22. °Đêm khó ngủ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucia bị các bạn của nàng dụ đi thăm bác Hagrid vào sáng thứ bảy (thật ra nàng còn chưa đồng ý thì họ đã quyết định luôn rồi). Nhưng mà buổi sáng hôm đó, trong lúc tất cả mọi người vẫn đang ngủ ngon lành, Harry bị anh Oliver lôi đi tập Quidditch. Ron nằm bên cạnh mà cười khì, Harry thì khóc không ra nước mắt nhưng vẫn chỉ có thể ngồi dậy đi thay đồ.

Nhưng Ron lại nói thêm một câu khiến Harry liền có động lực.

"Ráng tập nhe Harry, hôm tay tui sẽ rủ Lucia đi coi cậu tập."

"Thiệt hả?"

Harry hỏi lại, vẻ ngờ vực. Ron nghe vậy liền nhíu mày, sau đó gật đầu.

"Nhớ đó nha! Tui đi trước."

Harry thấy được Ron gật đầu liền vui vẻ mà đi theo Oliver đến sân tập, Ron chỉ có thể lếch cái thân mệt mỏi mà đi kêu Lucia thôi.

.
.
.

"Ưm..."

Lucia ngáp một cái rồi vươn người, rõ ràng là không khí lành lạnh của buổi sáng khiến nàng cảm thấy buồn ngủ.

"Còn buồn ngủ hả Lucia?"

Ron hỏi khi thấy nàng gật gù lên xuống, vẻ đáng yêu cực kì. Lucia mơ màng nhìn Ron rồi gật đầu. Điều này làm Ron cảm thấy tội lỗi, chỉ vì lời hứa suông của mình với Harry mà Lucia bị vạ lây, cho nên...

"Nếu cậu buồn ngủ thì dựa vào vai tôi chợp mắt chút đi, Harry tập còn lâu lắm."

Ron thân mật mở lời, song lại phủi phủi bờ vai của mình.

"Được chứ...?"

Lucia khẽ hỏi, Ron liền gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Ron, Lucia cũng chẳng kiên dè gì mà đặt đầu lên vai cậu, hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Ron nhìn Lucia nhắm mắt, tựa đầu trên vai mình mà thấy nao núng không yên. Chẳng hiểu sao, khi mà nhìn vào hàng lông mi dài của Lucia, đôi môi xinh đẹp của Lucia, cả cái mũi nhỏ nhấp nhô của Lucia hay là cả làn da trắng như tuyết của nàng đều khiến Ron rạo rực.

Song, chính Ron cũng thả lỏng bản thân mà chìm vào trong mùi hương thơm tho của Lucia, hoàn toàn quên mất cả hai ở đây là để xem Harry tập.

Harry nhìn thấy hết. Cậu thấy hai con người vốn nên xem cậu tập luyện lại dựa đầu vào nhau mà nghỉ ngơi. Điều làm Harry gai mắt là hành động của Ron đối với Lucia quá đỗi thân mật, thân mật một cách bất thường.

Tuy nghĩ ngơi như vậy, nhưng Lucia và Ron vẫn nắm rõ tình hình bên dưới sân tập. Từ lúc các cầu thủ của Slytherin lấn sân, đến cả lúc Oliver bắt đầu gây gổ với đội trưởng của Slytherin.

Băng qua sân tập lúc nào không hay, Lucia đứng đằng sau tên đội trưởng đô con của Slytherin mà thấp giọng:

"Đội Gryffindor... đã tập trước..."

Lucia không mặn không nhạt nói với Flint, đội trưởng đội Quidditch của Slytherin. Dù là một tên đô con, to gần gấp hai lần Lucia, nhưng lời nói của nàng cứ làm cậu ta run rẩy.

Draco thấy Lucia thoáng nhìn qua mình thì đáy lòng cảm giác hưng phấn, chợt buồn chợt vui vụt ngang qua, cậu bé khó chịu nhăn mày một cái, nhưng rồi cũng nói với Oliver:

"Vậy lần này tụi tao không tập nữa."

Nghe Draco nói vậy, Flint cũng thở phào, mà thở phào vì cái gì thì cậu ta cũng chẳng biết. Cả đám rắn nhỏ của Slytherin cũng chẳng nháo nhào nữa, lẳng lặng mà bước về sau Draco.

Thấy mọi chuyện đã lắng xuống, Oliver tiếp tục cho cả đội luyện tập, bây giờ thì anh có ấn tượng sâu đậm với Lucia rồi.

.
.
.

Dạo này Lucia không mấy vui vẻ như thường khi, điều này chính những Gryffindor lỗ mãng như Ron cũng nhận ra được. Chính là vì dạo gần đây, giấc ngủ của nàng không còn ngon mấy nữa, quanh lỗ tai nàng luôn có tiếng thì thầm làm Lucia rất khó chịu.

"Đến đây Lucia... Hòa làm một cùng ta... Lucia..."

Âm thanh ấy cứ rên rỉ, rồi lại thì thào vờn quanh, ngay cả khi phong bế thính giác, nó vẫn xuất hiện trong tiềm thức của nàng.

"Hừ..."

Một khoảng khắc cực kì hiếm thấy, Lucia nhăn mài không vui. Nó thật sự rất hiếm thấy, chỉ vì Lucia thật sự quá lười để thể hiện cảm xúc của chính bản thân nàng.

"Phiền..."

.
.
.

“Cốc, cốc.”

Giờ này còn ai đến nữa nhỉ? Thầm nghĩ như vậy, tay Severus vẫn tiếp tục khuấy cái vạc thuốc, không hề có ý định ra mở cửa.

Nhưng rồi hắn chợt sững lại, trong không khí quanh hắn, ngoài mùi thuốc còn một mùi nữa... Nghĩ thế, Severus như muốn quẳng đi cái đồ khuấy, nhưng bản năng của Slytherin lại không cho phép, nên hắn chỉ có thể gấp gáp mà để nó xuống rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Lucia?"

Severus thở hơi nhanh hơn bình thường, một là vì hắn vừa chạy một quãng đường ra cửa để mở cho nàng, hai cũng như là nguyên nhân chính, là vì nàng.

"Ừm..."

Gương mặt tuyệt luân của Lucia hiện rõ mồn một trước mắt hắn, khuôn mặt mà Severus đã ngày đêm mong nhớ.

"Sao hôm nay lại đến chỗ ta?"

Severus khoanh tay lại, dựa lưng vào cửa, vẻ mặt cau có như thể nàng làm phiền đến hắn mặc dù trong lòng hắn rất vui, cực kì vui.

"Vậy ta... không thể đến...?"

Lucia chầm chậm hỏi lại Severus, làm hắn cứng đờ. Severus khẽ thở ra, rồi lại nép qua một bên cho Lucia vào.

"...vào đi."

"Cảm ơn..." Lucia cười xinh đẹp, nhẹ nhàng mà bước qua ngang người Severus.

"Vậy đêm khuya thế này rồi, ngươi đến đây làm gì?"

Đóng cửa lại, Severus mới tiến lại gần nàng mà hỏi, đôi mắt hắn trong vô thức mà nhuốm lên tầng âu lo, chỉ là Severus không phát hiện ra. Dường như chỉ khi ở bên cạnh người này, đôi mắt của hắn mới nhiều màu, nhiều vẻ như vậy.

"Không ngủ được..."

Lucia rất thành thật mà nói khiến Severus hơi nghi ngờ, cái con người mà hắn yêu hiển nhiên hắn rất hiểu, nhưng Lucia mà lại khó ngủ à?

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

Severus lại nhướng mày hỏi, hiển nhiên hắn sẽ không nói ra mấy lời tương tự như: “Nếu buồn ngủ ngươi cứ đến chỗ ta” hay là mấy câu sến súa có nội dung tương tự vậy, mặc dù phần nào đó hắn rất hoan nghênh việc Lucia có mặt ở đây.

[Lu *chặc lưỡi*: khẩu thị tâm phi. (•‿•)

Severus *nhướng mày*: thì?

Lu *lấp liếm cho bản thân*: thì không có gì hết, he he ༎ຶ‿༎ຶ ]

"Ta nhớ ngươi..."

Lucia mặt không đỏ, tim không đạp mà nói ra một câu như vậy làm Severus sượng ra. Sau hồi vài giây tự thông lấy não mình, hắn cuối cùng cũng tự bình tâm được chính mình. Cái người con gái không tim không phổi này luôn làm hắn bất ngờ. Mà kệ đi, nàng thích là được.

"Ừm."

Vờ như không để ý, Severus đi đến bàn làm việc lại tiếp tục cầm lên cái đồ khuấy mà khuấy cái vạc mà hắn vẫn đang làm giữa chừng.

"Cần ta phụ...?"

Lucia hỏi khi thấy hắn tất bật tay chân, hết nhìn quyển sách lại lẩm nhẩm mà khuấy cái vạc từng vòng cho đúng.

"Không cần thiết."

Severus thẳng thừng từ chối, sau đó lại cúi mặt xuống gầm sát cái vạc, tiếp tục chăm chú nhìn vào nó. Lucia thấy hắn chăm chú như vậy thì cũng im lặng, chẳng làm phiền hắn nữa.

Nhưng thật ra Lucia nào biết, chỉ sự hiện diện của nàng trong phòng đã làm hắn rất lúng túng rồi. Cái nhìn của nàng thật ra muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp áo trên người hắn, làm người hắn nóng lên.

"Hừm... Thêm vài giọt..."

Lucia cầm thấy tay Severus mà đổ thêm vài giọt chất lỏng từ cái bình nhỏ trên tay hắn vào cái vạc làm Severus giật mình.

"Sao cơ?"

Mặc dù tim đập loạn xạ, hơi thở so với ban đầu cũng trở nên không ổn định, nhưng gương mặt Severus vẫn lạnh như băng, hắn hơi nhướng mày mà hỏi nàng.

Nhận ra được sự bất thường của con người đối diện, nhưng Lucia cũng lười quan tâm, nàng nói lại:

"Bỏ thêm vài giọt... công năng... tăng gấp đôi..."

Nàng từ tốn nói, chầm chầm mà cầm lấy tay Severus, mà đúng hơn là cầm cái lọ nhỏ, đổ thêm chất lỏng vào cái vạc của hắn.

"Đây..."

Hắn thì thầm, sau đó lại lấy cuốn sách ra mà bổ sung công thức vào. Sau khi bổ sung xong, Severus lại quay ra nhìn Lucia với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù cơ mặt vẫn liệt như vậy, nhưng không thể không nói ánh mắt sáng rực của hắn rất khác lạ, không hề âm u như bình thường.

"Sev... thật ham học..." Lucia vuốt ve lấy đầu tóc đen của hắn mà khen ngợi.

Bậc thầy Độc dược mặc dù bị chỉ dạy, bị xoa đầu còn bị khen ngợi không khác gì đứa bé như vậy, nhưng hắn không hề  khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ khi được nàng dạy.

"Trễ rồi, ngươi ngủ ở đây luôn à?"

Severus hỏi khi hắn đã pha chế xong xuôi, đổ thuốc vào một cái lọ thủy tinh nhỏ.

"Ừm... được sao...?"

"Không còn cách nào khác, giờ này ngươi mà đi về khác nào dâng điểm của Gryffindor ra mà cho người khác trừ cơ chứ?" Severus nói nói, dáng vẻ vẫn như vậy lạnh băng.

Lucia có chút ngỡ ngàng, rồi nàng cũng cười cười, cười đến một góc nhỏ trong phòng bừng sáng, cười đến hai mắt của Severus ong lên.

"Cảm ơn... Sev..."

Severus nghe nàng nói vậy liền lập tức đi vào trong phòng nghỉ, xâu hổ mà dựa lưng vào tường rồi sụp cả người xuống. Ở bên cạnh Lucia thật khó thở mà... Hắn thầm than, tay đè nén lại co tim thổn thức trong lòng ngực.

"Ngươi ngủ ở trên đi, ta ngủ ở dưới."

Severus lạnh lùng nói, tay thoăn thoắt trải tấm nệm lên nền đất. Lucia hơi nghĩ nghĩ, sau đó lại như nghĩ ra gì đó mà nở một nụ cười xinh đẹp.

Severus vẫn còn đang trải nệm liền cảm thấy bản thân đứng không vững làm hắn hơi hoang mang, cảm giác không đứng được trên nền đất khiến hắn thấy khó chịu.

Nhưng khó chịu là do cảm xúc riêng của hắn, chứ thực tế mà nói thì giống như đang trôi lềnh bềnh trên không khí vậy, cảm giác khá thú vị, Severus nghĩ vậy.

Dù biết là ai làm, nhưng Severus vẫn không hề phản kháng mà ngoan ngoãn, chờ cho đến cuối cùng, đến khi mà hắn nhận ra liền nằm trong vòng tay nàng.

"Lucia?"

Severus hỏi hoang mang hỏi, khi mà một tay nàng đặt trên lưng hắn, một tay đỡ bắp đùi hắn.

"Sao...?"

Lucia hỏi lại, tỏ vẻ chính bản thân không hiểu hắn đang nói gì, một vẻ ngây thơ mà khiến người ta muốn ghét cũng không được.

"Ngươi... đây là ý gì?"

Severus nhíu mày, cũng không hề có ý định thoát khỏi vòng tay của nàng.

"Ngủ chung... được không...?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Severus cảm thấy bản thân như sụp đổ. Severus có thể bắt tay với Voldemort, cũng có thể trở thành gián điệp hai mang, những điều ấy hiển nhiên không làm hắn cảm thấy phiền não như hôm nay.

Nhưng có một thứ khác mà hắn cảm thấy sợ hãi mà nói đúng ra là cảm thấy yêu đuối khi đứng trước nó, đó là những hành động của Lucia, và hành động làm nũng hiển nhiên bị liệt vào danh sách phạm pháp.

". . ."

Mặt Severus bốc lên tầng khói mỏng, cho thấy tâm trạng hắn hiện giờ, xấu hổ tột cùng. Lucia tự ý thức được sự im lặng của hắn chính là ngầm đồng ý, liền nở nụ cười xinh đẹp, trong lúc hắn không đề phòng mà đè hắn xuống giường.

"Ngủ ngon..."

Lucia vòng tay qua vai gầy mà lớn của hắn, ngáp nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Quanh người Severus có mùi thơm của thảo mộc nhè nhẹ làm nàng cảm giác rất yên tâm, nên nàng rất nhanh chóng mà ngủ.

Nhưng Severus thì hoàn toàn ngược lại, hắn cực kì khó ngủ. Hãy thử tưởng tượng người bạn ngày đêm mong nhớ nằm kế bên bạn, tay vòng qua người bạn, từng luồng hơi thở cứ như vậy mà phà vào cổ bạn, thì ai mà ngủ cho được cơ chứ?

Lại xui cho Severus, hắn lại có thính giác khá nhạy, nên mùi hương thơm của Lucia cứ chui vào mũi hắn, làm hắn có cảm giác máu trong người đang sôi lên vậy, nóng nực vô cùng.

Chậc, khó ngủ quá... Severus thầm than, lại nhìn qua con người kế bên mình ngủ đến ngon lành thì cảm thấy hơi bất công.

Thôi kệ vậy... Severus nghĩ, nhanh chóng hòa hợp với mùi thơm của nàng mà chìm nhanh vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Tính bão cho mấy cậu 10 chap khi fic đạt 9,99k view mà nó lố mất tiêu; hụt hẫng nên thôi vậy...

Thôi thì tặng mấy cậu 4 chap, xem vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ và theo dõi truyện của tôi nhé 🥺 *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro