But to you, we're already done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ!" Tôi than vãn, dậm chân phía ngoài phòng bếp. 

"Justin! Đừng trêu chọc con trai em." Bà nói vọng ra phòng khách một cách thờ ơ, như thể chuyện xảy ra thường ngày, bố tôi thì cười khúc khích sau lưng tôi từ phía quầy bếp.

Ông cười tôi vì những lo lắng không đâu trước buổi hẹn mù mà người bạn thân đã sắp xếp cho tôi. Ý tôi là, tôi chưa từng hẹn hò mù trước đây vì thế bất an cũng là lẽ tự nhiên! Tôi còn chẳng biết người đó, không biết phải mong đợi những gì và làm thế nào để gây ấn tượng với người ấy.

À, hơn nữa tôi cũng chẳng biết giới tính của người ta. Tuy nhiên điều đó không quan trọng vì tôi là người toàn tính.

Gạt tất cả ý nghĩ sang một bên, tôi leo lên cầu thang đi về phòng, đẩy tung cánh cửa phòng thay đồ rồi liếc mắt quét qua chỗ quần áo.

Tôi thở dài thành tiếng. Chắc sẽ tốt thôi.
 


____________ 



"Mọi thứ trông ổn đó, nhóc con." Bố tôi nói, nhịn lại nụ cười ngớ ngẩn lúc tôi giật lấy chìa khoá xe khỏi bàn bếp rồi xông ra đảo mắt một lượt. 

Tôi lái xe đi thật nhanh, muốn rời xa nhà càng sớm càng tốt. Tôi có chút khác thường trong lòng - Tôi bắt đầu hồi hộp và lo lắng hơn nhiều ở nơi mà tôi từng thấy thoải mái. Có lẽ những nơi ấy như cái vỏ bọc mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng khi ra ngoài, tôi ở một mình và tôi phải chịu trách nhiệm với bất kể việc gì xảy ra với mình cho nên tôi cần cư xử thật đúng mực.

Cảm giác nó giống với một chiến trường, nơi những cảm xúc của riêng tôi chiến đấu chống lại nhau.

Hiệp 1, giữa Lo lắng và Hưng phấn,

Hiệp 2, giữa Hãnh diện với Tự ti,

Hiệp 3, giữa Gò bó với Buông thả,

Hiệp 4,... bạn hiểu ý tôi mà.

Tôi đã cố gắng hết sức để đè nén những cảm giác tiêu cực nhưng tính hiếu kì là con cáo ranh mãnh, nó luôn tìm cách lừa dối thông qua biểu cảm bên ngoài của tôi, bằng cách này hoặc cách khác.

Nhà hàng tôi phải đến đã rơi vào tầm mắt. Trông bên ngoài nó khá sang trọng.

Tôi đỗ xe trong bãi rồi bước vào. Đây là một buổi tối khá tốt và nơi này cũng tuyệt, vì vậy tôi hi vọng rằng cuộc hẹn của mình cũng diễn ra "suôn sẻ", hẳn bạn hiểu ý tôi. Tôi sẽ có thể hẹn hò với ai đó trong khoảng thời gian rất dài, dù sao thì cũng để bù đắp cho bốn tháng độc thân qua.

"Chỗ đặt bởi cô Santos." Tôi nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Người vừa được nhắc đến là cô bạn thân điên rồ của tôi, Katherine, người sắp xếp buổi hẹn này và đặt bàn với tên cổ. Nhân viên tiếp tân ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

"Chào buổi tối, thưa anh." Cô ấy chào hỏi trước khi nhìn vào máy tính xách tay của mình và gọi đến một người phục vụ cho tôi.

"Bàn của cô Santos." Cô ta nói với người phục vụ và anh ta gật đầu trước lúc dẫn đường.

Tôi theo anh ta vào sâu bên trong, nhìn xung quanh và cảm nhận bầu không khí nơi đây. Những giai điệu nhẹ nhàng được tấu lên từ hậu cảnh bởi một nghệ sĩ dương cầm ngồi trên bục, tạo nên bầu không khí thanh bình. Tôi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Ở phía này, thưa anh." Giọng người phục vụ chợt phá vỡ cảm giác của tôi vừa có được ở nơi này, tôi dừng bước, ngay trước một cái bàn ở giữa.

Bên chiếc bàn đó, trông như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp, một anh chàng với mái tóc nâu xoăn, một trong hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa trên bàn tay. Anh ấy nhìn đi chỗ khác, về nơi không có gì đặc biệt, nhưng đôi lông mày anh trông như đang tập trung. Có lẽ anh đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Này." Tôi nói, để thu hút sự chú ý của anh ta. Khuôn mặt anh ta hướng về phía tôi nhưng đôi mắt thì vẫn tập trung ở đâu đó bên cạnh. Một nụ cười nhỏ khẽ nhếch trên môi trong khi anh đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía trước.

"Park Jimin." Anh nói nhưng vẫn nhìn về đâu đó khác.

Dấu hiệu bị bỏ lỡ.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Anh ta bị khiếm thị.

"Jeon Jungkook." Tôi trả lời, bắt tay anh ta và mỉm cười, vẫn cố gắng che dấu cảm xúc khi lần đầu tiên gặp gỡ một người mù. Và không chỉ vậy, tôi còn hẹn hò với anh ấy!

Cả hai chúng tôi ngồi xuống. Tôi nhìn anh và bắt đầu say mê ngắm những lọn tóc rơi trên trán anh ấy. Nếu anh không biết tôi đang nhìn chằm chằm, tôi có thể nhìn chằm chằm bao lâu tôi mong muốn, phải chứ?

"Chắc cậu có thể ngừng đăm chiêu tôi." Anh cười tủm, đỏ mặt.

Tôi gần như tái xanh mặt. Làm sao anh ấy biết?

"Thật nóng bỏng, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của cậu dừng trên khuôn mặt tôi." Anh trêu chọc làm tôi cũng đỏ mặt.

"Tôi... tôi xin lỗi." Tôi buột miệng, tự mắng chính mình.

"Không sao." Anh mỉm cười, nụ cười thật lòng.

Sau đó chúng tôi im lặng một lúc.

"Ừm, vậy... sao anh biết Kate?" Tôi bắt đầu trò chuyện, làm vai anh thả lỏng xuống một chút.

"À, cô ấy sống bên cạnh nhà tôi." Anh trả lời.

"Tôi sẽ về nói với cô ấy vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn rằng cô ấy có một người hàng xóm dễ thương như vậy." Tôi tán tỉnh, khiến anh ta cười.

Mắt anh nhăn lại khi cười, khiến ánh mắt tôi dán vào chúng như bị mê hoặc. Thật đáng yêu.

"Anh đã sẵn sàng để gọi món chưa, thưa anh?" Giọng nói của một người phụ nữ chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và tôi nhìn lên thì thấy một cô phục vụ đứng cạnh bàn này với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Tôi nhìn Park Jimin và anh thì đang nhìn về phía cô phục vụ nhưng đôi mắt anh đã bỏ lỡ mục tiêu là khuôn mặt cô, giống như đối với tôi. Anh ta đột nhiên quay đầu trở lại bàn, đầu hơi nghiêng xuống và đôi má ửng hồng.

Tôi hình dung anh chưa sẵn sàng.

"Hãy cho chúng tôi năm phút, làm ơn." Tôi trả lời cô hầu bàn đang nhìn Park Jimin với sự tò mò và thương hại. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm.

"Và anh ấy không muốn bị nhìn chằm chằm." Tôi nói thêm, khiến cô ta nhanh chóng chuyển ánh mắt từ anh ấy sang tôi và đỏ mặt xấu hổ.

"V... Vâng thưa anh." Cổ nói lắp bắp rồi bỏ đi.

Tôi trở lại vấn đề chính là buổi hẹn này. Bấy giờ, Park Jimin đang nghịch ngợm những ngón tay của mình, đầu quay về bên trái để cho tôi cái nhìn nghiêng từ khuôn mặt hoàn hảo của anh.

"Cậu không cần phải thô lỗ với cô ta." Anh nói nhẹ nhàng. "Tôi ổn. Tôi đã quen với điều này rồi."

"Tôi không thích cách cô ta nhìn chằm chằm anh như vậy." Tôi lầm bầm, nhìn những ngón tay trên bàn của anh ngay lập tức dừng lại khi tôi nói câu đó. Anh quay mặt về phía tôi và ánh mặt dừng lại ở trán.

Khá gần.

"Có khác gì với cách cậu nhìn chăm chú vào tôi ban nãy không?" Anh hỏi với một nụ cười yếu ớt và khuôn mặt ửng hồng nhạt. Có vẻ anh cũng thích trêu người khác.

"Rất khác." Tôi trả lời một cách tự tin và cuối cùng thì mỉm cười. Mặc dù anh không thể nhìn thấy điều đó nhưng anh chắc chắn cảm nhận được vì anh cười đáp lại và ngượng ngùng cúi xuống.

Anh ấy thật đẹp.

"Cậu có thể... đọc thực đơn cho tôi không?" Anh ngập ngừng, cắn môi và hành động nhỏ đó khiến tôi thấy kích động.

"Chắc chắn rồi." Tôi trả lời như một cách phấn khích sau đó đọc tên các món ăn. Anh ấy lắng nghe tôi với một nụ cười khẽ, hai khuỷu tay đều để trên bàn và cả hai bàn tay ôm lấy cằm. Tôi không thể không cười vì sự dễ thương của anh và điều đó thể hiện xen lẫn trong giọng nói của tôi, nó khiến anh cười nhiều hơn và lại đỏ mặt.

"Và thế là tất cả." Tôi nói xong và anh ta ngồi sụt lại xuống ghế.

"Tôi muốn bít tết chín tới và chút club soda với chanh." Anh nói, làm tôi ngạc nhiên. Đó chính xác là những gì tôi chuẩn bị gọi.

"Cậu đã sẵn sàng để gọi món chưa, thưa quý ông?" Một giọng nói nam trầm hơn vang lên. Tôi nhìn lên và bắt gặp một người phục vụ đang đứng đó với nụ cười như muốn nói tôi chỉ mỉm cười với cậu vì tôi được trả tiền cho điều đó.

"Hai miếng bít tết – chín tới, và hai club soda chanh." Tôi nói với anh phục vụ, trong lúc đó anh ta ghi chú lời tôi vào rồi rời đi, ném lại nụ cười như ban nãy về phía chúng tôi.

Park Jimin và tôi nói về sở thích của bản thân, và nhận ra đa số trong chúng đều khá phổ biến - như chơi guitar, hát và bơi lội. Tôi rất ấn tượng khi biết anh có thể làm tất cả những điều đó. Tôi đã đánh giá thấp anh. Nhưng trong khi nói chuyện với anh, tôi hoàn toàn nhận ra rằng những người khiếm khuyết luôn đặc biệt và tài năng hơn những người bình thường khác.

Khi thức ăn đến, chúng tôi thưởng thức trong im lặng và tôi cứ liếc anh ấy. Tôi không thể tự chủ được khi anh ấy trông cứ quyến rũ như vậy.

Khi chúng tôi xong bữa tối, lau tay cùng tất cả thứ khác, anh rút điện thoại ra và mở khoá màn hình.

"Tám giờ ba mươi tư." Một giọng nói phát ra từ loa.

"Chết ti..." Anh dừng lại, lúng túng làm tôi cười.

"Anh có thể chửi thề trước mặt tôi, anh biết đấy. Tôi mới 17 tuổi, không phải 70."

Anh ấy đỏ mặt.

"Tôi cần phải trở về nhà, bố con tôi sẽ đón em gái tôi ở sân bay." Anh nói, mỉm cười xin lỗi.

"Không sao." Tôi yên tâm. "Tôi có thể đưa anh về nếu anh muốn."

"Nếu nó không quá phiền." Anh lại ngượng ngùng.

"Hoá đơn của anh đây, thưa anh." Một người phục vụ tương tự đến và đặt tờ giấy lên bàn.

Tôi muốn trả tiền bởi vì sự hiện diện của anh ấy làm tôi thấy vui vẻ hơn những gì mà sự hiện diện của tôi mang lại cho anh, nhưng với đề nghị có chút năn nỉ của Park Jimin, chúng tôi đành chia đôi. Rồi chúng tôi đứng dậy và đi ra, cạnh nhau – tôi thấy sung sướng biết bao bởi cơ thể anh ấy đang rất gần với mình.

"Xe của cậu đâu?" Anh hỏi, rời mắt khỏi tôi, khi chúng tôi đứng ở lối vào nhà hàng. Tôi chỉ có thể nói phương hướng cho anh nhưng tôi thực sự muốn một điều gì đó khác. Tôi muốn chạm vào anh.

Vì vậy, tôi nắm lấy tay anh ấy, cảm thấy cả hai chúng tôi đều rùng mình và nhẹ nhàng kéo anh ấy về phía trước, dẫn anh ra xe. Bàn tay tôi dường như ôm lấy bàn tay anh một cách hoàn hảo khi tôi dắt anh, không còn sự lúng túng hay bỡ ngỡ mà có thể có khi chạm vào ai đó lần đầu.

Tôi mở cửa cho anh và anh ngồi vào một cách dễ dàng. Sau đó tôi đi vòng ra ghế lái và bắt đầu lái xe đến nhà Kate.

Đi được nửa đường, anh yêu cầu.

"Liệu có phải quá nhiều nếu tôi muốn cậu hát một bài cho tôi không?"

Tôi đỏ mặt nhưng mỉm cười. Tôi có thể làm điều này cho anh.

Tôi hắng giọng và bắt đầu,

"Mọi ánh sáng đều tập trung chiếu rọi vào anh
Thế giới ngoài kia như mờ nhạt dần khỏi tầm mắt em
Và tất cả tình yêu mà em thấy
Làm ơn, làm ơn, nói rằng anh cũng cảm thấy như vậy đi..."

Tôi không biết tại sao bài hát đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Phải chăng tiềm thức của tôi đang gợi ý đến một đều gì đó?

Trước khi tôi hát tiếp, giọng anh đã vỡ oà,

"... Và tất cả mọi âm thanh ồn ào em nghe thấy trong lòng
Không ngừng nghỉ và náo động, không thành lời và hoang dại
Và tất cả những gì mà anh cần nói
Để làm cho cái âm thanh kia biến mất
Là anh cũng cảm thấy giống như em vậy..."

Tôi đã bị mê hoặc. Tôi có thể nghe đi nghe lại giọng hát đó mãi mãi.

Cảm giác có một thoả thuận không lời rằng chúng tôi sẽ bắt đầu hát điệp khúc cùng nhau,

"... Và em biết rằng, điều đáng sợ nhất là buông tay
Vì tình yêu là một bóng ma chẳng thể nào điều khiển
Em hứa rằng, sự thật sẽ không thể nào làm tổn thương chúng ta nữa đâu
Vì vậy hãy nói cho em nghe đi anh..."

Phần còn lại của chuyến đi là im lặng, có lẽ vì cả hai chúng tôi đều bận rộn vẽ lên trong đầu bản tóm tắt việc làm của riêng mình vào buổi tối.

Khi nhà của Kate xuất hiện trong tầm mắt, tôi dừng xe.

"Chúng ta đến nơi rồi à?" Anh hỏi, quay sang tôi.

"Ừ." Tôi trả lời và tôi không biết tại sao, nó đến như một lời thì thầm. Có lẽ vì tôi bận nhìn chằm chằm vào môi anh.

Tôi không nhận ra mình đang nghiêng về phía ngoài nhìn anh cho đến khi anh đã đi được nửa đường. Sau đó, tôi chạy ra và quyết định thực hiện một việc táo bạo.

"Này Jimin." Tôi nói, làm anh hỏi.

"Tôi có thể..." Tôi không cần nói thêm nữa. Mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi như thể anh đã nhìn trúng tôi rồi.

Tuyệt vời.

Anh ta tiến về phía tôi trước khi tôi có thể và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi.

Tôi không biết đó là cảm giác môi anh ấy chạm vào môi tôi hay đó là cách ngón tay chúng tôi quấn lấy nhau hay có thể đó là cách anh ấy ôm lấy mặt tôi, nhưng tôi biết một điều khá rõ ràng ngay lúc đó - rằng đây không phải là buổi hẹn hò duy nhất của chúng tôi.


___________________


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro