14. °Thử thách°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó thần kì vô cùng, bọn Harry đã nhồi vào trong đầu Lucia kế hoạch mà bọn họ bàn khi nàng đi vắng. Và lần nữa bất ngờ thay, nàng đồng ý đi cùng họ.

[Lu *cười kham khổ*: con gái dễ tính quá cái nó vậy... 🤧]

Quá trình thực hiện kế hoạch có hơi chút lấn cấn cùng vất vả, nhưng sau cùng nó lại suôn sẻ hơn cả dự kiến của 3 đứa bày trò, phải chăng là vì có thần hộ mệnh Lucia đi theo?

À, điều đó khỏi phải nói rồi, ngay cả cửa ải khó khăn nhất là con Fluffy ba đầu, Lucia cũng dễ dàng đổi trắng thay đen, làm cho cả đám đột nhập thành công.

Cả ba đứa nó cảm giác, chuyến đi này hình như có chút an toàn ngoài dự kiến, trông chẳng khác nào chuyến đi tham quan ngôi trường cả.

Chắc là vì có Lucia đi cùng rồi!! Cả ba người đinh ninh trong lòng, đôi mắt ngưỡng mộ lấp lánh nhìn Lucia không hề che dấu.

"A... đây là!?" Ron há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ra trông ngốc muôn phần.

"Phải... đánh bại chúng..." Lucia nói, sau đấy lại quay đầu nhìn cả ba người.

Như thể tâm linh bọn họ tương thông, mỗi người đều rất tự giác mà đi vào các vị trí còn thiếu, vẻ mặt kiên định vô cùng.

"Sẽ... không ai bị thương..."

Nghe Lucia nói vậy, sự kiên định trong bọn họ càng vững chắc, càng có lòng tin, mà cũng càng thêm cơ sở vào thiếu nữ đang đứng đằng sau họ. Nàng... là Merlin sống của họ.

Ván cờ bắt đầu chơi, Lucia chơi có chút chậm chạp, nhưng lại chắc chắn, mỗi bước đi đều có ẩn ý bên dưới. Ván cờ đặt cược sinh mạng của cả ba kết thúc, Ron chỉ hơi bị thương đôi chút, còn lại không có vấn đề gì.

"Ổn không... Ron?"

Lucia nghiêng đầu hỏi, bàn tay phát ra ánh sáng xanh, từng chút, từng chút một mà khép lại các vết sước nho nhỏ trên tay cậu.

"Được rồi, chúng ta-"

Ron hồi hở đứng lên, cực kì hào hứng mà nói bới cả ba, bộ dạng còn nhiều năng lượng hơn trước khi vào đây nữa.

"Hermione... ngươi và Ron... trở về đi."

Nghe Lucia nói vậy, cả ba trợn tròn mắt nhìn nàng. Không thể nói mặt bọn họ nhìn như thế nào, mà là không thể diễn tả được. Nó hỗn hợp lắm, kiểu như có chút sững sờ, có chút không tin được, càng nhiều thêm sợ hãi.

"Cậu, cậu đùa thôi phải không Lucia?"

Ron đổ mồ hôi lạnh, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lucia, vẻ mặt khó lòng mà tin tưởng được.

"Không... ngươi cùng Hermione... trở về đi..."

Lucia không đổi biểu cảm, vẫn một nội dung ấy mà thuật lại rõ ràng, tông giọng không hề nhìn ra được chút cảm xúc cá nhân nào cả.

Harry nhìn Lucia, cậu đang muốn nhìn xem nàng đang nói thật hay là đùa giỡn, nhưng mà không... không có gì là đùa giỡn cả, tất cả đều là nghiêm túc, ngay cả chần chừ cũng không hề xuất hiện lấy một giây.

Bàn tay Ron nắm chặt lại, còn Hermione lại quay đầu đi lo lắng, không dám nhìn mặt Lucia.

"Ron... làm ơn..."

Lucia nói, làm cả ba lần nữa sững sờ, vẻ mặt không tin tưởng lần nhức nhìn vào thiếu nữ đứng trước mặt bọn họ. Họ muốn xuyên qua khuôn mặt mĩ miều tựa như điêu khắc kia, để nhìn ra lúc này nàng có cảm xúc thế nào.

Chỉ là cho dù nhìn cả trăm, cả ngàn lần đi chăng nữa... thì gương mặt hoàn hảo đến đáng sợ kia lại chẳng có gì cả. Chỉ có đôi mắt đỏ long lanh nhìn chằm chằm bọn họ, một mực chờ đợi câu trả lời của họ.

"Cẩn thận nhé, Lucia, Harry."

Ron bỗng nhiên nói, cậu nhào đến ôm chầm lấy cả hai, ôm đến chặt cứng.

Cả người Ron run lên, không phải do tức giận, mà là do sợ hãi. Sợ hãi bản thân sẽ ngán đường cả hai, sợ hãi bản thân vì yếu kém mà khiến Lucia nhiều thêm một gánh nặng.

Sợ hãi... bản thân bị nàng xem là đồ chướng chân, đồ chỉ đáng để bỏ đi.

"Ron... cảm ơn ngươi..."

Lucia nói với cậu, giọng nói nhẹ nhàng lại êm dịu, tựa như đám bông gòn mềm mại mà Ron đã từng chạm vào khi trước.

Tim khẽ nảy lên một cái, Ron run dữ hơn, nhưng cũng buông cả hai ra.

"Trở về bình an đấy."

Ron chỉ nói có vậy, sau đấy liền quay đầu rời đi, một mạch liền không nhìn cả hai lần nào nữa.

"Chờ mình với Ron!" Hermione khó nhọc nói, chân tất bật đuổi theo cậu bé tóc đỏ phía trước.

Đợi cả hai đi khuất rồi, không khí im lặng dần trở về bên Lucia và Harry, cậu nuốt nước bọt một cái, cảm giác không biết nên nói gì.

Vì bình thường khi đi cùng đám Ron, Harry sẽ xem như mình quý mến Lucia mà luôn dành lấy cơ hội động tay động chân với nàng, một phần nào đó làm Harry cảm thấy rất vui.

Nhưng cậu vốn dĩ không ngờ được, cơ hội ở một mình cùng Lucia, cơ hội mà cậu đã bao lần ước mong lại trở thành sự thật dễ dàng như vậy. Chỉ là lần này... không như cậu mong đợi lắm. Nói cách khác, Harry không trông chờ chuyện này.

"Đi thôi... Harry..."

Lucia quay đầu lại nhìn Harry, khi thấy cậu đứng đực ra như trời trồng, bộ dạng không giống như là đang thúc giục, nhưng mà Harry cũng rất tự giác mà bước đến chỗ nàng.

"Nè Lucia... Vì sao, cậu lại kêu Ron và Hermione rời đi vậy?"

Lấy hết gần như dũng khí từ lúc sinh ra đến giờ mà phát ra thành âm thanh, Harry chậm rì rì mà hỏi Lucia.

Lucia ngưng đọng lại một chút, ánh mắt hơi tối đi, vẻ mặt như thể không nghĩ Harry sẽ nói ra điều như vậy. Như thể bản thân nàng quá bất ngờ.

"Ngươi... thật sự... không hiểu?"

"Tớ hiểu, nhưng tớ muốn biết chính xác... Trả lời tớ được không, Lucia?"

Ngẩng ra đôi chút, Lucia lần nữa nhìn chằm chằm cậu bạn Harry đang đứng trước mắt nàng. Bộ dạng vẫn thật mơ hồ, vẫn không có chút cảm xúc gì ở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn thật vô cảm.

"Vì đây... là thử thách... của ngươi..."

Chậm chạp nói ra mấy chữ đứt đoạn, vẻ mặt Lucia dần trở nên trầm ngâm. Mà đối lập, gương mặt Harry có vẻ ngơ ngác, không thông suốt được những gì nàng vừa nói.

"Thử thách của tớ sao?"

Harry lập lại lần nữa, vẻ mặt ngu ngốc vô cùng, làm Lucia thoáng qua vẻ nhăn mày.

"Đúng vậy... là của ngươi... và của ta..."

Từ vế sau trở đi, âm thanh nhỏ dần cuối cùng chỉ còn dư lại tiếng thì thào, làm Harry nghe không rõ. Vẻ mặt cậu càng thêm đâm chiêu khó hiểu.

"Mau đi thôi..."

Lucia nói, cả người xoay về phía con đường phía trước mà tiếp tục bước đi, không quay đầu lại.

"À, được."

Bỏ qua sự tò mò trong lòng của mình, Harry nhanh chóng đuổi theo bước di chuyển nhanh đến kì lạ của Lucia.

Đúng vậy... đây là thử thách của cả hai người, những chủ chốt quyết định cho thế giới này, những nhân tố quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro