32. °Bắt đầu năm 3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi mọi vật chìm vào tĩnh yên, khi tất cả chìm đi vào giấc ngủ, thì Harry lại cước bộ trên hành lang dài. Không có mục đích gì cả, chỉ là Harry có cố gắng thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ nóng hừng hực, mỗi lần nhắm mắt lại đầu cứ đau đến muốn nứt ra, trằn trọc đến khó thở.

"Đẹp thật. . ." Harry cảm thán, đôi mắt đánh ra thật xa xôi của bên ngoài tòa lâu đài này.

Buổi đêm, khi mặt trời đánh xe rời đi, cũng chính là lúc mà sân khấu của mặt trăng được kéo lên trọn vẹn. Mặt trăng tỏa sáng lấp lánh, cùng với những vì sao xung quanh nó rực rỡ lại càng rực rỡ, bầu trời lúc này hệt nhưng cái rương kho báu chứa đầy vàng bạc quý hiếm.

Nhưng dẫu vậy, kể cả khi mặt trăng có sáng như thế nào, kể cả khi nó có rực rỡ ra sao. . . thì nó vốn dĩ cũng chỉ là một khối đá phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời chói lọi, người ta chỉ biết đến nó khi mặt trời rời đi, người ta chỉ biết đến nó khi nó thắp sáng vào buổi đêm yên tĩnh. Vậy nếu không có những thứ đó thì sao? Thì mặt trăng, vốn dĩ chẳng là gì cả.

Thầm nghĩ bản thân đã để đầu óc trôi đến nơi xa vời và suy diễn quá lung tung, Harry tự mình cốc đầu mình một cái. Ấy vậy, cái cốc đầu ấy không làm cho cậu thanh tỉnh, mà hình như vì Harry không chú ý, nên đã vô tùng đụng trúng sợi dây thần kinh nào rồi thì phải.

Mắt cậu mở to kinh ngạc, khuôn miệng cũng hơi hé ra càng thêm phần chắc chắn cho biểu hiện của chủ nhân. Chỉ là đầu lông mày lại duỗi ra nhẹ nhàng, biểu thị rằng chủ nhân của nó ngạc nhiên. . . là loại ngạc nhiên mà mình mong muốn, loại ngạc nhiên mang đến mừng rỡ.

Mái tóc đen dài thả tự do trong không khí, đôi mắt nhắm nghiền vừa giống như ngủ lại không giống như ngủ, môi nàng hơi hé mở, lấp loáng màu trắng tinh xinh đẹp trong khuôn miệng kia. Đầu lông mày của nàng dãn ra đầy thư thái, hai đầu cánh mũi phập phồng lên xuống có nhịp độ, yên bình kì lạ, biểu thị chủ nhân nó rất hài lòng, hay nói đúng hơn là thoải mái.

Harry không biết cậu nên làm gì mới phải, cậu chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mắt như một khung cảnh huyễn hoặc kì diệu nào đó mà cả đời Harry khắc ghi. Sự đẹp đẽ đó, sự hoàn hảo đó, hay là sự thiêng liêng đó. . . tất cả, tất cả đều bao trọn lấy đôi mắt của Harry.

"Lucia." Nhưng là tiếng cậu không đến chỗ nàng được nữa rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền, Lucia cảm thấy cơ thể nàng bây giờ thật lạ lẫm. Nó xáo rỗng (mặc dù nó không khác bình thường cho lắm), không tự chủ được, cứ lơ lửng trong một hồi không gian màu đen huyền, không lấy tia sáng.

Nàng thở nhẹ, không có vẻ gì là quá bất mãn, ngược lại còn rất ung dung và chậm rãi, vẻ rất hưởng thụ.

"Thật yên lặng. . ."

Lucia nói nhẹ, một làn khói mờ mờ lơ lửng rồi tan vào trong không khí, không một vết tích, không một ai biết nó từng tồn tại.

Dạo này Lucia cứ như vậy, cứ như là một linh hồn vô xác trôi lơ lửng đó đây, chẳng có chốn cố định, cứ như một linh hồn đáng thương bị giam cầm ở thể xác, muốn đi khỏi mà không được.

"Thật lạ. . ." Nàng cười khẽ, nụ cười lạ lẫm, cả người ngã ra phía sau, vẻ thư thái ban nãy lúc này trở nên rõ ràng hơn, an bình kì lạ, và cũng không ai dám làm phiền. Rõ là vì không ai dám phá đi thứ khung cảnh tuyệt đẹp như vậy cả, không một ai, kể cả chúa trời.

"Lucia!"

"Hả. . .?" Lucia mở mắt nhìn về phía trước, cặp mắt màu xanh đẹp đẽ của Harry phóng đại lên cả chục lần trước mắt nàng.

Lucia hơi ngẩn ra, sau đó hơi cụp mắt xuống, đảo đi nơi khác rồi lại quay về nhìn Harry, nhưng không phải là dáng vẻ hơi bất ngờ ban đầu, mà là vẻ bình thường của nàng. Có chút lạnh lùng, có chút không quan tâm, nhưng là thêm nhiều phần sắc sảo và đẹp đẽ.

"Sao cậu lại ở đây vậy?" Harry hỏi, nụ cười nhẹ giương lên trên môi, dưới ánh trăng sáng ngời đặc biệt dịu dàng, nhưng tiếc là Lucia không nhận thấy được điều đó.

"Không biết. . ." Lucia lắc đầu đáp lời cậu, sau lại chợt nhớ đến gì đó mà hỏi ngược lại Harry:

"Harry cũng vậy. . ." Nàng chỉ lên ngực cậu, ý nói cả hai đều là đồng phạm như nhau.

"Haha, coi như là đồng phạm vậy." Harry cười phá lên một tiếng, thản nhiên thừa nhận vô cùng vui vẻ, đưa tay nắm lấy tay Lucia, lắc lắc mấy cái như đứa trẻ nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của nó. "Đấy, đồng phạm rồi nhé~"

"Ngốc. . ." Lucia thì thầm, nhưng nụ cười nhẹ hều trên môi kia lại chẳng thể nào trốn khỏi ánh mắt của Harry. Harry thấy nụ cười ấy thì hơi khựng lại đôi chút, đôi mắt cậu lấp lánh lên một tia sáng kì lạ, không phải là kiểu sáng rực lên khi thấy đồ vật yêu thích, mà là kiểu sáng lên vì có mưu đồ, hoặc là suy nghĩ nào đó.

Nhưng dù đôi mắt thế nào đi chăng nữa, thì con tim vẫn luôn thủy chung và thành thật nhất. Nó đập rộn ràng, kịch liệt và nhanh chóng. Lại mềm nhũn, nóng lên như vừa mới vận động vậy, lạ vô cùng.

Harry vô thức quay người, hít một hơi thật sâu, lại ngoái đầu nhìn về thiếu nữ đang nhìn mình, khẽ cười đùa nói: "Về thôi, thầy Filch sẽ vui khi thấy chúng ta ở đây lắm đấy."

Lucia hơi ngơ ra trước cái sự lém lỉnh ấy của Harry, sau đấy cũng giương lên nụ cười khe khẽ, một biểu hiện của sự vui vẻ. Nàng nhảy xuống khỏi vị trí bên cạnh cửa sổ, đi đến bên cạnh Harry, đi song song với vai của cậu.

Cả hai trong im lặng mà cùng nhau trở về Ký túc xá. Không ai nói, mà thật ra cũng không biết nói gì. Chỉ là Harry không đòi hỏi một cuộc trò chuyện ngay lúc này, thứ cậu yêu thích ở Lucia chính là sự yên tĩnh đến an lòng, nó khiến người ta vô thức thư thái mà không hề đề phòng. Harry yêu cái sự im lặng này.

.
.
.

Harry bắt lấy Lucia khi nàng vừa bước xuống cầu thang của Kí túc xá, lôi lôi kéo kéo cô nàng vẫn còn ngơ ngác đi đến Sảnh đường trong háo hức và vui vẻ. Bị kéo đi đa phần người ta sẽ không mấy vui vẻ lắm - nhất là khi mình vẫn còn mơ màng - nhưng mà Lucia không vậy. Nụ cười của Harry khiến tâm trạng đó của Lucia tan biến đi đâu mất rồi, tung tích cũng nào có thấy.

Dưới những bước di chuyển nhanh chóng của cả hai, Sảnh đường đã ở ngay trước mắt. Không để Lucia đứng tần ngần ở cửa lớn, Harry lại lần nữa kéo nàng đi vào bàn ăn của Gryffindor, để nàng ngồi yên vị, rồi bản thân mới ngồi xuống bên cạnh.

Bỗng lúc này bàn bên có tiếng loáng thoáng cười đùa nói chuyện gì đó của một tên đi kè kè cùng với Draco, chỉ là cậu nhóc có vẻ cau có ghê lắm. Tên kia cười như được mùa mà mặt Draco lại như ngậm trái bom trong miệng vậy, đen xì.

"Sao vậy?" Cậu trai ngồi bên cạnh Draco cất giọng hỏi cậu, dáng vẻ cười đùa làm cậu vốn đã khó chịu nay còn căng thẳng hơn.

Draco kéo tay của cậu nhóc kia ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ làm cậu trai kia cũng biết điều mà nhún vai, huýt sáo rồi làm như không có chuyện gì nữa quay đi. Draco lúc này chống tay lên cằm, đôi mắt thủy chung từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn một bóng lưng xinh đẹp, chỉ là người đó lại không hề nhận ra.

"Tiết tiếp theo là của giáo sư Trelawney nhỉ?" Harry ngước đầu hỏi Ron, cậu bạn gật đầu.

"Tớ không hiểu sao mấy cậu lại đi học cái tiết vô bổ như vậy." Hermione càu nhàu khi cả ba người bạn của cô bé đăng kí một môn học (mà cô bé cho là) vô ích như là môn Tiên tri. Là một con người mang lối suy nghĩ hiện đại và khoa học, Hermione đã rất nhiều lần bày tỏ quan điểm với ba người bạn của cô rất nhiều lần.

"Giáo sư có hơi kì quặc thật, nhưng mà môn bà ấy thú vị (dễ qua) mà Hermione." Ron vội nói khi nhét thêm một cái bánh mì vào miệng, điều làm Lucia cười mỉm một cái.

"Hừ, cũng chỉ có mấy cậu nghĩ vậy thôi."

Thực tế là môn Tiên tri của giáo sư Trelawney không hề vắng học sinh chút nào, nếu không nói là có hơi chật. Dẫu sao thì con người hay phù thủy đều là những sinh vật sợ hãi trước định mệnh, vậy nên họ càng muốn biết nó.

"Con trai, con có một H-Hung tinh!" Bà ấy nói gấp gáp, và đều này làm Harry nhíu mày thật chặt, không rõ là vì lo lắng hay là vì thứ gì khác.

Lại nói lần giáo sư nhìn qua cốc của Lucia, bà ấy không nói gì cả, nhưng biểu tình lại kinh khủng hơn cả khi nhìn vào cốc của Harry.

"Làm như bà ấy thấy thầy Snape trong đấy vậy." Ron thì thầm cùng Harry, sau đấy cả hai đứa nó cười trộm, rồi lại nín bặt dưới cái nhìn lạnh của Lucia.

Hu. . . cứ nhắc đến thầy Snape là Lucia cứ lườm lạnh tụi nó, đáng sợ quá.

Sự thật là vậy, Lucia rất nhạy cảm khi nghe đến cái tên "Snape" trong miệng người khác. Người khác nói sao về nàng thì nàng mặc, nhưng mà trong vô thức Lucia lại phản ứng với cái tên "Snape" kia. Nó gợi loại cho nàng nhiều thứ lắm, mà nhiều nhất chính là đứa nhỏ tóc đen cùng nàng đọc sách ở dưới tán cây xanh lúc trước kìa, một bộ dáng làm Lucia không thôi suy nghĩ đến.

...

Sau tiết học môn Tiên tri, chính là tiết học môn Biến hình của giáo sư McGonagall. Harry tự hỏi là bà ấy có phải mẹ của Hermione hay không, bởi vì cái cách mà bà ấy tư duy và suy nghĩ lại y hệt cô nàng kia, cũng là một người không tin vào mấy thứ gọi là tiên đoán và tiên tri.

"Lucia à, nhưng mà nó không sao phải không?" Ron e dè hỏi nàng, Lucia gật đầu chắc nịch làm Ron an tâm hơn.

Sau đấy Ron làm một hành động mà Harry đang ngồi bên phải Lucia phải trợn mắt tròn mày, đó là dụi đầu vào vai Lucia để lấy thứ cậu ta gọi là an ủi.

Quái gì vậy, Harry đã ở chung với Lucia không biết bao nhiêu lần, nắm tay cũng nhiều siết kể, trao nhau niềm tin và những cái ánh mắt quan tâm nhau cũng rất nhiều, nhưng mà cái thứ đó. . . cái ôm làm nũng đó, Harry còn chưa có làm đâu! V-vậy mà Ron, cậu ấy làm trơn mượt đến vậy, chắc chắn là có làm qua vô số lần rồi.

Thầm kín khó chịu trong lòng, nhưng Harry cuối cùng cũng mỉm cười, cố không để ý đến nữa.

Thời gian tiết học dạo gần đây dường như trôi qua rất nhanh, hoặc là Harry đã nghĩ vậy (vì cậu toàn chú ý đến Lucia trong giờ không).

...

"Cậu có dùng Mê dược không vậy Lucia?" Harry nữa mơ nữa tỉnh khi thấy con Bằng Mã rúc vào lòng bàn tay nàng cầu xoa xoa.

Rõ ràng bộ dạng ban nãy còn là một con Bằng Mã kiêu ngạo hung hãn, vậy mà bây giờ không khác gì một con cún bự cúi đầu muốn chủ nhân vuốt ve.

Lucia nghe cậu nói vậy thì cười một cái nhẹ, rồi lại lắc đầu. Biết phải làm sao đây, khi mà nó vốn là một trong những năng lực từ khi Lucia có mặt trên cõi đời này? Khả năng thu hút vạn vật.

Lucia ấy, nàng cứ như một vị thần Ánh sáng vậy. Mà con người thì luôn theo đuổi ánh sáng, ai cũng bị cuốn hút bởi những thứ quyến rũ và hút hồn. Kể cả là cười khuyết đi thị giác đi chăng nữa, thì chính họ cũng sẽ vô ý thức đến gần nguồn sáng thu hút ấy, một cách vô thức.

Và nó cũng là cái cách để khiến Lucia đạt được mọi thứ mà nàng muốn, bởi vì không một ai có thể khước từ được nó - sự thu hút vô ý thức mà bản thân nàng phát ra.

Harry thầm nghĩ khiến cho mọi người, mọi thứ muốn quây quần xung quanh mình đã là một năng lực vốn có của Lucia rồi. Phải hay không thì Harry chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao?

Kể từ lần đầu tiên gặp, Harry đã rất vô thức mà muốn làm quen với nàng, cảm thấy nàng quá đỗi quen thuộc dẫu cho trước đó bọn họ chưa từng chạm mặt qua. Và rồi, cậu, một đứa nhỏ khá ngại người lạ đã đưa tay ra, và muốn làm bạn với nàng.

Giờ thì hơn cả bạn, Harry cảm thấy từ đó đã không còn đủ để miêu tả cảm xúc của cậu dành cho Lucia. Rõ ràng lúc đầu chỉ là bị cuốn hút, bị lôi kéo đến gần trong vô thức. Mà bây giờ thì đã thành u mê một cách quá độ rồi, cứ như nghiện thuốc phiện hay bị chuốc Tình dược ấy.

"Làm sao vậy?" Ron thúc nhẹ tay vào cánh tay của Harry khi thấy cậu bạn đứng thần ra.

"À, không có gì đâu." Harry vội cười giã lã khi biết được bản thân đã thất thần bao lâu, và chẹp, lâu thật.

"Cậu nhìn Lucia ghê lắm đấy, cậu ấy có gì sao?" Dù nói là vậy, nhưng mà chính Ron cũng không cưỡng lại cái thứ hào quang màu nhạt tỏa ra xung quanh Lucia, nó làm cậu trong vô thức, muốn gần gũi và kề cận bên nàng.

Và Ron cũng không có ngu ngốc đến nỗi, nàng của cậu, bị dòm ngó nhiều đến thế nào, nhất là khi người bạn thân của cậu cũng vậy. Đừng thấy Ron ngây ngô rồi nghĩ rằng cậu không sự chiếm hữu, Ron nếu đem so với sự chiếm hữu của Harry chỉ có hơn thôi, không hề có kém.

Bởi vì ý thức của một cậu nhóc hoàn toàn ngây thơ và non nớt lắm, nó chỉ biết là nó muốn giữ thật chặt người nó thích mà thôi, không còn ý gì khác cả.

Và cũng chính bởi những suy nghĩ trẻ con ngốc nghếch ngờ nghệch ấy mà nọn nó luôn nhận được những ánh mắt kém thân thiện của Severus, một vị lão đời.

Không thể trách được, bởi vì mỗi người có một cách yêu khác nhau mà. Kẻ muốn người mình yêu hạnh phúc, kẻ lại muốn có được người mình yêu. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương đi mua tình yêu mà thôi.

Và nàng của họ. . . nàng sẽ ban phát tình yêu đấy cho kẻ may mắn nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro