12. °Mất điểm và bị phạt°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau, cả bọn (dĩ nhiên là Lucia vẫn là bị Harry và Ron kéo theo) gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Sau khi chắc ăn đó là bọn chúng, bác mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay.

Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà bác Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Bác pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với bác Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì ‘chọi chó, chó lỗ đầu’ hôm nọ.

Khi đã ngồi xuống, chưa để bác Hagrid mở lời, Harry liền vào thẳng vấn đề chính. Bác Hagrid lưỡng lự nhìn bọn trẻ, sau đó bác lại nhìn sang Lucia, với hi vọng kéo bác ra khỏi tình huống khó xử này. Nhưng đáng thương cho bác Hagrid, cho dù có nhìn đến lồi con mắt thì Lucia cũng không can thiệp đâu, nàng đâu phải người nhiều chuyện?

[Lu: Lucia là tuýt người sống theo kiểu "Tâm bất động giữa dòng đời vạn biến" :))]

Bác Hagrid nói hết tất cả với bọn trẻ, nhưng khi vấn đề lên tới cao trào, bác lại bẻ lái nó qua vấn đề khác. Và vấn đề đó không có gì hơn ngoài con rồng con mà bác đặt tên nó là Norbert. Đối với bác Hagrid thì chuyện này rất ư là bình thường, nhưng với tụi nhỏ thì không. Cả bốn người ngồi cãi qua cãi lại, chỉ có Lucia là yên tĩnh, không nói gì.

Nhưng rồi... họ thấy Draco, vậy là cậu bé đã nhìn thấy con rồng. Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Draco luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Harry và cả hai biết nụ cười đó là sự khinh bỉ vì nắm được thóp của bọn họ, nhưng cả ba nào biết Draco cũng chỉ muốn hù chơi thôi chứ cũng chẳng có ý định nói với người khác làm gì (cái này còn chẳng phải nhờ công của Lucia sao?). Có bao nhiêu thì giờ rảnh, tụi nó dành hết để ở trong căn nhà tối tăm của bác Hagrid, cố gắng thuyết phục bác ấy.

Nhưng vài tuần sau, bác Hagrid cũng đã phải từ biệt ‘bé Norbert’ của bác. Bác tiếc nó lắm, ước mơ của bác mà.

Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu cả hai không bỏ quên áo choàng tàng hình trong lúc ‘vận chuyển’ bé Norbert của bác và bị giám thị Filch bắt.

Thầy không bói không rằng mà áp giải cả hai xuống chỗ giáo sư McGonagall. Trong lúc chờ giáo sư tới, Hermione đang run rẩy, còn Harry thì đang cố nghĩ ra cách biện minh.

Giáo sư đến, mang theo cả Lucia và Neville. Neville thì thành thật khai báo trong khi Harry lắc đầu như có thể rơi luôn cả đầu ra.

Harry bắt gặp ánh mắt Neville đang nhìn sửng sốt và tổn thương, mà của Lucia lại mơ màng không rõ. Lucia có thấy Harry nhìn chằm chằm nàng và Neville, chỉ là, nàng lại không hiểu nó có ý nghĩa gì cả.

Cả bọn bị giáo sư chì chiết, thế nhưng vẫn chưa tệ bằng việc cả bọn bị trừ mất hai trăm điểm bởi chính giáo sư McGonagall - chủ nhiệm nhà của bọn chúng.

Hai trăm điểm mất toi, Gryffindor vậy là tuột xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng ta làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được Cúp Nhà. Làm sao mà đám tụi nó có thể vớt vát được điểm nào cho nhà Gryffindor nữa? Điều này khiến mỗi đứa đều đau cả ruột gan, chỉ riêng Lucia vẫn ngủ đến ngon lành.

[Lu: good job Lucia ( ꈍᴗꈍ), con xứng đáng là con gái má.]

Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt đầu các học sinh Nhà Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn trong đó. Làm thế nào mà Nhà mình bỗng dưng mất hết hai trăm điểm nội trong một đêm? Mà tất cả chuyện này, đám Gryffindor đem đổ hết lên đầu Harry. Và những ngày tháng sau đó có thể thấy rõ, Harry bị mấy ánh nhìn chỉ trích vô cùng nhiều.

Harry muốn kể với Lucia lắm, nhưng nàng đâu có biết mấy thứ gọi là chủ trích ấy là như thế nào? Mà mặt khác, Harry càng không muốn nhúng chàm nàng, cậu muốn nàng cứ như bình thường mà mỉm cười với cậu.

Chỉ có Lucia và Ron vẫn luôn ở cạnh Harry, điều này khiến Harry xúc động vô cùng. Đối với Harry, được ở bên cạnh Lucia đã là một đặc ân với cậu rồi. Nhưng nà Harry vẫn không thể thoái thoát trách nhiệm của bản thân, dù gì cậu cũng đã làm mất điểm của Nhà.

Tất cả mọi người đều điêu đứng, chẳng riêng gì Harry. Hermione mấy ngày sau đó cũng rụt rè hẳn, giờ cô bé chỉ còn dám cúi đầu lặng lẽ mà học hành. Vậy còn Lucia, không biết thì không cần phải lo sợ. Mà kể cả cho dù có biết đi nữa... thì nàng quan tâm chắc?

Ba đứa - Harry, Ron và Hermione vẫn cùng nhau ôn tập và học bài, mọi thứ như thể chưa từng xảy ra.

Còn Lucia thì vẫn như vậy, nàng vẫn chỉ ngắm trời ngắm đất, lâu lâu lại hướng dẫn cả ba. Nếu có cái mác học trò cưng của các giáo sư thì ngoài Lucia ra chẳng ai dám lấy, từ thành tích học tập đến thái độ.

Mà thứ làm Lucia không hài lòng nhất chính là việc bọn nàng còn phải bị cấm túc. Còn đâu là giờ ngủ lí tưởng của nàng nữa chứ?

.
.
.

"Tạm biệt nhé... Ron..." Lucia thấp giọng dịu dàng, còn mặt Ron đã bí xị từ lúc nào.

"Tạm biệt, Lucia..." Nghe có vẻ cực kì không vui.

"Mau đi thôi Lucia!" Harry dứt khoát bắt lấy tay Lucia, lần nữa vẫy tay với Ron rồi cùng Hermione kéo Lucia rời đi.

Lúc mà cả đám xuống chỗ thầy Filch, ông ấy đã đứng ở đó sẵn. Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Tra tấn tinh thần bọn trẻ bằng cách lảm nhảm liên tục mấy cái hình phạt cực hình, mà chẳng thể nào lấy nổi của Lucia một cái nhíu mày.

[Lu: tuyệt, con gái của má phải như vậy chứ!!! (◍•ᴗ•◍)]

Buổi đêm nên ánh trăng đặc biệt sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Càng đi, cả đám nhận ra mình đang ở gần chòi nhà bác Hagrid.

"Rồi chúng bây sẽ thấy thứ gì được gọi là cấm túc buổi đêm."

Thầy Filch cười ác độc, lại bồi thêm nụ cười nhếch đầy khinh bỉ từ trên khuôn mặt làm nó càng xấu xí, càng làm Lucia không hài lòng.

Nhưng mà may thay là Harry có nắm tay nàng lại, cảm nhận được thứ gì đó níu kéo cảm thân làm Lucia rất bình tĩnh, nàng không muốn làm người mở ra cuộc chiến đâu. Nhất là đối với người không biết sử dụng ma thuật...

Lúc này bác Hagrid mới từ trong bước ra, theo sau là con Fang to bự cùng cái nỏ trên vai, trông bác lúc này không khác gì người đi săn thực thụ cả. Thấy bác Hagrid đến, thầy Filch cũng không chần chừ thêm 1 giây liền bỏ về.

Bác dẫn bọn trẻ đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, bác Hagrid chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù.

Trong khi bọn trẻ phải căng chặt mắt để nhìn thì Lucia có chút bình thản, đôi mắt đỏ đảo qua đảo lại một chút liền nhìn được hết toàn cảnh buổi đêm. Phải nói rằng, các giác quan của Lucia cực kì nhạy bén, đặc biệt vào buổi đêm thế này. Đó là lí do nàng luôn ngủ sớm, để không cho các giác quan nhạy cảm một cách không cần thiết.  

Bác cho cả bốn đứa xem máu bạch kì mã, rồi bảo chia nhóm đi tìm sinh vật tội nghiệp ấy. Lucia nhìn thấy rõ mồn một cái dấu chân của nó, như nó từng đi qua đâu, như nó đã từng đi đến đâu.

"Đường này..."

Lucia bỗng nhiên nói làm Harry giật bắn lên, nhưng cũng chỉ biết đi theo nàng. Thấy bước chân của Lucia có chút nhanh cùng gấp gáp, Harry đuổi không kịp liền gọi với theo.

"Chờ chút đã Lucia... Cậu nhìn thấy gì à?"

Nghe Harry nói như vậy, tốc độ của Lucia mới giảm xuống, để cho Harry có thể đuổi kịp nàng.

Một hồi cả hai đứa đi bộ mà không khác gì bay, cuối cùng thì Lucia cũng đột nhiên dừng lại, điều này làm Harry mới được nhẹ nhõm thở ra, còn con Fang cũng đứng sững lại.

"Lu-" Harry mở miệng định kêu nàng.

"Suỵt... nhìn đi..."

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất, đó chính là một con bạch kỳ mã và đã chết, nhìn đó đẹp đẽ mà buồn bã cực kì. Harry tò mò tính tiến đến chỗ của nó xem thử, nhưng Lucia lại cầm lấy tay cậu, chầm chậm mà lắc đầu.

Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động... Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

Harry và Fang đứng ngây ra như trời trồng, còn Lucia nhìn chằm chằm cái bóng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.

Con Fang rú lên rồi bỏ chạy đi mất. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cả hai đứa, máu kỳ mã vẫn nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry và Lucia, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cái bóng nhìn chằm cả hai, mà Harry chính xác thì nó đang nhìn chằm chằm nàng.

Bỗng nhiên giật bắn một cái, Harry ngã xuống nền lá khô, mấy tiếng 'soàn soạt' phát ra làm Lucia giật mình.

"Harry...?"

Lucia gọi một tiếng, quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy Harry không lên tiếng mà chỉ ôm lấy đầu quằn quại, Lucia như biết được điều gì đó chạy lại gần đỡ lấy lưng cậu, sau đấy dùng chút phép thuật làm giảm cơn đau cho cậu.

Bỗng nhiên lúc này có một sinh vật khác nhào vào giữa bọn họ cùng cái bóng đen ngòm kia. Thân hình to lớn cùng với bộ tóc màu vàng óng ả đẹp đẽ, nó tiến lại gần cả hai.

"Không sao chứ?" Nhân mã đấy nhìn cả hai, mở miệng hỏi.

Harry lúc này được Lucia chữa trị nên đỡ hơn, nương tựa vào thân thể mềm mại của nàng mà đứng dậy.

"Cảm ơn..." Lucia hướng con nhân mã ấy mà nói.

Nhân mã gật đầu với Lucia sau đấy nó quay sang nhìn Harry, cái kiểu soi mói vết sẹo trên trán cậu. Bỗng dưng bất thình lình, nó nhìn chằm chằm lên mặt Lucia, cái kiểu nhìn như thể không thể tin được.

"Không thể nào..." Nó lẩm bẩm.

"Anh?" Harry bỗng nhiên hắng giọng, làm con nhân mã ấy chú ý đến cậu.

Harry cực kì không hài lòng với thái độ của con nhân mã này, kể cả khi nó vừa mới cứu cả hai đi chăng nữa. Nhưng mà cũng đừng nên nhìn chằm chằm Lucia của cậu có được hay không? Cái nhìn chằm chằm ấy giống như là xuyên thủng qua mặt cậu ấy (Lucia) luôn đấy.

"Anh tên là Firenze, để anh đưa các em về."

Con nhân mã khuỵu hai chân xuống, để cho Lucia và Harry trèo lên lưng của nó. Mà bất thình lình thay, có nhiều thêm mấy tiếng vó ngựa, cùng với mấy con nhân mã khác từ bụi cỏ phóng ra.

"Lucia..." Harry có vẻ sợ hãi lắm, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo của Lucia.

Mà Lucia còn chưa an ủi được Harry thì mấy con nhân mã ấy bắt đầu gắt gỏng lên, bọn chúng lên tục sỉ vã Firenze, tiếng nói của bọn chúng cứ vang ong ong lên làm Lucia không khỏi nhíu mày.

"Suỵt..."

Lucia đưa tay lên môi, bày ra cho bọn chúng tư thế yêu cầu giữ im lặng là ấy con nhân mã kia bất ngờ. Harry ngờ ngợ, cứ nghĩ nó không có tác dụng. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng, bọn họ thật sự im lặng.

"Đi đi... đừng làm phiền..."

Lần này thì Harry hơi bị hoảng hốt, mới tiếp xúc không bao lâu nhưng Harry vẫn thừa hiểu bọn nhân mã kiêu ngạo cực kì, Lucia nói như vậy khác gì đối xử với bọn chúng như thú cưng đâu.

Mà lần nữa ngoài sự bất ngờ của Harry, bọn nhân mã thực sự rời đi, trước lúc đi còn cho Lucia một ánh nhìn lo sợ.

"Để anh đưa cả hai em về nhà."

Nhân mã Firenze lần nữa nói, lúc này nó nhìn Lucia với ánh mắt thật kì quái, nhưng mà Harry lại không hiểu nó kì quái chỗ nào nên đành im lặng. Mà Lucia đã gật đầu nên Harry càng không muốn nói gì thêm cả.

Vậy là buổi cấm túc đêm của cả hai cứ như vậy mà kết thúc, trong âu lo của Harry và sự bình thường đến bất bình thường (???) của Lucia.

[Lu *lo lắng*: con gái, con có điểm bất bình thường à? (゜Д゜*))

Lucia *nhẹ cười*: con ổn mà... ( •͈ᴗ•͈)

Lu *tự hào + gục ngã dưới sự đáng yêu của Lucia*: được rồi... ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro