18. °Vô đề°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lần này bị dịch chuyển đến một công viên. Bãi cỏ xanh mướt, không khí trong lành nhưng lại rất vắng vẻ, cả công viên như vậy mà nàng chỉ thấy có một người trên xích đu thôi.

Nàng tính chạy lại hỏi thăm thì người đấy mở lời trước.

"Lucia!?"

"Ân... Harry..."

Nàng gật đầu làm lòng Harry có chút rộn ràng.

[Lu *cười nham hiểm*: làm gì mà đến rộn ràng dữ vậy? :))

Harry *ấp úng*: tui sẽ không nói là tui mong cậu ấy ở đây đâu...]

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Cậu hỏi, cố che đi cảm xúc vui sướng trong lòng. Harry cảm giác bây giờ kêu cậu nhảy vào chảo nước sôi cũng được nữa.

Lucia cười nhẹ, nàng không mặn không nhạt nói một câu rất bình thường:

"Bị... dịch chuyển..."

"Hở?!"

Harry hơi khó tin, nhưng nhìn khuôn mặt của Lucia thì tức khắc tin ngay. Harry hơi buồn, vậy ra Lucia ở đây không phải là vì cậu...

Nhưng Harry nhanh chóng vực lại tinh thần ngay, cậu nắm lấy tay Lucia rồi mỉm cười tràn đầy năng lượng, Harry nói:

"Vậy nếu cậu đã ở đây thì chơi với tớ đi, ở đây thật buồn chán."

"Ân..."

Lucia cũng nắm ngược lại tay cậu, cả hai Dịch chuyển đến một khu vui của dân Muggle mà lúc trước cậu đã được dẫn đi khi sinh nhật Dusley. Nhưng bây giờ không có dượng Vernon, không có dì Petunia, không có Dudley, chỉ có nàng thôi. Nghĩ vậy làm cậu không khỏi vui sướng. Thề là bây giờ Harry muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết lắm đấy.

Harry nắm tay Lucia càng thêm chặt, cậu cùng nàng tay trong tay mà chạy vào dòng người đông đúc. Đến quầy vé, Harry nhìn nhìn bảng giá rồi hơi sững người. Cậu không có tiền!

Harry thất vọng, cậu buồn bã xoay người nhìn Lucia, chầm chậm mà nói với nàng:

"Mình về thôi Lucia..."

Lucia nghiêng đầu khó hiểu, vì sao mới đến liền về?

Như hiểu được thắc mắc ấy của Lucia, Harry khẽ khàng nói, giọng ủ dột ai cũng nhìn ra:

"Mình... không có tiền..."

Harry ủ rũ hệt như chú cún nhỏ bị giành mất phần ăn, điều này không khỏi khiến Lucia mỉm cười, nàng xoa đầu Harry rồi dắt tay cậu đến chỗ bán vé.

"Không sao... ta... có một ít..."

Nàng vừa nói, tay vừa móc ra một cọc tiền giấy mệnh giá thì cậu không tưởng tượng nổi đặt lên bàn bán vé. Cô bán vé kinh hoàng, cả cuộc đời cô ấy chưa thấy nhiều tiền như vậy. Thấy cô bán vé bối rối, cậu rút ra một tờ tiền trong cọc tiền ấy, đưa cho cô bán vé để cô ấy thối còn mình thì trả lại cọc tiền cho Lucia.

Chỉ một tờ tiền của Lucia là cô bán vé đã thối lại cả đống tiền! Lần đầu tiên cầm số tiền của Muggle lớn như vậy, Harry không khỏi tay chân bủn rủn.

"L... Lucia... Cậu có nhiều thứ đó lắm hả?"

Cậu nói, tay chỉ vào cọc tiền dày hơn cục gạch của nàng. Harry có thể thề rằng cọc tiền ấy rất dày, nhiều khi ném nó lên người sát thương sẽ không khác gì gạch đá.

"Không nhiều... trong kho... lâu đài... có vài rương...?"

Giờ Harry mới biết cậu quen được Lucia chính là vinh hạnh cùng vinh dự vô cùng. Nàng rất giàu nhưng không tỏ vẻ ta đây như ai đó. Nàng cũng rất thông minh nhưng lại không hề có tý kiêu ngạo.

Thế là trong niềm vui và hạnh phúc của Harry, Lucia chạy theo cậu từ sáng đến chiều để chơi cho hết khu vui chơi này. Cuối cùng Harry cũng cho nàng nghỉ một tý, cậu bảo nàng ngồi ở băng ghế chờ cậu đi mua kem.

Lucia ngồi trên băng ghế, gật gù lên xuống, xem ra là mệt lắm. A, nàng gục luôn rồi kìa.

Nàng dựa đầu trên vai Harry, đôi mắt nhắm nghiền lại tỏ vẻ nghỉ ngơi mà không ai muốn làm phiền. Bức tranh này quá đỗi đẹp đẽ, ai lại mắt mù mà phá hỏng nó chứ?

Harry cảm thấy đầu óc mình dần mụ mị bởi hơi thở của nàng. Sự ấm nóng như có như không, mùi hương dịu dàng như nô đùa qua mũi cậu, mang đến say mê.

Lucia lúc này bỗng cục cựa, nàng mơ màng mở đôi mắt rồi tỉnh hẳn, làm cậu hoảng hốt quay qua. Harry ấp úng, cậu nhẹ hỏi nàng:

"Lucia, tỉnh rồi hả?"

"Ân..."

Lucia vừa mới ngủ dậy, giọng nói hiển nhiên vẫn còn rất mềm mại và không có hơi, nhưng mà như vậy lại thành ra êm đẹp đến lạ, làm Harry nghe đến tim nnhũn thành một vũng nước ấm. Cậu không dám động đậy, cả hai vai cứng nhắc, cơ thể nóng hừng lên, cậu hỏi:

"Tối nay cậu có chỗ ngủ không?"

Nàng lắc đầu. Điều này khiến nụ cười trên mặt Harry dường như còn tươi hơn nữa. Harry quay hẳn đầu qua đối mặt với nàng, cậu nói:

"Vậy... Cậu có thể ở lại với mình!"

Sau đó khi phát hiện mặt của bản thân quá gần mặt nàng, Harry mới xấu hổ lùi lại phía sau. Lucia không để ý lắm, nàng chỉ hỏi lại:

"Ở... với Harry...?"

Harry gật gật đầu, lấy lại vẻ tự nhiên của mình. Rồi cậu im lặng không nói gì, Harry đang suy nghĩ cách để ‘mang’ Lucia về nhà dượng Vernon. Bỗng, lù lù từ trong đầu Harry nảy ra một ý tưởng, cậu nhìn vào mặt Lucia, bản thân lại đưa ra yêu cầu hơi vô lí.

"Cậu có thể biến thành động vật không? Như con mèo giáo sư McGonagall biến ấy?"

Lucia nhìn cậu một chút rồi gật đầu, búng tay một cái, một làn khói mỏng đúng chỗ nàng đang ngồi bay lên. Từ chỗ Lucia vừa ngồi, một nàng mèo lông đen mắt đỏ ngồi chễm chệ trên băng ghế. Nàng mèo vuốt lông của mình, rồi lại phóng lên người Harry.

Cậu tiếp nhận nàng mèo Lucia trong lòng, cảm xúc mềm mại của bộ lông khiến Harry cảm thấy ấm áp. Harry quyết định tranh thủ một chút, cậu ôm lấy Lucia, khẽ hôn lên cái miệng nhỏ của nàng mèo. Lucia không phản ứng, trái lại, theo bản năng nàng cạ cạ người vào mặt Harry, rên ‘hừ, hừ’.

Cảm nhận được hành động với sức công phá khủng khiếp này, cậu hiển nhiên không thể nào không đỏ mặt, nhưng cậu cũng không chối từ. Harry ôm chặt Lucia trong lòng rồi bước ra cổng công viên giải trí.

Do Lucia đang trong hình mèo, nên Harry cũng chẳng thể yêu cầu nàng Dịch chuyển cả hai về vị trí ban đầu được. Thế là Harry quyết định bắt taxi, dù sao cậu cũng còn cả đống tiền dư của Lucia. Mà thật ra Harry cũng muốn đi taxi, cậu chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác ở lâu với nàng.

Với suy nghĩ đó, Harry càng ôm chặt Lucia hơn. Nàng mèo Lucia cũng ngây thơ nằm trên tay cậu mà không phản ứng. Thấy nàng dịu ngoan như vậy, Harry không khỏi trong lòng cảm thấy vui sướng, nguyên một đường về cậu đều giơ trên môi nụ cười, điều này khiến bác tài xế thấy hơi rợn người.

[Lu *vỗ vai bác tài xế*: đáng thương cho bác... (╥﹏╥)

Bác tài xế *chấm chấm giọt nước ngay khóe mắt, đau khổ bày tỏ*: bác sợ quá...

Harry *nhìn hai con người đang lố lăng mà chẳng biết nói gì*:... mình chỉ đơn giản là vui sướng thôi mà?]

Về đến nhà, Harry giấu nàng ở phía sau lưng, nàng cũng rất hợp tác mà im lặng, cả một quãng đường không phát ra âm thanh. Bằng một cách âm thầm và lặng lẽ nhất, Harry đã lên đến trên phòng mà không bị phát hiện. Hôm nay Merlin độ cậu rồi.

"Hên là không bị phát hiện nhỉ?"

Harry nói với Lucia khi đã đặt nàng lên giường. Lucia gật đầu, “meo meo” vài tiếng, cạ cạ vào người cậu. Harry cũng rất vui vẻ mà để cho nàng mèo Lucia cạ cạ người mình, không một tiếng khó chịu. Cạ chán, Lucia rướn người ngáp một cái, xem ra là buồn ngủ đến nơi rồi. Harry nhìn vậy thì mỉm cười, cậu vuốt ve người Lucia, nói:

"Chờ tớ một chút, tớ tắm đã."

Nàng gật đầu, chỉ là lúc nằm xuống liền ngủ luôn rồi. Harry tắm xong bước ra, nàng mèo nào đó đã cuộn cơ thể lại, rồi say giấc nồng rồi.

Harry nhìn ‘cục bông’ xinh đẹp màu đen mun đang thở đều, lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Cậu cũng nằm lên giường, ẵm nàng lại gần mình rồi đắp mền cho cả hai. Hôn một cái lên mái đầu mềm mại đầy lông của nàng mèo rồi ngủ.

.
.
.

Sáng sớm, từng tia nắng ấm lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt Harry. Cậu chậm rãi mở mắt, chợt giật mình vì khuôn mặt của người thầm thương trộm nhớ nằm bên cạnh.

Harry có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ có chút nóng của nàng phả trên mặt. Hàng lông mi dày nhắm lại tạo thành một đường cong duyên dáng. Cánh mũi nhỏ khẽ nhấp nhô đều đặn, mỗi lần đều mang đến hơi thở khiến Harry thấy cả người đều nóng hổi.

Harry cảm giác, mới sáng sớm mà hình như cậu gặp được thiên thần rồi.

[Lu *cười nguy hiểm*: Harry nằm chung giường với Lucia... :))

Harry *ấp úng, đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ*: không... không có mà!!!]

"Um..."

Nàng cử động, hơi khó chịu thở một tiếng, rồi mở mắt. Vừa mở nắt liền nhìn thấy Harry, Lucia cũng tự nhiên mà mỉm cười với cậu, không để ý bản thân hiện tại, nàng nói:

"Harry... chào buổi sáng..."

"C-chào Lucia.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, trên giường, thật đủ ám muội đi. Harry nhận ra, bối rối lùi về sau đến suýt nữa té xuống. Lucia thì bình thản hơn, nàng ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái.

"Lucia, cậu đói không?"

Harry không dám quay đầu lại, cậu hỏi nàng. Lucia xoa xoa cái bụng nhỏ rồi lắc đầu.

"Không đói..."

Chưa để Lucia nói hết lời, Harry cắt ngang lời nàng, cậu bá đạo nói:

"Vậy đợi dượng Vernon đi rồi tớ cùng cậu đi ra ngoài ăn ha?"

Lucia hơi ngớ người ra một chút rồi cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Ân..."

[Lu *tặc lưỡi*: Harry bá đạo quá nha... :>

Harry *cười mỉm với Lu*: sao... ý kiến? (•‿•) ]

Thật ra Lucia muốn nói là nàng có thể Dịch chuyển cả hai đến quán ăn nhưng vì chắc chắn Harry phản đối nên nàng cũng chỉ đàng im lặng.

Dượng Vernon đã đi làm, Dusley và dì Petunia đang ở trong bếp, nhân ra cơ hội vàng này, Harry dẫn theo Lucia chuồn ra ngoài. 

Thoát khỏi căn nhà, Harry nắm lấy tay Lucia mà dẫn nàng đến một quán ăn nhỏ. Chỉ là trên đường đi, dường như có vô số cặp mắt nhìn vào Lucia và Harry. Harry biết, ánh mắt đó không phải nhìn cậu bé ốm tong teo như cậu mà là nhìn người bên cạnh cậu, Lucia.

Giá trị nhan sắc của cậu ấy cao quá mà... Harry không khỏi thở dài. Trong lòng lại khó chịu vì những ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.

Cả hai đi vào quán ăn mà, trong quán trang trí đơn giản nhưng lại đẹp và yên bình một cách lạ kì, giá cả cũng rất hợp lý. Lucia thì không lo lắng vấn đề tiền bạc nhưng Harry thì có, cậu không thể để Lucia trả mãi được.

Hai người cứ trải qua sinh hoạt như vậy với nhau gần một tháng. Đến khi trước ngày nhập học gần vài tuần.

Nới sáng sớm hôm nay, khi mà Harry vừa thức dậy, Lucia liền dắt tay cậu ra ngoài. Hiếm khi thấy Lucia dậy sớm, nên Harry nghĩ nàng chuẩn bị làm chuyện gì đó hệ trọng.

Hôm nay là một ngày nắng ấm rực rỡ. Lucia nắm tay cậu băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong vườn và đẩy một cái bánh kem nhỏ đến trước mặt cậu. Trên đó ghi:

Chúc mừng sinh nhật Harry

“Chúc mừng... sinh nhật... Harry...”

Rồi nàng cười, quanh cậu vang lên khúc hát chúc mừng sinh nhật, giai điệu nghe thật vui tươi.

Harry ngớ người đôi chút, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì. Giây tiếp theo cậu lại nhào vào người Lucia mà ôm lấy nàng. Thân thể Harry run lên, miệng cậu phát ra những tiếng nấc nở nho nhỏ của niềm vui và sự sung sướng.

Lucia chỉ biết yên lặng vỗ về cậu, trên môi lại nở nụ cười mà chính nàng cũng không biết, nụ cười dịu dàng trên môi dành cho ai.

Nhưng yên bình của cả hai chẳng duy trì được lâu, Dudley liền đến phá. Nhưng Harry đã có thần hộ mệnh Lucia thì cậu còn sợ hãi gì nữa chứ? Thực tế đúng là như vậy. Dudley vừa mới nhìn vào đôi mắt đỏ âu của nàng, liền cong đít chạy mất dép.

Đúng là cái đồ thùng rỗng kêu to... Harry nói trong lòng khi thấy Dudley chạy mất dạng.

Nhưng Harry vẫn cảm thấy có gì đấy bực bội, rõ ràng đôi mắt kia xinh đẹp như vậy, mà tên Dudley kia có thể sợ hãi chúng, quả thật là khó hiểu.

Càng nghĩ, đôi mắt xanh của Harry càng trân trối nhìn lên đôi mắt đỏ xinh đẹp kia, dáng vẻ mê mẩn và mê muội, giống như là một người đi lạc nơi huyền huyễn làm con người ta mụ mị mà cũng chẳng muốn thoát ra, chỉ hận chính mình không thể chìm vào nó.

"Đẹp thật..."

Harry vô thức đem suy nghĩ của mình nói ra thành lời, tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng cũng đủ để Lucia nghe rõ, sau đó phát hiện ra mình vừa nói gì thì hoảng hốt lên, cậu luống cuống giải thích với Lucia:

"Tớ... tớ..."

Nhưng Lucia không quan tâm lắm, nàng chỉ hỏi lại Harry:

"Đẹp... là gì...?"

Não Harry vẫn còn đang hoạt động với cường độ cao hòng để giải thích với nàng, nghe nàng hỏi như vậy thì ngớ người. Harry thở nhẹ ra, cậu giải thích:

"Là khi cậu muốn khen một ai đó... Đại khái vậy..."

Harry vừa nói, vừa múa may tay chân, não cậu cố tìm ra ngôn từ dễ hiểu nhất để truyền đạt cho Lucia.

Lucia gật gật đầu như đang suy ngẫm gì đó, rồi lại đưa tay vuốt nhẹ lên vành mắt mềm mại của cậu, cười nói dịu dàng:

"Harry... đẹp lắm..."

Harry cảm giác dây thần kinh của mình đứt phực đi, để lại não cậu cùng suy nghĩ hóa thành một mảng trắng bốc. Harry cũng chẳng hiểu vì sao được một thiếu nữ khen đẹp lại vui như vậy; phải chăng là vì cậu vui, hay là do người đó chính là Lucia? Harry không quan tâm, cậu chỉ biết rõ ràng là bây giờ trong lòng cậu đang rất rộn ràng.

"Cảm... Cảm ơn cậu, Lucia..."

Harry ngượng ngùng, khói trên đầu cậu vẫn có dấu hiệu gia tăng, lòng cậu cùng với mấy vết đỏ trên mặt cậu giống như là đang trong một vũ trường vậy, nhảy nhót không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro