ℂℍ𝕌𝕆ℕ𝔾 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin,một du học sinh bình thường,chẳng có tí tài năng nào nhưng lại vô cùng hút gái vì cái vẻ mặt điển trai của cậu ta.

Cậu ta là sinh viên năm 2,dù xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng cậu ta lại thích tự lực cánh sinh,tự sống nhờ vào tiền của mình làm ra,nên cậu ta quyết định chọn làm nhân viên phục vụ cho một quán coffee bình thường ở ngoại ô thành phố cho tiện đường tới trường.

Quán coffee mà cậu làm việc có tên là Hydrangea Coffee,dịch ra có nghĩa là cà phê cẩm tú cầu.Ý nghĩa của cái tên ấy cũng bắt nguồn từ người con trai của ông chủ quán,vì con của ông ta rất thích hoa cẩm tú cầu do nó tượng trưng cho cung hoàng đạo của cậu.Con trai của ông cũng sống gần đây, cũng học chung trường với Seungmin, nhưng chưa bao giờ mà Seungmin thấy mặt cậu ta.Một phần lí do là vì người con trai ấy có một mâu thuẫn gì đó đã xảy ra với người bố của mình nên mới không thường xuyên ghé quán coffee này.

Ông bố cũng vì muốn con mình tha thứ nên mới đặt cái tên như vậy,nhưng cậu ta mới chỉ hết giận có 80%,20% còn lại vẫn chưa được chữa lành.Cũng vì không muốn bố buồn nên đứa con 1 tuần ghé thăm quán 1 lần.Nhưng những lúc cậu ta ghé thì hôm đó đều là ngày nghỉ của Seungmin nên Seungmin chưa thấy mặt cậu ta bao giờ.

Một hôm, khi tan làm, Seungmin vì quá tò mò về người con trai ấy,nên bèn ra hỏi Hyunjin.

"Ê,mày biết gì về thằng nhóc kia không?"

"Nhóc nào?Cái quán coffee này một ngày biết bao nhiêu người,sao tao biết mày?"

"Thằng nhóc con ông chủ quán ấyyy"

"À,nhóc Jeongin.Nhóc đấy vì có mâu thuẫn với bố nên ra ở riêng ấy,trông nó cũng dễ thương,xinh trai lắm"

"Sao mày biết là ẻm xinh với dễ thương?"

"Nó là bạn thân của Felix nhà tao mà nên tao mới biết đấy!"

"Ủa,sao tao khôm bic gì zảy"

"Mày có thèm đi chơi với tụi tao bao giờ đâu mà biết "

"Ok,zậy thôi"

"Ừ,Hoi tao phắn đây,đến giờ về rồi "

"Thằng ó ẻ chờ taoo"

"Tăng ca thì chịu đi iem,ai kiu làm vỡ cái ly của ông già chủ quán chii"

"Thằng k.h.ố.n"

"Baii,tao đi chơi với emiu của tao đâyy"

"Cút ngay"

"Khỏi tiễn"

"Leng keng,leng keng ".Tiếng chuông cửa của quán coffee vang lên, tiếng lộc cộc của đôi giày đang phát ra.Seungmin đang cặm cụi lau ly tách thì lại tiếng nói phát lên

"Cho em một phần giống mọi hôm "

Giọng nói ấm áp,trong veo y như mùa xuân vậy.Seungmin ngoảnh lên,ập thẳng vào mắt của tên cún ấy là một người con trai tóc đen,môi hồng,mắt cáo đang đứng trước mặt mình.Bộ đồ cậu ta mặc trông rất giản dị.

Chiếc hoodie trắng cùng với chiếc quần jeans rộng làm cho cậu ta trông tròn tròn,lùn lùn như cục bông ấy.Yêu cực

"Trông yêu vãi~"

"Xong chưa ạ?"

"Hả?!!Dạ quý khách gọi món gì vậy ạ?..."

"Anh mới đến đúm hum??"

"H-hong...Anh vô đây được 1 năm gòii..."

"Sao em chưa thấy anh bao giờ nhỉ?.Bố ơi"

Cậu ta gọi bố ra để tra hỏi về Seungmin.

"Bố đây"

"Bố,anh này là ai mà sao lạ vậy,tôi chưa thấy bao giờ"

"À,cậu này là Seungmin,vô làm được một năm rồi,mà tại con hay ghé đúng hôm ngày nghỉ của ảnh nên con mới không thấy thôi.Từ nay hai đứa làm quen đi là vừa"

"vâng"

"Chào em,anh là Kim Seungmin,sinh viên năm 2"

"Em là Yang Jeongin,sinh viên năm 1,con chủ quán.Bình thường em ăn bánh Croissants và uống Americano,hai cái đó món tủ của em nên anh cứ làm món đó khi thấy em vô là được "

"Ok"

Jeongin chạy ra cái bàn ngay góc ngồi chơi điện thoại một mình.Mùi thơm của hoa cẩm tú cầu vẫn còn đang lưu luyến trong tâm trí của Seungmin.Phải, Seungmin mê Jeongin mất rùii

"Món của em đây,chúc em ngon miệng "

"Em cảm ơn "

Jeongin ăn vội và cầm ly Americano chạy vụt ra khỏi quán, trước khi đi em còn để lại 10 đô kèm theo mảnh giấy ghi chữ "Em bo cho anh,vì anh cutii".

Seungmin đứng ngây ngốc nhìn bóng dáng người mình thương chạy đi,bỗng có một tiếng nói vang lên

"Thích rồi chứ gì?"

_ℂ𝕆ℕ 𝕋𝕀𝔼ℙ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro