[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jes.ing

========

_Kết thúc_

Thời gian thấm thoát nhanh trôi qua, mới đấy đã giữa tháng bảy rồi. Y/n ngồi trên máy bay tận hưởng cảm giác thoải mái của hạng thương gia mang lại, liếc nhìn ra bầu trời trong xanh kia.

Dạo này em thấy bản thân mình hay buồn ngủ kinh khủng.

Lượng công việc thì ngày càng nhiều, mà sức khoẻ em càng lúc càng giảm sút chứng tỏ rằng do công ty đang bốc lột lao động nhân viên.

"Y/n có món cá-.."

"Oẹ-.."

Ushijima Wakatoshi khựng lại nhìn người con gái vừa mới nôn ọe kia, có chút nghi ngờ mà nheo mắt lại. Ấy nhưng em vội xua tay bảo rằng mấy nay em quay phim nhiều nên mệt chứ làm gì có chuyện mang thai.

Vì mỗi lần làm chuyện đó, Oikawa Tooru luôn mang bao như lời em dặn mà.

"Vậy để em báo lên phía trên giảm công việc của chị lại"

"Ừm"

"Sắp sinh nhật Oikawa Tooru rồi chị có tính tặng gì không?"

"Chưa biết nữa..."

Y/n đen mặt nhớ đến sinh nhật năm ngoái của Oikawa Tooru, không những em quên mất sinh nhật hắn mà hôm ấy em còn phải sang Ý tham dự sự kiện quan trọng nữa. Ngày hôm ấy cũng là ngày dính tin đồn ly hôn đầu tiên của cả hai.

Vừa đáp xuống sân bay đã có người chờ sẵn, Oikawa Tooru phớt lờ những lời bàn tán xung quanh mà chạy về phía em nhỏ đang uể oải tìm kiếm hắn. Ôm người thương xa cách bao ngày, hắn cưng chiều hôn lên trán Y/n một cái.

"Mệt không bé?"

"Ừm mệt lắm. Tooru bế em về đi"

"Theo ý em"

Oikawa Tooru cười nhẹ bế nàng nhỏ lên mà ôm vào lòng, cánh tay chắc khoẻ của hắn đỡ phía bên dưới tránh để cục bông nhỏ của hắn bị ngã. Vừa đưa em ra khỏi cổng sân bay đến bãi gửi xe, vừa cưng chiều hỏi em về chuyến đi.

"Ấy hôm nay tự dưng em lại ngửi không được mùi đồ ăn trên máy bay.."

"Hửm?"

Hắn ta hơi nghiêng nhẹ đầu nhưng vẫn tập trung lái xe nghe em kể. Khóe môi hơi nhếch lên đường cong tuyệt hảo. Có lẽ Y/n sẽ không bao giờ biết được mỗi lần ân ái, chồng mình sẽ cắt bao cao su hoặc dùng kim chọc bao.

"Chắc là mệt không đó?"

"Có lẽ vậy. Mỗi lần làm em đều dặn anh đeo bao mà"

"Vậy hả.."

"?"

Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của em, hắn ta nhịn cười. Ấy nhưng để cho chắc thì cứ lôi nàng đi khám trước xem sao.

"Chúc mừng hai người nhé, trong bụng cô ấy hiện đang mang một đứa trẻ. Được hơn bốn tuần rồi"

"?"

"Ồ vâng, cảm ơn bác sĩ"

Oikawa Tooru vui vẻ đưa vợ mình về nhà trong khi Oikawa Y/n vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn ta. Em nghiến răng, sao em có thể quên mất chồng mình là người tâm cơ như thế nào cơ chứ.

"Em cần một lời giải thích"

"Anh chọc bao cao su đó bé yêu. Hoặc cắt hoặc đôi khi em gợi quá anh làm rách luôn"

"?"

.

.

Đúng thật mang thai là chuyện vui ấy nhưng Y/n vẫn dặn Oikawa tạm thời che giấu vì em vừa mới cấp nhận sự thật này. Ấy mà tên đó có nghe đâu, liền thông báo cho cả Kageyama Tobio lẫn Hinata Shouyo biết trước rồi.

"Chị phải chăm sóc bản thân cẩn thận đấy"

"Y/n - san đừng đá người khác nữa nhé, bữa em thấy chị tham gia game show mà đá vào mặt tên khốn kia trông sợ vô cùng"

Oikawa Tooru - kẻ đang phải gọt trái cây mời khách: ?

Hinata Shouyo với Kageyama Tobio ở lại không lâu cũng nhanh chóng rời đi. Từ ngày em mang thai ốm nghén hẳn ra, không thể ăn được cái gì nên trông thiếu chất vô cùng.

Nhưng Oikawa Tooru là ai? Một người chồng đáng tin cậy bên cạnh em thì tại sao lại bỏ mặc lúc em ốm nghén cơ chứ. Hắn sẽ vừa chăm sóc em, vừa lao động ở ngoài và vừa tìm ra những món ăn để em không phải nôn.

"Phiền anh quá rồi..."

"Không sao, anh yêu em mà"

Oikawa Tooru cưng chiều hôn lên trán vợ mình rồi tiếp tục kể chuyện cho em nghe. Vì hắn nghe bảo chỉ cần bà bầu hạnh phúc thì đứa con trong bụng cũng sẽ hạnh phúc mà yêu thích họ.

.

Ngày hôm sinh nhật Oikawa Tooru cũng đến, ấy nhưng hắn không tổ chức linh đình như mọi năm mà chỉ đơn giản cùng em bên cạnh. Ăn uống xong xuôi thì Y/n được hắn dìu bên cạnh đi bộ cho tiêu đồ ăn rồi về nhà nằm. Hắn thích thú ngắm nhìn những hình con vật bằng len mà do chính tay em móc, ôm chần lấy không buông.

"Dễ thương quá, sau này anh sẽ khoe với con của mình"

"Trẻ con vừa thôi"

"Với mỗi em"

Y/n khẽ cười bất lực mà xoa lấy mái tóc mềm mại của Oikawa, thì ra mang thai không tệ như em tưởng.

.

Oi.Tooru đã đăng 1 ảnh

Quà của vợ

34k , 4k bình luận

User1: Oa chúc mừng anh chị nha

——>User4: Họ có con luôn rồi mà t chưa có chồng

——>User9: @User4 lấy anh nè

——>User1: ?

User26: Hạnh phúc quá trời, ghen tị ghê

User2023: Má tự nhiên muốn lấy chồng

User8802: Thích cặp này nhất luôn ấy

Kuro.Tetsu: Nếu là con gái thì tao giành slot làm bố chồng trước nhé

——>Kozu.Ken: Lỡ con trai thì sao?

——>Kuro.Tetsu: Thì để coi con anh là gái hay trai đã...

——>Oi.Tooru: Coi con gái anh chịu con trai chú không đã =)))

Hina.Shouyo: Oà chúc mừng chị nha

——>Y/n.01: Ráng một đứa đi em

——>Hina.Shouyo: Em còn chưa dám tỏ tình. Với cả KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐÂU

——>Kage.Tobio: Boke thích ai đấy?

——>Hina.Shoyo: ....tui hông nói đâu

——>Oi.Tooru: =)))

——>Y/n.01: Động não đi em trai =))) @Kage.Tobio

——>Kage.Tobio: ?

Tải thêm bình luận

.

.

Ba tháng đầu là ba tháng Y/n ốm nghén không ăn gì được khiến em tụt cân vô cùng. Em bé bên trong bụng em cũng thiếu dinh dưỡng trầm trọng. May sao sang tháng thứ tư Y/n đã không còn ốm nghén nữa. Được chồng chăm nên em bé có thịt hẳn ra.

"Em béo lên rồi..."

"Anh yêu em"

"Em có mỡ bụng rồi"

"Anh yêu em"

"Em thấy mình xấu đi rồi"

Anh yêu em, thế nào thì anh vẫn yêu em"

Oikawa Tooru dịu dàng hôn lên trán em nhỏ rồi tiếp tục đút em ăn bánh ngọt. Ngắm nhìn bầu trời cuối thu trông yên bình vô cùng.

Những tháng ngày sau đó trôi qua cho đến ngày Y/n hạ sinh. Oikawa Tooru run rẩy quỳ trước phòng cấp cứu mà khẩn thần linh. Hắn sợ lắm, tiếng hét của em như xé lòng hắn vậy.

Và rồi âm thanh hét toáng của em cũng chấm dứt, tiếng khóc chào đời của em bé được cất lên trong hạnh phúc vỡ ò. Iwaizumi vỗ nhẹ vai hắn, khẽ bật cười.

"Hạ sinh an toàn rồi. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ không?"

"Iwa - chan...tớ thật sự làm bố rồi..."

Cảm xúc của hắn mơ màng vô cùng, hạnh phúc có, lo lắng có. Oikawa Tooru sợ mình không phải là người bố tốt cho con mình.

"Ai là người nhà của sản phụ ạ?"

Vị y tá cười hiền lành bế đứa trẻ nhỏ nhắn bước ra, ngay lập tức Oikawa Tooru đứng thẳng dậy nhìn đứa trẻ. Đáng yêu chết mất, đây chính là kết tinh của hắn và em, là tình yêu của hắn và em.

"Tôi..tôi là chồng của sản phụ"

"Chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông. Bé là bé gái, sinh được ba kí sáu nè"

Oikawa Tooru vui mừng khôn siết mà ôm lấy đứa trẻ một cách vụng về. Hắn cưng chiều nhìn côn chúa nhỏ trong tay, sau đó lại nhìn Y/n đang nằm trên giường được đẩy ra.

"Anh...con mình..."

"Ừm con mình, xinh giống em"

Gã khẽ cười hạnh phúc mà đưa đứa trẻ cho cô y tá, sau đó nhanh chóng chuẩn bị chăm sóc cho vợ. Dù cho Y/n mới sinh xong có như thế nào thì hắn vẫn ngày đêm chăm sóc cho em và con, còn nghỉ làm hẳn hai tháng cơ.

Đứa trẻ ấy dần lớn lên trong tình yêu thương của cả hai, trở nên xinh đẹp vô cùng. Oikawa Tooru nắm tay vợ mình mà cùng tản bộ, sau hơn năm năm thì em nhỏ mới thả mà mang thai đứa thứ hai.

"Anh sẽ luôn nắm tay em"

"Ừm, em cũng vậy. Dù cho cái chết có chia lìa đôi ta em vẫn nắm lấy tay anh. Cảm ơn vì đã yêu em"

Hoàn.

__________________

- cuối cùng cũng end chiếc fic ngắn ngày 😭 yêu Tooru của mình lắm luôn á.

- Chiếc fic được viết mừng sinh nhật Oikawa Tooru 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro