30. °Hết năm 2°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng là con không sao Ginny, mừng là con không sao." Bà Molly sụt sùi những âm thanh đứt quãng, nhưng lại thật hạnh phúc.

Cô bé Ginny cũng ôm chầm lấy mẹ mình, khóc nấc lên. Cả hai người cứ như vậy mà sụt sịt hồi lâu, mãi đến khi bà Molly buông cô bé ra.

"Mừng vì cả ba đứa con vẫn an toàn." Bà thì thầm mấy tiếng, ôm chầm lấy Lucia, Ron và Harry, ôm thật chặt, chặt cứng.

Lucia không nói gì cả; Ron thì chỉ nói mấy tiếng xấu hổ, nhưng thật ra lại rất vui vẻ; Harry thì cảm thấy ngại ngùng, sau cũng chẳng thoát khỏi vòng tay của bà Molly.

Sau cùng khi bà đã bình tĩnh lại, Harry mới đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kể lại một cách chi tiết, tường tận. Như việc chúng nó đã đi đến đó thế nào, rồi Tom đã biến mất thế nào, hay là chúng nó trở về ra sao. Tất tần tật, đều được nói rõ ra cả.

Lucia mơ màng suy nghĩ về những hành động của Tom, giọng nói của anh ta, cử chỉ rồi hành động, mọi thứ như được in sâu vào trong trí nhớ của nàng.

"Vậy, con nghĩ sao Lucia?" Đôi mắt lấp lánh kì lạ của cụ Albus chĩa đến Lucia, cụ cười hỏi.

Harry bên cạnh hơi lúng túng, hết nhìn Lucia lại nhìn đến cụ Albus, đầu lại điên cuồng suy nghĩ nên làm gì để hợp lí lúc này. Lucia đảo mắt một cái, thấy hành động của Harry như vậy thì vô thức cười dịu dàng, làm cụ Albus nhướng mày một cái đầy ý tứ.

"Con về trước đi Harry, ta cần nói chuyện với Lucia một chút." Cụ Albus cười ôn hòa, hiền dịu mà vẫy tay với Harry.

"A, vậy. . . con xin phép." Harry suy nghĩ nếu mình rời đi sẽ làm bầu không khó bớt căng thẳng nên nhanh chóng gật đầu, hấp tấp rời đi.

Đời Harry khuất đi sau cánh cửa, cụ Albus mới cười với Lucia, sau đó lại cất giọng êm ái: "Thế, con có gì muốn nói chứ?"

"Ta..." Lucia vừa định cất lời liền có ai đó xông vào bên trong căn phòng, là Lucius Malfoy cùng với gia tinh Dobby.

Đôi mắt Lucius chợt hơi khựng lại khi nhìn thấy Lucia, song cũng không chú ý nữa là hứng mũi giáo chòng chọc đến chỗ cụ Albus.

"Con có thể về Lucia." Cụ Albus vẫn hiềm nhiên nở nụ cười với Lucia, ôn tồn nói.

Lucia thoáng nhìn qua Harry đang lúng túng ở đằng cửa, nhìn con gia tinh Dobby đang khổ sở bên cạnh Lucius, nhìn Lucius đang tức giận với cụ Albus, và nhìn cụ Albus đang mỉm cười nhìn tất cả như một người cha.

Cũng không định nán lại thêm, Lucia gật đầu với cụ Albus mà bước ngang qua người Lucius làm ông ấy hơi bất ngờ. Ông thoáng nhìn qua Lucia lần nữa mới nhìn đến cụ Albus.

Lúc Lucia bước ra bên ngoài, nàng nhận ra Harry dường như vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bên trong, hay chính xác là nhìn con gia tinh trông rất khốn đốn, Dobby.

"Harry... muốn cứu Dobby?" Lucia giơ ra cuối nhật kí đen, một bản sao gần như là hoàn hảo với bản gốc.

Tim Harry giật thót lên một cái, rồi cậu cũng cười cười nhận lấy cuốn nhật kí từ tay Lucia, đôi mắt cả hai lấp lánh một cách ma ranh và gian mưu.

Lucius lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng cụ Albus, đằng sau chính là con gia tinh suýt khóc đến nơi. May sao ông ấy đi cũng không nhanh lắm, nên Lucia đã bắt kịp ông ấy khi vừa qua khỏi cầu thang. Harry đuổi đến phía sau, cậu thở hồng hộc mà giơ lên cuốn nhật kí cho ông Lucius:

"Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông..." Vừa nói, Harry vừa dúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy.

"Cái gì?" Ông mở quyển nhật ký, thấy trong đó chỉ là chiếc vớ cũ và dơ hết chỗ nói của Harry thì quăng qua Dobby. Vào giây phút đó, Harry biết kế hoạch của mình và Lucia đã thành công. 

"Đi, Dobby."

Nhưng mà Dobby không thèm nhúc nhích, nó đã được tự do.

"Dobby... đã được tự do..." Lucia thấp giọng nói với ông Lucius.

Harry vốn tưởng rằng ông ấy sẽ phải làm gì đó kinh khủng lắm (như là gầm lên chẳng hạn) nhưng không, ông ấy chỉ cười một cái nhếch mép đầy ẩn ý, nói mấy chữ.

"Rất có năng lực."

Sau đấy còn nở nụ cười thật thỏa mãn rồi xoay gậy rời làm Harry sốc đến đôi mắt suýt thụng xuống đất. Harry lẩm bẩm, nói:

"Ông ta có vấn đề không vậy?"

Điều này cũng một phần ảnh hưởng từ Draco, Harry đã nhiều lần nung nấu suy nghĩ là Malfoy-con sẽ không khác mấy Malfoy-cha, nhưng mà lần này có vẻ là không đúng lắm.

"Đừng quan tâm..." Lucia nói với Harry, lúc này lại nhìn đến Dobby vẫn còn đáng sung sướng. "Chúc mừng tự do..."

Đôi mắt Dobby sáng ngời lên, rối rít cảm ơn hai người như đáng cứu thế, như Merlin thứ hai của nó; Harry thì chối bỏ không thôi, mà Lucia chỉ mỉm cười nhìn cả hai bọn họ.

"Về thôi... mọi người đang chờ..."

Nghe Lucia nói vậy, Harry cũng gật đầu, cậu nhanh chóng cười thật vui vẻ với Dobby rồi dắt tay Lucia rời đi, để lại Dobby ở cái hành lang cùng với đôi vớ quý giá của nó.

.
.
.

Cả hai đứa đến cũng không quá sớm mà cũng không quá trễ, chỉ vừa vặn để sảnh đường đã sống đúc đầy đủ, chỉ chờ cụ Albus lên phát biểu vài lời thôi.

Lúc này sảnh đường đổ nhiên có tiếng chân người chạy, Harry ngước đầu lên nhìn về phía đó, mà Luica chẳng cần ngước cũng biết đó là ai.

"Các cậu đã làm được, Lucia, Harry, và cả Ron nữa!"

Hermione gương mặt hồng hào sáng lạnh ôm chầm lấy bả vai Lucia, ôm chặt. Lucia cũng chỉ biết cười cười nhìn cô bạn, nàng vỗ vỗ lên cánh tay đang run rẩy vì vui sướng của Hermione, nhỏ giọng:

"Tốt rồi."

"Ừm, quá tốt luôn đấy!" Hermione chôn mặt vào sâu trong vai nàng hơn, hạnh phúc mà nói với nàng.

Khung cảnh hường phấn của hai nữ sinh dường như là không kết thúc cho đến khi có tiếng ho của cụ Albus vang lên, làm mặt mũi Hermione nóng bừng mà ngồi xuống chỗ bên cạnh Lucia.

Harry với Ron cũng chẳng hiểu sao mà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, giống như là bỏ xuống được thứ gì đó rất nặng. Thật là kì lạ khi nhìn thấy Hermione ôm Lucia mà cả hai lại có cảm giác như vậy, rõ ràng. . . cả hai người đó chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Mà có cảm xúc đấy không chỉ riêng hai đứa Harry và Ron, mà ngay cả anh em Fred, George ngồi cách cả bốn đứa không xa cũng nhìn Hermione với cặp mắt hình viên đạn cực kì lộ liễu; hay là Draco từ dãy bàn Slytherin chiếu đôi mắt nóng hổi súyt bắn ra điện đến chỗ cô nàng; hay là vị huynh trưởng Hufflepuff nữa!

[Lu *tò mò*: ngài không cảm thấy gì sao giáo sư? (ㆁωㆁ)

Severus *cười mỉa mai*: ghen tuông với con nít? có bị cự quái giẫm nát đầu óc mới làm ra hành động như vậy

Lu *cười đen tối*: ồ~~~(っ.❛ ᴗ ❛.)っ]

Buổi tiệc diễn ra trong sự ồn ào và vui vẻ của toàn thể học sinh, chỉ là lâu lâu vẫn có vài cặp mắt nóng hầm hập chĩa đến chỗ Lucia.

Và toàn thể càng bùng nổ dữ dội hơn nữa khi học kì này không có bài thi hay những bài kiểm tra gì đấy tương tự, lũ học sinh đã hò hét gần như suốt ngày, ai nấy cũng rất vui sướng.

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Harry, Lucia, Ron, Hermione, Fred, George, và Ginny xí nguyên một toa cho cả đám. Tụi nó chơi biết bao nhiêu là trò nhưng đến cuối cùng người thắng vẫn là Lucia cho dù chúng nó có may mắn đến đâu. Rồi tụi nó thực tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Lucia chơi hay cực, hơn hẳn mấy đứa kia, Harry chơi cũng rất hay nhưng cậu thua Lucia ở ván cuối.

"Ư, Lucia cứ như vô địch ấy." Fred chống tay lên vai người em mình, mỉm cười mà nhìn Lucia.

Tất cả gật gù đồng ý với ý kiến của anh, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt bọn họ. Đúng vậy, dẫu là ở phương diện nào đi chăng nữa, thì Lucia vẫn luôn ở thứ hạng xuất sắc nhất, vô địch.

Sắp tới nhà ga Ngã Tư Vua Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẩu giấy da, quay lại phía Lucia, Ron và Hermione. Cậu nói với mọi người, nhưng đôi mắt lại thật mong chờ nhìn Lucia.

"Cái này gọi là số điện thoại."

"Điện... thoại...?"

Harry gật đầu. Lucia nghĩ nghĩ, chốc lại biến ra vật gì đó hơi vuông vức và có màu đen tuyền.

"Đây...?"

Nàng đưa cho Harry trước con mắt tò mò của mọi người xung quanh. Harry cầm đồ vật đó mà tai run run mặc dù nó rất nhẹ.

"Lucia... Làm sao bồ lại có cái tối tân nhất thế giới Muggle thế?" Harry hỏi lắp bắp, mặt mày trở nên tái đi.

"A...? Có rất nhiều... trong lâu đài... "

Fred cũng cầm lên thử, anh ngắm nghía nó hồi lâu, sau đấy mới quay sang hỏi Lucia: "Bao nhiêu tiền vậy Lucia?"

Mà đây cũng gần như là câu hỏi chung của tất cả mọi người có mặt ở toa này, nhìn thấy cái thứ gọi là ‘điện thoại’ trên tay Fred.

"Không nhớ..." Lucia nói vậy thì cả đám cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Sau đấy Fred mới lật qua lật lại thứ đen huyền trên tay, rồi lại nhìn thấy một cái tem ghi giá của món hàng.

"1000 bảng Anh?" Anh nói như vậy, cả Harry và Hermione đều giật bắn.

Mấy người kia thấy gương mặt của cả hai đứa như vậy thì cũng hơi tò mò, nhưng do không có dùng đơn vị tiền tệ của Muggle nên không biết, George quay qua hỏi Hermione:

"Vậy là nhiều lắm hả em?"

Cô tính toán một hồi rồi lại nói: "Cỡ 200 Galeon..."

Lúc này thì tất cả há hốc mồm thực sự. Fred bắt đầu run tay, trả về cho Lucia. Rồi cả toa tàu lúc này rơi vào trạng thái trầm mặc, tất cả đều là bất ngờ vì con số không mấy ‘lớn’ của thứ gọi là ‘điện thoại’ kia.

Thấy mọi người vẫn đang trong trạng thái sốc thì Lucia cũng chả biết gì. Harry hồi phục tinh thần tiếp tục hí hoáy viết hai lần, rồi xé tờ giấy da làm hai, đưa cho Hermione và Ron, mỗi đứa một miếng.

Tất cả xuống tàu, nhập vào đám đông đang xúm xít tụ về cái hàng rào bị bùa phép hóa thành cánh cổng vào. Ba mẹ của Hermione đã đến từ sớm nên cô bé vội vàng vẫy tay với cả hai đứa rồi nối chân ba mẹ rời đi. Ron cũng cùng với Ginny và ba người anh cười tạm biệt cả hai rồi rời đi.

"À ừm, hè vui vẻ nhé Lucia..." Harry nói hơi gấp gáp khi thấy dượng Vernon đã ở phía xa, cậu khệ nệ chuẩn bị đẩy đống hành lí.

"Harry." Nghe Lucia gọi như vậy, Harry theo bản năng liền quay phắt lại ngay, đôi mắt lấp lánh hệt như chú cún nhỏ, thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi rồi đôi tai dài đặc trưng.

Lucia phì cười trước cảnh đó, nàng xoa đầu Harry thật dịu dàng, rồi lại dúi vào trong tay cậu một vật gì đó cứng ngắc nhưng nhẹ, nói: "Chúng ta sẽ liên lạc sau."

Rồi không để Harry nói thêm gì nữa mà Dịch chuyển đi mất làm cậu hết hồn. Tuy là nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào Harry cũng thấy bất ngờ với cái thuật Dịch chuyển có một không hai ấy của Lucia. Thật sự là làm trái tim của Harry giật thót không yên.

Cậu cười khổ, thoáng nhìn qua cái điện thoại mới tinh, nhanh chóng nhét nó vào túi quần, rồi lại đẩy xe nhanh chóng về phía dượng Vernon trước khi dượng cằn nhằn mấy lời mà Harry thật sự không muốn nghe lắm.

"2 năm... qua rồi..." Lucia khẽ cười, chỉ không biết là đôi mắt kia đang vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro