương.

Mặt Trận bỗng cảm thấy tim như bị bóp lấy, bị giày xéo đến đau. Người nọ cứ đau khổ ôm anh, người nọ cứ cố dìu anh để tìm người giúp, người nọ vứt cả cái tôi ra cầu xin kẻ địch. Người nọ cứ đi rồi lại ngã uỵch xuống đất liên tục, máu và cát cứ lạo xạo trong miệng. Ngay khi biết mọi thứ đã quá muộn, cậu đã cố gắng rúc vào lòng anh, hưởng chút mảnh tàn hồn cuối cùng rồi phải chứng kiến anh biến mất.

" Làm ơn, đừng rời bỏ em...Làm ơn, anh hai..."

" Việt Nam."

Anh vô thức gọi, anh vô thức với lấy muốn chạm vào cậu và khi mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, trống rỗng, nước mắt cũng vô thức rơi xuống, lăn dài trên má.

" Ngài Mặt Trận tỉnh dậy rồi!! "

Bác sĩ ngồi bên cạnh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc nói vọng ra ngoài, còn không quên việc cho người mang cháo vào.

" Việt Nam, em ấy- "

" Tôi xin lỗi, tôi không biết ngài ấy ở đâu cả. Và ngài mới tỉnh dậy, nên cứ ăn cháo cái đã."

Mặt Trận nhanh chóng bước xuống giường, muốn đi tìm cậu ngay lập tức nhưng chân vừa chạm đất đã khụy xuống. Di chuyển vô cùng khó khăn, lồng ngực bỏng rát đầy đau đớn. Vết thương cũng rách ra rồi rỉ máu.

Bác sĩ liền hốt hoảng chạy ra đỡ, khó khăn lắm mới cứu được vậy mà anh lại tự làm đau bản thân.

" Xin ngài đấy, đừng đi lại lúc này, cơ thể ngài đang bị tổn thương nghiêm trọng. Sống được đã là may mắn, đừng tự làm đau bản thân thêm nữa. "

Mặt Trận nghe xong liền đờ mặt, phải rồi...anh liền nhớ đến tình hình hiện tại mà bình tĩnh lại. Tay bỗng chốc nắm lại thành quyền, nổi đầy gân xanh.

" Mẹ kiếp. "

Cảm giác vừa đau lại vừa căm phẫn, hận thù, em trai anh là kẻ phản bội, phản bội hai lần liên tiếp. Anh hận không thể bóp chết Việt Hoà, hận không thể phanh thây hắn cho chó ăn.

Mẹ kiếp, Việt Nam rồi sẽ đau khổ như thế nào khi biết chuyện?

Hai hình ảnh lập tức ập đến chồng chéo, lồng ghép lên nhau khiến đầu anh như muốn rách ra làm đôi. Vị thiếu niên luôn vui cười thật hạnh phúc vậy mà đã khóc lóc cầu xin hắn quay lại, đã làm tất cả để hắn một lần ngoảnh mặt lại, một lần trở về và thoát khỏi cái tương lai mịt mù mà hắn đang hướng tới. Tất cả đều không thể cứu vãn và phải trả giá bằng cái chết. Anh không can tâm, cậu vẫn vì một kẻ phản bội mà chết lặng như tro tàn.

Bác sĩ giật mình nhìn Mặt Trận vừa chửi xong liền đấm vào tường rồi nhận lấy bát cháo được đưa lên. Cũng gọi luôn quân lính bên ngoài đang canh gác vào. Bản thân thì tự lấy bông băng và thuốc ra rồi xem cái tay đang rướm máu của anh xong cả phần băng đã ướt đẫm.

Anh ngồi im một lúc, thấy lính đi vào thì liền cất giọng hỏi.

" Trước hết cho ta biết tình hình đất nước hiện giờ. "

" Vâng. "

.............

" Ủa sao bảo đưa sang nước Mỹ chơi? Giờ lại đưa đi đâu vậy? "

Việt Nam chơi xong liền được USA ném lên xe rồi đưa đi đâu đó tiếp, Russia thì bận nên về trước. Cậu có hơi tiếc nhưng cũng không thể bắt y ở lại nên thôi, đành một mình cùng tên giàu xụ này bay nhảy.

" Phụt- haha đây là nước Mỹ còn gì, nơi cậu đến là cánh đồng hoa nhân tạo cách nhà trắng không xa. "

" Eh?! "

Cậu ngớ người, hoá ra đây là nước Mỹ đã thế hắn còn bày đặt rủ sang nước hắn chơi. Cả ngày quê chết mất, hại cậu đỏ mặt không thôi. Nam cau có chửi, xong quay ra đấm vào vai hắn một cái rõ đau.

" Cậu lừa tôi, tên chết tiệt! "

" Ai lừa, từ đầu tôi có lừa cậu đâu. "

USA mếu máo suýt xoa cái cái vai bị cậu đánh, bộ dạng đáng thương lại tủi thân vô cùng khiến ai cũng phải mủi lòng. Việt Nam cũng thế, cậu thở dài một cái, nhẹ dạ đưa tay ra xoa.

" Không đau nữa ."

Gã bị hành động của cậu làm cho sung sướng đến phát điên, gã được nước lấn tới. Một tay chỉ vào môi mình, một tay kéo cậu vào lòng. Phần da thịt mềm mại áp vào người gã, cùng gã cọ xát. Hương sen thanh mát quanh quẩn mũi, khắp người gã toàn là mùi của cậu. Làm đầu gã tê rần hết lên, muốn phát tiết vô cùng.

" Tôi sẽ hết đau nếu cậu hôn tôi một cái. "

" Điên à?! "

Việt Nam bỗng chốc đỏ mặt bối rối, tay đập liên tục vào lồng ngực gã, bắt gã phải thả ra bằng được. Nhưng mà cậu càng đánh càng đen mặt, nói thật thì cậu chẳng cảm thấy gã  đau tí nào đâu, chỉ cảm thấy bờ ngực vững chắc cứng rắn cùng sáu mũi cuồn cuộn, chỉ cảm thấy bản thân mình bị đả kích nặng nề.

" Đụ má mày "

Việt Nam không ngần ngại gì táng gã một cái bốp rõ to. Đừng tưởng ăn đậu hũ của ông đây dễ như thế cũng đừng tưởng ông đây không dám đánh. Tên dở hơi này xứng đáng bị ăn một cú đấm sấm sét.

USA ăn đau lại rưng rưng như sắp khóc, tay níu lấy phần mép áo của Nam, khiến cậu phải điên tiết mắng thêm.

" Liêm sỉ ngươi đâu?? "

" Tại cậu đẹp quá làm tôi rớt hết liêm sỉ, cậu chịu trách nhiệm đi! "

" Giề? Ngươi học cái cách nói sến súa này từ France đúng không? Để khi nào tôi táng chết hắn! "

Việt Nam thoáng chút rùng rình, biểu cảm méo mó tới khó coi. Nhưng rồi cũng cau có chấp nhận yêu cầu kì lạ của gã. Với cả giờ mà phản đối, cậu tin rằng tên này sẽ mặt dày bám dính lấy cậu bằng được cho coi.

" Cúi xuống đây. "

" Hm~ "

USA híp mắt ranh ma tươi cười, trong lòng thầm nghĩ cậu kiểu gì cũng phải mềm lòng. Không tốn công gã học theo France cái kiểu mặt dày một chút trước cậu. Nói ra thì cậu là người đầu tiên gã mặt dày bám lấy, cũng là người đầu tiên được phép đánh gã.

Việt Nam quả thật đã hôn gã nhưng là hôn lên má một cái thật nhẹ nhàng rồi đỏ mặt quay đi. USA đương nhiên bất mãn nhưng khi nhìn cái ánh mắt đúng kiểu : Đòi hỏi bố táng chết cha mày thì câm nín tức khắc, không dám hó hé một câu.

Cơ mà hôn vậy gã cũng thấy sướng rồi, môi của cậu rất mềm mại, lại có mùi ngọt ngào như kẹo dâu. Hàng lông mi dài cọ vào mặt khiến cả người gã mềm nhũn ra. Gã muốn thốt lên rằng khuôn mặt cậu khi miễn cưỡng hôn hắn rất đáng yêu gì đâu. USA hận bản thân không lấy cái máy ảnh ra để chụp lại khoảng khắc này.

Trong khi gã đang ôm tim trong sung sướng thì cậu bắt đầu cảm thấy có điềm gì đó không lành, lại là cảm giác đó... xong cậu nghĩ ngợi. Rốt cục thì tất cả những gì cậu trải qua có thực sự là một giấc mơ không. Hay nó là một thế giới khác và cậu đã xuyên vào? Cơ mà nếu vậy thì giờ nó sao rồi, nhỡ có chuyện gì thì sao?

" Nam-... Việt Nam! "

USA thấy cậu lo lắng sợ hãi, thì hoang mang vô cùng. Đây là lần đầu tiên gã thấy cậu bày ra loại biểu cảm như vậy sau khi USSR chết. Bộ có chuyện gì quan trọng xảy sao?

" Hả, sao? "

" Cậu làm sao vậy? "

" Không biết nữa, tự dưng cảm thấy có chút ( vô cùng ) bất an. "

.........

Và chúng ta có:


.........

Điều tác giả sẽ làm bây giờ :

Tạm biệt tôi đi ngủ.


Não tác giả bây giờ :

Nghĩ một đống kế hoạch ngược con nhà người ta và mệt mỏi remake mấy chục chap trước.


Vẫn là não tác giả nhưng là phiên bản thiện lương :

Đừng viết ngược mày ơi, tao xót con tao lắm đm. HE mãi vui.


Là não tác giả nhưng là phiên bản trái ngược với thằng bên trên :

Clm ngược hết cho tao, công thụ không chừa bố con thằng nào hết, SE mãi mận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro