Ngoại truyện: Không thể ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soviet x Vietnam

Từ bao giờ cậu nhận ra bản thân vẫn không ngừng yêu ngài, không ngừng nhớ ngài?

Là mỗi lần Cuba đau lòng nhìn cậu, xoa nhẹ lên quầng thâm dưới mắt và nhẹ nhàng quở trách.

Là mỗi lần Đông Lào cáu gắt đập cửa phòng cậu vào mỗi tối và xin ngủ cùng.

Là mỗi lần Lào dặn cậu đừng hút thuốc và uống cà phê quá nhiều.

Là mỗi lần Nga lặng lẽ dịu dàng ôm lấy cậu từ sau lưng lúc cậu dành hàng tiếng đồng hồ để nhìn bia mộ lạnh ngắt dưới bầu trời đầy tuyết.

Là ánh nhìn của ai đó ngắm cậu thật lâu với đôi mắt buồn, mỉa mai từ xa mỗi khi cậu lại ngồi trên đồi hoa.

Là lời cằn nhằn đầy lo lắng mỗi lúc cậu nằm dài trên sân thượng vì căng thẳng trong công việc.

Phải rồi, là cậu cố tình không nhận ra ánh mắt, lời nói của họ. Là cậu cố tình không nhận ra bản thân luôn mong chờ một ai đó quay lại lúc khép mi. Để rồi mở mắt ra, tất cả chỉ là mong ước.

Mỗi đêm nhắm mắt không ngủ được là vì lo sợ khi chợp mắt rồi sẽ không ai đợi ngài. Lúc ngủ quên mất rồi cũng là những kí ức tươi đẹp bấy lâu nay tan vỡ mất trong tâm trí. Tất thảy dư vị đều thưởng thức trong đêm.

Mỗi lần hút thuốc là nhớ ngài mỗi khi căng thẳng là đem ra giải toả như một thói quen xấu. Mỗi lúc uống cà phê là nhớ vị đắng ngắt mà ngài yêu thích. Rồi khi đứng trước bia mộ lạnh ngắt lại không ngừng nhìn thấy bóng dáng người đang mỉm cười dịu dàng.

Cả khi trên đồi hoa lại chưa từng ngừng mong ngóng ngài đến ngồi bên. Khi trên sân thượng càng không thể quên ngài đã từng đứng đây châm điếu thuốc và thở dài về những công việc khiến ngài đau đầu.

Mỗi sự cố gắng của cậu cứ vậy từng chút một hoá thành bọt nước trắng xóa bị dòng chảy cuồn cuộn của thác thời gian cuốn đi.

Mỗi ngày nhớ ngài, mỗi ngày đều như đang tự sát, đem mình hết thảy hủy hoại.

Vậy mà đã cho rằng bản thân đã cố gắng thật nhiều. Rõ ràng biết là ảo giác thế nhưng trong đầu lại cảm thấy quá đỗi chân thật. Là rằng tất cả chưa từng là thứ khiến mình lưu luyến.

Mày có thể làm được!

Từng lời, từng câu chữ tự nhủ với lòng mình cứ mãi là thế dẫu biết có cho cậu cả trăm lần để quên thì cũng không thể. Bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu rốt cuộc cũng chỉ là để che giấu một bản thân đã tan vỡ thành tro bụi. Luôn dùng những kí ức xa xôi để mong chờ một kẻ sẽ chẳng quay trở lại.

Cậu đã từ bỏ cả ngàn vạn lần vậy mà đến cuối mới phát hiện hoá ra bản thân chưa từng ngừng lại dù chỉ một lần, chỉ một lần không yêu ngài nữa.

___________________________________________

Hú hú hú

Có bản thảo chap tiếp từ cái đời nảo nào rồi nhưng lười chết dí đến giờ mới ngoi lên bón ngoại truyện ngược cho mọi người thay vì chap mới 🤩🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro