20. °Sự cố°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở trang trại Burrow khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ.

Bà Molly cứ làm ầm ĩ lên về những bữa ăn của và bắt cả Lucia và Harry ăn tới dĩa thứ tư (vì cả hai quá gầy). Ông Arthur thì rất thích Harry, câu có thể tán dốc với cậu về đồ dùng sinh hoạt của các Muggle cả một buổi tối.

Một tuần lễ sau khi cả hai đến trang trại Burrow, liền nhận được thư của Hogwart. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp, Lucia, Ron và Harry xuống nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy ông bà Weasley và Ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi.

Vừa thấy Harry là Ginny làm đổ ngay chén cháo xuống sàn kêu xảng một cái. Ginny có thiên hướng đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước vô phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại cái chén và trồi trở lên với gương mặt đỏ bừng như mặt trời lặn.

Giả đò như không để ý chuyện đó, Harry kéo ghế cho Lucia sau đó ngồi xuống, nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Molly cậu cũng đưa Lucia luôn. Ron và bà Molly cũng nhiệt tình không kém.

[Lu: ẻm gầy quá mà... :>]

"Có thư của trường."

Ông Arthur vừa nói vừa đưa ba đứa ba phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây.

"Cụ Dumbledore đã biết con ở đây, Harry à. Cụ già ấy không bỏ sót việc gì cả."

Fred và George lúc này thong thả bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ. Khi mà hai anh thấy mặt Lucia, liền ngượng ngùng mà đi cúi cúi. Khi cả hai đã ngồi vào ghế, ông Arthur cũng đưa cho cả hai hai cái phong bì.

Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư. Thư thì vẫn như thường lệ, có dòng nhắc nhở đón tàu đúng lúc và mục sách mới mà nó cần cho niên học sắp tới.

~~~~~~~~~~~

Học sinh năm thứ hai cần có:

- Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

- Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

- Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

- Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

- Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

- Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

- Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

- Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart

~~~~~~~~~~~

Fred đọc xong danh mục của anh rồi, bèn dòm vô danh mục sách của Lucia.

"Em cũng bị biểu mua tất cả sách của Lockhart hả? Giáo sư mới của môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ắt là người mê Lockhart... Dám cá đó là một mụ phù thủy."

Lucia không nói chỉ giương lên nụ cười không rõ hàm ý làm Fred giật bắn, nhích ra khỏi người Lucia.

Tiền mua sách đối với nhà Weasley là con số không nhỏ, nhưng bà Molly vẫn luôn chắc nịch sẽ lo liệu đầy đủ cho cả đám. Và Lucia, đã lo vấn đề này.

Công việc khuyên nhủ và giải thích cho bà Molly hiểu không phải là cái gì đó quà dễ dàng, nhưng với sự quyết tâm cao độ và đôi mắt rực cháy của Lucia thì nó đã thàng công trót lọt.

Harry đề nghị mua luôn sách cho Ginny, lúc cậu vừa nói xong Percy cũng bước vào. Anh kéo cái ghế duy nhất của cái bàn mà ngồi xuống, trước khi ngồi thì lại trao một đống gì đó tàn tạ cho Ron.

Đó là con cú của Ron - Errol, nó mang thư hồi âm của Hermione đến cho Ron. Trong thư cô bé chỉ hỏi thăm cả ba và nói mình đang làm bài tập thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Ron lại thấy kinh hãi lắm, đang là mùa hề mà cũng có bài tập à? Trong thư, cô bé còn hẹn cả ba ở Hẻm Xéo nữa cơ.

Harry, Ron, Fred, và George định đi lên đồi (tất nhiên là chèo kéo theo Lucia), trên đó có một bãi cỏ của gia đình Weasley. Chung quanh bãi cỏ, cây cối mọc dày kín, che khuất tầm nhìn từ phía ngôi làng ở dưới thung lũng, như vậy bọn trẻ có thể tập dợt môn Quidditch, miễn là đừng bay cao quá mà thôi.

Năm phút sau bữa điểm tâm, cả bọn vác chổi trên vai leo lên đồi. Tụi nó có hỏi Percy có muốn đi với tụi nó không nhưng anh bảo anh đang bận. Tính từ hôm đến nhà Ron tới bây giờ thì Harry chỉ gặp anh Percy ở bữa ăn mà thôi; những lúc khác anh cứ đóng cửa ở miết trong phòng.

Fred nhăn nhó nói Percy nhận được 12 P.T.TD mà chẳng mấy vui vẻ. Thấy mặt Harry ngáo ra, George giải thích cho cậu. Hồi sau Harry mới biết đấy là một bài thi, 'Phù Thủy Thường Đẳng'. George còn nói thêm là Bill cũng từng đạt được điểm đó.

Bill là anh cả trong đám anh em nhà Weasley. Anh ấy cùng với anh thứ hai - Charlie, đã tốt nghiệp ra trường Hogwarts. Harry chưa bao giờ gặp hai anh, nhưng biết là anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani và anh Bill thì làm việc cho Gringotts, ngân hàng phù thủy, chi nhánh ở Ai Cập.

"À, cảm ơn em nha Lucia. Về đống Galeons."

Fred có chút ngượng ngùng nói với nàng, Ron và George cũng đồng dạng. Nghe được điểm danh, Lucia nhìn qua, trước mặt nàng là bốn khuôn mặt.

"Mấy thứ đó... lâu đài... của ta... có rất nhiều...

Cả bốn nghe tới lâu đài thì thảng thốt, Harry dù biết rồi nhưng vẫn rất sốc, mấy người kia thì khỏi nói rồi, mặt họ thộn ra luôn.

Vào sáng ngày thứ tư đó, bà Molly đánh thức bọn trẻ dậy sớm. Vì đống Galleons khổng lồ của Lucia, bữa sáng rất đã được nâng cấp. Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, cả nhà Weasley quyết định đi đến Hẻm Xéo.

Quá trình đi trơn tru, nếu không tính chỗ Harry bị vấp lưỡi và suýt nữa lạc đường thì mọi thứ quá tuyệt vời.

"Này, hai em, đến đây!"

Fred từ đằng xa vẫy tay với Lucia và Harry. Lucia gậy đầu đáp lại, nàng kéo Harry đến chỗ Fred trong khi cậu vẫn còn dư âm của chuyến đi ban nãy.

Cả hai bước đến trước Gringotts thì gặp Hermione, sau lại hội ngộ với Ron và gia đình cậu. Hàn huyên với nhau vài câu, cả ba chia tay với Hermione để đi lấy tiền.

Cái kho tiền của gia đình Weasley ít đến thảm thương, nhưng bà Molly vẫn cố gắng rò sát từng ngóc ngách để kiếm thêm một đồng tiền. Harry nghĩ đấy là không cần thiết vì họ đã có tiền của Lucia rồi mà?

[Harry *băn khoăn*: khó hiểu thật...

Lu *cười như thánh mẫu*: trẻ con không nên biết nhiều... (◡ ω ◡)

Harry *âm thầm rút đũa phép*:... (•‿•)]

Sau khi rời Gringotts, mỗi người liền chia ra một hướng. Bà Molly và Ginny đi chung, ông Arthur thì mời ba má Hermione đi uống vài ly, Fred và George cũng tạm biệt nàng mà đi tụ họp với đứa bạn cùng khóa. Vậy là chỉ còn Lucia, Harry, Ron và Hermione đi cùng nhau.

Cả bốn đưa dạo trên con đường đầy sỏi và đá, Harry đã hào phóng mời mỗi đứa một cây kem. Cầm kem trên tay, mỗi đứa đều ngắm nhìn xung quanh Hẻm Xéo này, Ron ngắm nhìn mấy bộ áo chùng của Chudley Cannon được trưng bày đến thèm thuồng, nếu Lucia không nhìn thì Harry dám thề rằng cậu sẽ không bao giờ đi tiếp đâu.

Khoảng một giờ sau khi dạo chơi, cả bốn cũng đến tiệm Phú quý và Cơ hàn, lúc này gia đình Weasley cũng ở đó. Lúc này ở tiệm đang có sự kiện Gilderoy Lockhart ký tặng cho các đọc giả nên đông vô cùng, và đa số là các quý bà tuổi trung niên cỡ bà Molly.

Sự nhiệt tình của họ khiến Harry và Ron hơi hoảng sợ, nhưng cả hai càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến Lucia cũng hâm mộ ông ta cuồng nhiệt như Hermione. Nhưng hên là, Lucia chẳng mấy quan tâm, nàng đứng ở một góc, lẳng lặng mà quan sát đám đông đang nhốn nháo. Thật là may mắn, Harry thầm nghĩ, và hay làm sao, Ron cũng nghĩ y chang.

Nhưng với độ nổi tiếng không khác gì cồn của Harry, cậu nhanh chóng bị Lockhart 'chụp' lấy, dõng dạc mà nói cậu là Harry Potter. Và sau đấy thì ai cũng biết rồi đó, một trận nhốn nháo (đã tóm gọn lại).

Ron nhìn Harry bị đẩy đi chụp hình với Lockhart, nhanh cơ hội mà lại gần Lucia. Cậu đứng kế bên Lucia mà tim đập nhanh ghê gớm, còn hơn chạy mấy chục mét vậy. Ron bắt chuyện:

"H... Harry nổi tiếng quá ha?"

Lucia gật đầu, nàng nói với Ron:

"Ân..."

Nghe được Lucia trả lời, Ron vui đến độ muốn nhảy cẫng lên. Lâu lắm rồi Ron mới được ở gần Lucia như vậy, cảm giác hạnh phúc nó cứ lân lân gì đâu á.

Nhưng mà chuyến đi này cũng chẳng yên lành lắm, vì cha của Draco, ông Lucius cũng đến đây. Draco ngay từ lúc đầu đã không hề có ý bắt chuyện hay trêu chọc Harry và gia đình Weasley vì có Lucia ở đây. Ông Lucius thấy con trai mình trầm mặc như vậy thì cũng lạnh lùng, ông liếc mắt nhìn ông Arthur rồi cũng bỏ đi.

Đêm cuối cùng Lucia và Harry còn lưu lại nhà Ron, bà Molly đã dọn lên một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món khoái khẩu của tụi nó. Fred và George kết thúc buổi tối đó bằng một cuộc trình diễn pháo hoa bung xòe; làm cho nhà bếp tràn ngập những ngôi sao xanh đỏ, bắn lên trần nhà rồi dội vô tường, trong ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế rồi mọi người làm một tách sữa sôcôla nóng cuối cùng trước khi bọn trẻ đi ngủ.

Sáng hôm sau, phải mất một hồi lâu mới khởi hành được. Họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong, riêng Lucia vẫn cứ vô tư ngồi nhìn như vậy.

Cuối cùng thì mọi việc được giải quyết bằng cách nhét đống hành lí khổng lồ vao trong chiếc nhẫn không giới hạn nằm nhỏ xíu trên tay Lucia, dưới con mắt trợn tròn của nhà Weasley.

Nhồn nhét nhau trên chiếc xe Ma thuật không mấy rộng rãi, bọn họ chậm rì rì mà đi đến Nhà ga Ngã Tư Vua. Cái xe xuất phát không được suôn sẻ lắm, thành ra khi đến nhà ga thì cũng đã cận giờ rồi. Bà Molly thúc giục các anh lớn đi trước, những đứa nhỏ như Lucia, Ron và Harry thì cuối cùng.

Đợi bà Molly cùng cô bé Ginny khuất khỏi tường, Ron mới nói với cả hai người:

"Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, ba đứa mình cùng vô một lượt đi."

Harry gật đầu rồi hai đứa lấy đà chạy thẳng đến bức tường, Lucia hơi rướn người, nàng tính ngăn cản họ. Nhưng lời cho chưa tuôn ra khỏi đầu môi thì...

"RẦM!!!!"

Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Tai nạn của Harry và Ron thu hút rất nhiều người chú ý vì tiếng động, ông bảo vệ đứng gần đó tính quát lên, nhưng ông ta lại không dám nói thêm gì nữa, Lucia đang liếc ông ta.

Ông bảo vệ khẽ nuốt nước bọt, nhìn Harry và Ron thêm lần nữa rồi mới rời đi. Lucia lúc này mới tiến gần đến hai cậu bạn vẫn còn nằm ngẩn người trên sàn đất, nàng hỏi nhẹ:

"Đau...?"

"Sao không đau được chứ?"

Ron bật dậy mà la lối, sau đó lại liếc về phía cái tường phía sau lưng cậu và Harry. Harry lúc này cũng chậm chạp mà ngồi dậy, cậu đau đớn ôm lấy xương sườn của mình, hổn hển hỏi cả hai:

"T... tại sao tụi mình không qua được?"

Ron lắc đầu ý bảo không biết, còn Lucia không nói gì, nàng chỉ bí mật mà liếc về phía góc tường, như thể ở đó có ai đứng. Harry thấy vậy, cậu hỏi Lucia:

"Cậu sao thế Lucia?"

Lucia hơi ngẩn người ra, sau cũng tỏ ra không có chuyện gì mà trả lời lại Harry:

"Không có gì..."

Lúc này Lucia lại ngước lên nhìn đồng hồ, Harry và Ron thấy vậy cũng ngó theo nhìn, và cả hai chợt bàng hoàng, họ trễ chuyến tàu rồi...

Ron gấp đến hoảng loạn:

"Lucia, Harry, phải làm sao bây giờ?!"

Harry không trả lời Ron, cậu còn đang bận suy nghĩ cách đây. Nhưng chưa để Harry và Ron hành động, Lucia đã hành động rồi.

"Lucia, làm sao thế?"

Lucia cười cười nàng khẽ nói cả hai:

"Harry... Ron... nắm tay..."

Ron vẫn còn băng khoăn không hiểu thì một tiếng "tách" vang lên, Harry và Ron liền được Lucia Dịch chuyển. Dịch chuyển lên đúng chuyến tàu Tốc hành mới hay.

"Wow..."

Harry và Ron không tránh khỏi trầm trồ, cả hai nhìn Lucia với ánh mắt tôn sùng như thể nàng là Đấng tối cao của họ.

Tàu vẫn đang di chuyển với tốc độ bình thường, nhưng cả ba vừa 'đáp' xuống nên đứng không mấy vững, Harry và Ron liền nắm tay Lucia mà đi tìm chỗ ngồi.

[Lu *cười nguy hiểm*: nắm tay cơ :))

Harry và Ron *ngại ngùng các thứ*:...
⊙﹏⊙]

Cả ba tìm được chỗ ngồi khá đẹp, chuyến hành trình từ trên tàu Tốc hành đến trường Hogwarts yên ả vô cùng, khiến cả ba như muốn lim dim giấc ngủ.

Khi chuyến tàu Tốc hành đến trạm dừng, Harry tỉnh dậy đầu tiên nên cậu lay nhẹ người Lucia để nàng tỉnh giấc. Lucia chậm rãi mà mở mắt, nàng mơ hồ mà nhìn Harry rồi mỉm cười. Mặc dù đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp quá mức này của Lucia không ít lần, nhưng Harry vẫn không thể nào không ngại ngùng được. Thật sự quá là đẹp. Để tránh ánh mắt của nàng, Harry quay đầu mà khều Ron, Ron thì dậy ngay.

Cả ba bước xuống xe rồi nhập vào đoàn học sinh đang bước vào trường Hogwarts. Mãi đến khi ở trong Đại sảnh đường rồi cả ba mới gặp Hermione. Cô bé vui vẻ nhập bọn với cả ba rồi ngồi vào chỗ trống trong dãy bàn. Lúc này cả Đại sảnh im thin thít, lâu lâu mới nghe mấy tiếng vỗ tay từ các dãy bàn. Dường như ai cũng ý thức được Lễ phân loại rất quan trọng đối với mấy đứa năm nhất.

Vẫn như thường lệ trên dãy bàn giáo viên, cụ Albus vẫn đang quan sát cấc học sinh năm nhất đang được cái nón Phân loại. Cả đám cũng thấy Gilderoy Lockhart ngồi cách cụ mấy cái ghế, ông ấy mặc áo chùng nổi quá mà. Cuối bàn là bác Hagrid, tướng tá to đùng đang khốc hết ly rượu vang trên tay. Dãy bàn dư một ghế, và không cần nói cũng biết đó là ghế của Severus. Harry và Ron thì khoái chí lắm, trong khi Lucia thì lại có vẻ không vui.

Lát sau Severus cũng đến góp mặt vào buổi lễ, nhưng mặt hắn vẫn cứ hằm hằm như vậy, khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Thấy vậy, Harry và Ron không dám nhìn lên dãy bàn nữa. Mà lúc này Lucia, người lơ đãng nãy giời lại nhìn chằm chằm lên dãy bàn giáo viên như thể trên đó có sự kiện gì thú vị lắm.

[Harry *băn khoăn*: Lucia khó hiểu thật... (๑◕︵◕๑)

Ron *gật đầu tán thành với ý kiến của Harry*: đúng thật... (っ- ‸ - ς)

Lu *cười khinh bỉ*: đám con nít... (•‿•)

Harry, Ron *cay lắm mà không làm được gì*: (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )!

Ở một góc nào đó, Severus *nhìn đám Harry, Ron và Lu, cười miệt thị*: đám trẻ con... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro