27. °Nổi giận°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này nhanh chóng được Ron lan truyền đến tai của Hermione, và cô bé hiển nhiên là phản đối kịch liệt, nhất quyết không tin rằng đó là bác Hagrid. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống khi Lucia nói rằng mọi chuyện phải từ từ suy xét.

Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi.

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau.

Harry đăng ký theo Ron, mà Ron lại đăng ký theo Lucia. Từ đấy suy ra, Harry đăng ký theo Lucia (thật ra cả hai đăng ký vì chúng biết Lucia sẽ giúp đỡ chúng, còn Hermione thì tốt tính thật đấy nhưng chắc gì cô đã giúp chúng gian lận?).

[Harry, Ron *ôm chặt Lucia*: 🥺🥺

Lucia *cười dịu dàng, xoa đầu 2 cậu bạn*: sao vậy...?

Harry, Ron *ôm chặt hơn*: cho bọn tớ ôm cậu suốt đời nha ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Lu *nhìn một đám kia mà tặc lưỡi*: lũ trẻ bây giờ vội vã quớ ( `_ゝ')]

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood bắt cả đội luyện tập chăm chỉ, Harry tất nhiên là không ngoại lệ.

Nhưng tâm trạng phấn khởi của cậu không kéo dài được bao lâu. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy đồ đạc trong rương văng ra tứ tung và cuốn nhật ký của Riddle thì mất tích trong sự lo lắng của tụi nó.

"G-giờ phải làm sao đây Lucia?!" Harry gấp gáp hỏi nàng, dáng vẻ lúng túng, bên cạnh là Ron vẫn đang lục tìm xung quanh, và Hermione vẫn còn đang nghĩ xem nó đang ở đâu.

"Mất thì thôi..." Lucia nói, chẳng có tí cảm xúc nào.

Một đợt rùng mình quét qua cả ba đứa, chúng nó trân trối nhìn Lucia bước ngang qua người, dáng vẻ lạnh lùng không nhìn thấu được. Hình như bọn nó, mới làm nàng giận thì phải?

.
.
.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, trời trong và thời tiết thì man mát thổi theo những cơn gió nhè nhẹ, rất tuyệt vời. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu giọng nói lè nhè như tiếng rắn cứ vang vang bên lỗ tai Lucia.

"Lucia... Lucia..."

Lucia đơ mặt mà vô biểu tình, nàng cười xòa mấy tiếng rồi cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói đó nữa. Dẫu sao, đây là những gì mà nàng tự nguyện.

Đôi chân nhanh chóng cước bộ, nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, dứt khoát. Lucia cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa... nàng chỉ biết là đôi chân này muốn bước đi thôi.

Bỗng lúc này, một nguồn gió lạnh quét qua sóng lưng, Lucia giật mình quay phắt về phía sau. Dáng vẻ nàng sững sờ trong chốc lát, bàn tay xinh đẹp giơ ra trong không khí, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó vô hình.

"Ở đâu...?"

Nàng hỏi, không ai trả lời, cũng chẳng ai có mặt để trả lời. Chỉ có những luồn gió nhè nhẹ, dịu dàng cuốn qua mấy đầu ngón tay trắng trẻo, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng.

Đôi mắt Lucia hơi cụp xuống, song cũng chẳng chú ý nữa mà quay về đường cũ, không thèm để ý sau lưng.

Chỉ là cách thời điểm nàng vừa rời đi, từ trong không khí màu trong suốt, một hình hài vô định bỗng nhiên tạp thành. Nó kì lạ lắm, trong suốt nhưng có thể nhìn thấy được, mờ mờ ảo ảo và bí hiểm không thôi.

". . ." Nó nói gì đó, nhưng không ai nghe được, chỉ có cơn gió lúc này lại như mấy tiểu yêu tinh quấy phá, đập "bộp bộp" vào trong cửa kính, quá kì lạ cho một ngày trời trong xanh.

.
.
.

"L-Lucia. . ." Ron trân trối lắp bắp mấy tiếng, đôi mắt cậu thẫn thờ mà hoảng hốt, dáng vẻ rối rắm.

Mà Lucia lúc này lại càng trầm lặng kì lạ hơn, bàn tay nàng đặt lên trán của Hermione. Cô bé lúc này nằm cứng đơ một vị trí, bất động vì bị hóa đá. Đôi mắt Lucia chợt lóe lên gì đó mà Harry tinh ý phát hiện ra, nhưng cậu lại cảm thấy rất không may mắn gì nhìn phải nó.

Lúc ấy đôi mắt của nàng kì lạ lắm, nó không giận giữ nổi bão mà chỉ êm đềm dịu dàng, hệt như một đại dương bao la bát ngát, chỉ là lại sâu không thấy đáy. Đôi mắt nàng lúc đó cũng mù mịch lắm, giống như là người đi lạc vào xa mạc mà chẳng thể nào thoát ra, cứ như vậy mà lạc luôn ở đấy. Đôi mắt nàng... đôi mắt Lucia... đôi mắt ấy...

Harry cảm giác đầu mình đang ong ong lên, đôi mắt cậu hoa hết cả lên, đôi chân giống như là bị ếm bùa mà cứng đờ tạo chỗ, da đầu tê rần lên, đến suy nghĩ cũng chẳng làm được. Đầu cậu lúc này chỉ dư lại một mảng trắng xóa, mà điểm nổi bật trong đấy lại chính là đôi mắt màu đỏ âu của người trước mặt này.

Một màu đỏ tuyệt đẹp.

"Lucia!" Ron kêu lớn một tiếng, lúc này đã thành công lấy đi sự chú ý của nàng.

"Sao vậy...?" Lucia vẫn như thường khi mà hỏi lại, trên miệng vẫn treo lên nụ cười dịu dàng, rõ ràng là không nhìn ra gì cả.

Nhưng mà Lucia càng như vậy, Ron và Harry càng hoảng hốt. Bọn nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa, ngay cả chạm mắt cũng không. Đôi mắt ấy lúc này lại sáng đến kì cục, cả gương mặt nàng cũng bừng sáng lên, môi như có như không mà cười như vậy. . . nàng trông quá đỗi kì cục.

"Lucia, đừng có lo mà! Bà Promfey chắc chắn có cách để đem Hermione trở lại như cũ. . ." Ron thoáng lúng túng khi nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi của nàng, cậu rối rắm xoa hai đầu ngón tay vào nhau.

"Cho nên?" Nàng hỏi.

"C-cho nên là. . . đừng lo lắng nữa nhe." Mình sẽ sợ đấy.

Ron lấy can đảm bắt lấy tay Lucia, đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ chân thành, khuôn mặt non nớt lúc này lại trông chính chắn và đáng tin một cách kì lạ, như thể đây là ai đấy chứ không phải cậu nhóc vô tư Ron Weasley.

Một giây nào đó, Harry đã bắt được đôi mắt của Lucia chợt khựng lại. Đôi mắt cũng hơi cụp xuống, dáng vẻ cũng bớt đi một chút lẫm liệt ban nãy mà trở nên hiền hòa hơn.

"Ừm... ta biết rồi..." Lucia với tay, thẳng tắp đến chỗ gương mặt Ron mà xoa nhẹ lên một cái, dáng vẻ lại như cũ dịu dàng.

Harry nhìn cả hai, vừa muốn tiến lên lại chẳng dám tiến lên. Vì ở giây phút mà Lucia như vậy, cậu đang chôn chân tại chỗ. Mà trái ngược với cậu, Ron đã can đảm nắm lấy bàn tay kia, xoa dịu cơn cuồn vọng của nàng. Harry biết rất rõ. . . từ ngay khoảng khắc đó, Harry đã thua xa Ron rồi.

"Về thôi..." Lucia nói, không nhìn lại Hermione một cái nữa mà bước đi. Ron với Harry thấy vậy cũng lật đật chạy theo hàng, trước đó vẫn không quên cúi chào bà Promfey.

.
.
.

"Phiền... quá phiền..." Lucia nói, môi hồng xinh đẹp tuôn ra mấy lời khiến bọn họ lạnh cả sống lưng.

Harry với Ron bất giác ngu ngơ, cả hai chỉ biết trân trối lần nữa nhìn Lucia trở nên lạnh lẽo như vậy, cả người không khỏi run lên.

Rõ ràng là cả một đống vụ việc như vậy, đã đem Lucia từ một thiếu nữ vô tư, hơi chút mơ mành biến đổi thành một người nào đó mà cả hai đứa đều không quen biết. Lẫm liệt, cuồng nộ, và quá mức áp đảo không khí. Ron với Harry run lên, đôi mắt chỉ dám nhìn xuống chứ không dám nhìn nàng nữa.

Đáng lẽ lúc này Harry với Ron nên cảm thấy vui vẻ, phải là rất vui vẻ vì người hứng lên cơn cuồng vọng đó chính là Draco. Nhưng mà lúc này chúng nó còn không dám nhúc nhích nổi khóe miệng, cả gương mặt giống như là bị đóng băng chỉ biết cúi gằm một cách đáng thương.

Mà Draco bên đây tự nhiên cũng không được như bình thường nữa, cậu trơ đôi mắt màu xám nhạt nhìn Lucia, nhưng có chút gì đó đã run rẩy và hoảng hốt. Đây là ai vậy? Đây không phải là Lucia...

Draco vươn tay, ý định muốn chạm lên vai Lucia thì bỗng nhiên nàng lùi lại. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả bốn đứa nhỏ, mà người phát khí lạnh lại chính là thiếu nữ ngày thường ấm áp nhất.

Draco trợn cả mắt lên, cậu ngơ ngẩn mà rụt tay về, đầu cũng cúi xuống một tí, quay gót rời đi. Chỉ dám nhìn lại cả ba lần cuối sau đấy liền không dám nhìn nữa mà đi thẳng, đi thẳng về Kí túc xá của Slytherin.

"Lucia. . . ta cũng về thôi. . ." Ron đánh bạo lên tiếng làm Harry giật mình, song cũng chỉ cảm thán cậu bạn của mình quá dũng cảm.

"Không... hai ngươi về trước... ta có việc..." Đôi mắt Lucia trở nên lạnh lùng quá mức, cả hai đứa cũng chỉ biết nín khe.

Ron còn định nói gì đó nữa, nhưng Harry đã nhanh chóng chặn miệng cậu bạn mà kéo đi, vội vã cười rồi vẫy tay với Lucia một cái, cả hai khuất đi sau dãy hành lang, để lại Lucia đứng ở đó.

Lucia sẽ có suy nghĩ gì không? Có.

Lucia biết hàng vừa làm hai người bạn hoảng sợ, cũng làm luôn người thanh mai trúc mã hoảng hốt đến mức rời đi. Nhưng mà Lucia không cảm giác hối hận, nàng vốn là muốn làm vậy, để bọn họ có thể sợ hãi mà tránh xa nàng, tránh xa ngọn nguồn của mọi thứ.

"Hyper?"

A. . . Lucia à, ngươi lại quên rồi. Kể cả khi ngươi cố xua đuổi bao nhiêu người đi chăng nữa, thì mọi thứ vẫn xoay quanh ngươi, ngươi vẫn là trung tâm của mọi thứ, ngọn nguồn của mọi chuyện.

"Ừm... Diggory..."

Cedric hơi khựng người lại, chợt nhận ra thiếu nữ trước mắt anh có chút không giống với bình thường.

"Đi, anh dắt em đi chỗ này."

Cedric đột nhiên nói, bàn tay to lớn cũng rắn nắm lấy bàn tay của nàng mà kéo đi, nụ cười chói chang lại xuất hiện trên khuôn miệng.

"Ta..."

"Đừng nói gì hết, cứ đi với anh thôi."

Nụ cười ấy của Cedric làm Lucia thoáng qua chút bối rối, song nàng cũng vơi cúi đầu, gật đầu một cái, cả người lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng.

Đáng yêu thật. . . Cedric đột nhiên nghĩ, đôi mắt anh cứ vài ba giây lại liếc nhìn về thiếu nữ đi phía sau, dáng vẻ mơ hồ. Cedric nhận ra bản thân vừa mới vô phép tắc với nàng, đôi tai anh đỏ tấy lên. Cả gò má cao điển trai, vành mắt hay là mu bàn tay màu hơi sẫm. Tất cả đều nhuốm lên màu đỏ đáng yêu mà ngại ngùng.

.
.
.

Cánh đồng trải dài, mấy bông hoa xinh đẹp khẽ lung lay trong cơn gió dìu dịu, giống như là muốn vươn mình lên trong gió sớm, mạnh mẽ mà sinh trưởng.

Đôi mắt Lucia vẫn như vậy mà linh động, kì lạ một cách hút mắt. Cedric nhìn thoáng qua nàng, song chính anh lại chợt đắm chìm vào bên trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Một đôi con ngươi xinh đẹp mà phẳng lặng, êm ái mà dịu dàng, chói chang mà diễm lệ. Lucia đứng ở đây, hệt như là nàng tiên hoa dùng bùa mê thuốc lú làm mụ mị đầu óc người phàm. Thơ ngây mà quyến rũ, xinh đẹp lộng lẫy một cách tê tái lòng người.

"Em thấy chỗ này thế nào?" Cedric hỏi nàng, dáng vẻ chờ mong.

"Đẹp." Lucia đáp lại, sau đấy thật lâu liền không có nói tiếng nào.

Điều này làm Cedric một hồi sốt ruột, anh lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh, lại đảo mắt nhìn về thiếu nữ tóc đen, nhìn lên từng đường nét trên gương mặt nàng.

Cedric nhận ra rằng, bản thân càng nhìn người này bao lâu, chính anh cũng vô thức mà mê đắm người này. Cũng là vì anh người này quá lâu, anh càng vô thức. . . đau lòng cho người này.

Một cái ôm chặt cứng bao lấy thân mình, ấm áp từ nhiệt lượng cơ thể truyền tới, Lucia đã nằm trong vòng ngực người trước mặt.

"Sao vậy?" Lucia tò mò hỏi, song đối phương cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng im ôm thật chặt lấy nàng.

Nhưng mà Lucia vô ý nhìn ra được, cánh tay rắn rỏi của đối phương vô thức run nhè nhè, bờ vai gầy rộng cũng run lên.

Một cơn bão cảm xúc cuốn lên trên mặt Lucia, nàng chợt cứng người, sau lại vì bờ vai của người kia mà vô thức thả lỏng. Với tay, Lucia xoa bờ lưng rắn rỏi của người này, cất giọng nhẹ nhàng:

"Ổn rồi..."

Cedric nghe Lucia nói mà chợt nhận ra mình đang ôm nàng, anh xấu hổ chôn chặt mặt trên vai Lucia hơn, giống như là muốn dán luôn nó lên đó.

Rõ ràng là ban đầu bản thân vốn đang định an ủi cùng dỗ dành người ta, lại bị người ta hiểu nhầm rồi an ủi ngược. Cedric có cảm giác anh xấu hổ muốn chết, ước gì có cái bùa chú làm anh biến mất đi ngay.

"Ổn rồi... ổn cả rồi." Lucia nói êm dịu, không biết là cho ai. Chỉ biết lời này vừa nói ra, đầu của Cedric lại chôn sâu vào trong vai của Lucia một chút.

.
.
.

"Đi đâu vậy...?"

Lucia hỏi người phía trước, đôi mắt nàng tò mò nhưng cũng chẳng giật tay ra, cứ như vậy mà để đối phương kéo mình đi mà không thèm phòng bị.

"Chết tiệt, quần đùi của Merlin!! Tôi phải làm gì với em đây?!"

Severus không hiểu tại sao, nhưng khi nhận ra thì hắn đã hét vào trong mặt người thiếu nữ này. Tông giọng cất cao một cách phẫn nộ, miệng liên tục tuôn ra mấy lời rõ ràng rất khó nghe (thật ra là rất hoa mĩ).

Cảm xúc Severus lúc này như cái núi lửa đã lâu không hoạt động, nay lại vì thứ gì đó mà bùng nổ thật lớn, tất cả dung nham trong đấy đều chực chờ phun ra.

Severus nói thật lâu, cũng thật nhiều; sau cùng lại nhận ra thiếu nữ trước mặt hắn đối với việc hắn nói nhiều như vậy không cảm xúc, liền cảm thấy thất bại vô cùng.

"Sev... ngươi sao vậy...?"

Severus cảm giác đầu óc hắn ong ong một cách kì lạ, đôi chân hắn giống như bị hóa đá mà chôn một chỗ cứng ngắc, bàn tay hắn vỗn dĩ đang nắm lấy tay Lucia thì chợt run lên, sau đó liền vô lực mà rơi vào trong không khí.

A. . . đau lòng chưa Severus, ngươi làm quá nhiều chuyện cho nàng, vậy mà nàng đối với cảm xúc của ngươi còn không nhận ra. Vậy ngươi. . . lấy tư cách gì để giận nàng chứ?

"Ha, thì ra vẫn là ta già đầu lú lẩn."

Severus cười một cái thật đau đớn, đôi mắt hắn lúc này lại long lanh kì lạ, khuôn miệng cứ đóng mở mà chẳng biết nói gì.

Được rồi, hắn từ bỏ. . . hắn không có cách nào để giận người này.

Bàn tay Severus nắm chặt lại đến mức thấy đường gân, sau lại duỗi ra, vô lực mà thảm hại. Đôi mắt Severus lần nữa giương lên, lần nữa mà nhìn người trước mặt. Một cách xuyên thấu vô định, Severus muốn bằng cách nào đó để có thể nhìn thấy cảm xúc từ trong đôi mắt đẹp đẽ kia.

Dù chỉ một chút thôi, xin người. . .

"Ta về đây."

Severus nhìn xuống mu bàn tay của hắn, rồi lại nhìn lên bàn tay lúc nãy mà hắn nắm, chợt cười khẩy một cái bi ai. Rõ ràng là người này quá đỗi hoàn mĩ, quá đỗi trong sáng, quá đỗi thiêng liêng. . . hắn, không dám chạm đến.

Severus chợt quay người, hắn rút lại ánh mắt mà định rời đi, bóng lưng trở lại như bình thường, lạnh lẽo rồi lại cô độc.

"A..."

Miệng Lucia kêu lên một tiếng, song cũng chẳng kéo hắn ở lại, đôi mắt nàng mơ hồ, đôi tay dừng ở giữa không khí mà bất động. Tình cảnh thật buồn cười, ngươi hiểu lầm ta, ta hiểu lầm ngươi. Đôi bên hiểu lầm nhau, chỉ là chẳng ai có can đảm để thú tội.

"Tại sao...? Tạo sao vậy...?" Lucia trơ đôi mắt ra, lúc này chỉ còn in dấu một mình bóng lưng cao gầy đen thui kia, rõ ràng là nó cô độc đến nỗi làm tim nàng quặn thắt lại.

Thật đau, nhưng không rõ. . . Lucia chợt nói, bàn tay đưa lên lồng ngực mà xoa nhẹ, muốn dịu đi sự đau đớn trong lòng ngực. Nàng thơ ngây nào có biết rõ, đó là cảm xúc gì cơ chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro