34. °Vui vẻ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể, cậu và Harry không đi đến làng Hogsmeade sao?" Ron kêu lên một tiếng the thé như nghe được cái gì đó cực kì kinh khủng trong cuộc đời.

Cậu chính là cực kì thấy vọng đó được chưa? Rõ ràng là cậu đã lập ra biết bao nhiêu là kế hoạch đi chơi thật vui vẻ với Lucia (và tất nhiên là có Harry và Hermione) khi cả bọn đến làng mà, tức chết được.

"Sao câu không thử xin xỏ giáo sư đi Harry, biết đâu sẽ được?" Ron biết rõ không có chuyện mà Lucia không được đi, nàng ở lại cốt chính cũng là vì Harry mà thôi, Ron cá bằng toàn bộ tóc của mình đấy.

"Cậu biết là không được mà Ron." Harry thở dài đáp lời cậu bạn, và cậu hiểu Ron đang ngầm ám chỉ điều gì.

Harry thật sự rất ngại ngùng khi mà Lucia đã phải ở lại chung với cậu khi mà rõ ràng nàng có thể cùng với Ron và Hermione đến vui chơi ở làng Hogsmeade, nhưng biết làm sao đây, khi mà chính cậu đã yêu cầu điều đó?

Thành thật xin lỗi cậu nhé Ron, Harry nghĩ thầm đầy tội lỗi.

". . . nếu hai cậu không đi, tớ cũng sẽ ở lại." Ron buông ra một câu chốt, làm Hermione bất ngờ vô cùng.

"Hả, sao cậu phải làm vậy trong khi cậu có thể đi chứ?" Harry đứng lên phản đối, và rồi họ đã cải vả một trận, không lớn lắm, nhưng đủ để cả hai không nói chuyện qua hôm sau.

"Được rồi, bọn tớ đi nhé Lucia, Harry." Hermione vừa vẫy tay, vừa cố kéo Ron như bị dính cái bùa Định thân trên đất.

"Bọn tớ sẽ mua kẹo cho cả hai." Hermione nói, và đôi mắt Lucia sáng rực lên.

"Ron. . . nhờ ngươi nhé. . ." Đúng là chỉ có mình Lucia nói mới xoay chuyển được vấn đề. Ron nghe vậy cười đến híp mắt, gật đầu nhanh chóng rồi hứa với Lucia.

Rồi trước khi rời đi cùng Hermione, cậu mới liếc nhìn Harry khẽ nói: "Tớ cũng sẽ mua kẹo cho cậu."

Hermione cười thầm đầy vui vẻ, khi biết rõ cả hai đã làm lành với, và Harry cũng phấn chấn hơn rất nhiều, điều đó được chứng tỏ khi mà cậu nhóc nắm lấy tay Lucia trở về kí túc xá.

"Ủa, Harry, Lucia? Hai đứa không đi tham quan cùng bạn sao?" Lupin ngó cả hai đứa khi bọn nó băng qua hành lang, và nói.

"Vâng, em không xin được." Harry nói, có chút gì đó luyến tiếc vô cùng.

"Vậy đi cùng thầy xem quái không? Sắp tới chúng ta sẽ học chúng đấy." Lupin cười hỏi, và tất nhiên Harry đồng ý chuyện đấy, còn vui vẻ kéo theo cô nàng bên cạnh mình.

Tất cả mọi thứ điều rất an ủi sự buồn bã của Harry khi mà đám quái của thầy Lupin đối với cậu thật sự rất thú vị, nhưng, đó là khi Severus bước vào.

Dạo đầu, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai khuôn mặt không hề có trong dự kiến xuất hiện ở đây, song nó vẫn không làm Severus khó chịu lắm, nhất là đôi mắt đỏ xinh đẹp của người kia. Mặt Severus vẫn lạnh như vậy, nhưng mà bàn tay nắm cái ly bí ẩn trên tay lại vô thức chặt thêm một phần lực, không biết là vì sao.

"Mau uống đi." Hắn lướt qua cả hai, không mấy vui vẻ lắm đưa cái ly ấy cho thầy Lupin, và Harry cảm thấy có gì đấy rất kì lạ.

Vậy nên điều Harry làm chính là ngẩn ngơ nhìn thầy Lupin nhắm mắt nhắm mũi, nhăn mày nhăn mặt uống cạn cái ly từ tay Severus kia, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Dẫu rằng biết rõ trong khuôn viên trường, dưới đôi mắt tường tận của cụ Albus, Severus tất nhiên sẽ không làm gì được thầy Lupin (và cậu cũng biết rõ Severus không phải người xấu, rõ rằng là Lucia đã nói rất nhiều lần), nhưng vẫn không thể không thôi bồn chồn.

Nhận thấy ánh mắt ấy của Harry, Severus không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui, bằng chứng là môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh thường thấy, và rồi nhận lại cái ly, quay gót rời đi.

"A. . ." Lucia định nói gì đấy, sau đấy liền buông tay Harry ra và nói nhanh, "Ta đi một lát. . ."

Chưa kịp để cậu nhóc Harry hiểu chuyện gì, thiếu nữ tóc đen ban nãy còn tay trong tay, ấm áp và kề cận mình đã biến đi đâu mất, thậm chí là còn không thấy bóng nàng vút ngang qua.

"Haha, Lucia thú vị quá nhỉ?" Thầy Lupin cười phá lên khi thấy sự âu lo quá tuổi xuất hiện trên mặt Harry, nhìn cậu bé lúc này như ông bố non lo cho cô con gái nhỏ vậy.

"Haizz, giáo sư không biết đâu, cậu ấy lơ đãng lắm, không đi theo cùng là kiểu nào cũng lạc cho xem, với lại cậu ấy còn. . ." Harry luyên thuyên một hồi, và thật ngạc nhiên khi thầy Lupin vẫn cười cười lắng nghe cậu nói.

Và khi nhận ra mình đã nói quá nhiều về một người, Harry chợt cảm thấy bối rối và ngại ngùng. Cậu bé liếc lên nhìn Lupin với đôi mắt xấu hổ, lòng thầm mong thầy đừng nói với ai bộ dáng ban nãy của mình.

"Haha, thầy hứa sẽ không nói với ai đâu," Lupin cười phá lên khi thấy ánh mắt ấy từ cậu học trò, vẻ hòa nhã ấy làm Harry bất giác thấy yên tâm rất nhiều, "Trò thích Lucia quá nhỉ?" Và tất nhiên đây chỉ là một câu bông đùa thoáng qua, không hề có ý gì.

"Vâng. . ." Rất thích, rất rất thích.

...

"Sev. . ."

Lucia bình ổn lên tiếng, không có vẻ gì là gấp gáp, hoàn toàn trái ngược với đôi chân như đang bay trên mặt đất hòng đuổi theo kịp bước chân của người đàn ông phía trước.

Severus không quay đầu đáp lại, và chân vẫn cứ bước, nhanh hơn cả. Nhận ra điều đó, Lucia không chút khó chịu, nàng cũng bước nhanh hơn, và rồi với tay, cánh tay thon dài có hơi gầy thế nào lại vô cùng có lực, nàng siết lấy vòng eo của hắn, kéo hắn dừng lại.

Severus giật mình, mới đầu chỉ là bất ngờ, giây sau lại biến thành xấu hổ. Gì chứ, hắn cũng là một người đàn ông cao trên một thước tám, làm sao có thể để cánh tay của một thiếu nữ như nàng ôm trọn vậy chứ? Càng nghĩ, mặt Severus càng nóng lên, lòng tự trọng cũng càng cao hơn. Hên là lúc này cả trường gần như đi vắng, và hành lang thì không lấy một mống người (ngoài hai người) cho nên sẽ không có ai thấy được cảnh tượng này.

"Sao?" Severus đưa mắt xuống nhìn cánh tay siết ngay eo mình kia, định bụng gỡ lấy, song thế nào lại đánh mắt ra phía sau, hỏi người kia.

"Ngươi sao vậy. . .?" Đôi mắt Lucia lấp lánh, một cách ngây ngô và tò mò, điều này làm bụng Severus nổi lên một trận cồn cào khó tả.

Làm sao mà Severus có thể thẳng thắn nói vào mặt nàng là hắn cảm thấy khó chịu (hay đúng hơn là tức giận) khi thấy tay nàng cùng tay tên éc nhà Potter kia đan tay? Chắc chắn là không rồi, nhất là khi lòng tự tôn của Severus cao ngất ngưỡng.

"Không có, không có gì, ngươi mau buông tay ra." Severus kéo kéo cánh tay phía dưới, cảm thấy đầu mình nóng đến sắp bốc khói rồi.

"Thật. . .?" Lucia lại hỏi, cánh tay vẫn siết chặt, chưa buông ra.

"Ừ, ngươi không tin?" Severus đinh ninh đáp lời, cái cơ mặt liệt hoàn toàn không có cảm xúc khác hẳn với cái đầu rối ren và cơ bụng cồn cào của hắn. À, tất nhiên là cả vành tai màu hồng giấu sau lớp tóc hơi dài nữa.

"Ừm." Lucia gật đầu, cánh tay nới lỏng rồi buông ra, và giây đó, Severus biết hắn vừa thở phào.

Nhưng phần nào đó trong tim, một phần nhỏ thôi, Severus nảy sinh cảm giác tiếc nuối. Tình cảm của Severus chưa bao giờ là công khai lộ liễu, càng không thích để bàn dân thiên hạ biết được. Tình cảm của Severus chỉ như ánh lửa, lập lòe, âm ỉ, người ta không nhận ra, nhưng nó vẫn cháy mãi, như cái cách mà hắn thủy chung suốt cuộc đời.

Và cùng với cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, Severus cũng chưa bao giờ thật sự thân mật cùng với Lucia, hay đụng chạm da thịt với Lucia. Vậy nên hắn luyến tiếc khi Lucia chủ động như vậy, ừm, luyến tiếc.

"Muốn đến hầm của ta sao?"

Lucia không đáp, chỉ gật đầu, vì nàng biết hắn đang nhìn mình. Severus khẽ thở dài, nhưng mà khóe môi thường khi co cứng lại không tự chủ mà nhếch lên, không phải kiểu khinh người thường khi, mà là vui vẻ, đơn thuần vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười ấy, nàng thoáng ngẩn ra, sau lại cũng cười xòa, nối đuôi đi theo con người phía trước. Tia nắng lúc này cũng đã dịu xuống, nhẹ nhàng đậu lên khung cửa sổ, như muốn mừng vui cho hai người.

...

Hoàng hôn buông xuống là lúc bọn nó trở về, Lucia từ chỗ Severus về, Harry từ chỗ thầy Lupin về và Hermione, Ron cũng từ làng Hogsmeade trở về. Lúc đi thì đứa nào đứa nấy tay không, nhưng mà lúc về thì ai cũng có đồ trong tay cả.

Như lời hứa với Lucia và Harry, Ron và Hermione đem về một đống kẹo ngon từ làng Hogsmeade, và điều ấy làm đôi mắt của Lucia vô thức sáng rỡ, và cả ba lúc ấy thì vui như được mùa. Harry thì không có đem vật chất, nhưng cậu có đem tinh thần. Harry vừa nhai nhóp nhép đồ ăn, vừa kể cho cả hai nghe những con quái mà thầy Lupin cho mình coi, và hai người bạn nghe đến hứng thú ra mặt.

Còn Lucia, nàng cầm vật chất trở về, nhưng là không phải cho họ, nó chỉ dành cho nàng, một mình nàng. Lọ thuốc bổ của Severus.

Bọn nó cười đùa vui vẻ, ăn đến no nê, cái bụng được lắp đầy bởi những món ăn ngon quả thực là một niềm hạnh phúc vô bờ. Ăn xong, bọn nó kéo tay nhau trở về Phòng sinh hoạt chung, nhưng mà chuyện không dừng lại ở đó.

"C-chuyện này là sao?"

Không giấu nỗi sự bất ngờ cùng bối rối, Ron và Harry như chết trân mà ngó bức tranh bà Béo bị rạch mấy đường, trông bà lúc này tàn tạ đến tội nghiệp. Và Hermione nhanh hơn mấy cậu bạn một bước, khi mà cô vẫn đủ tỉnh táo để đi báo cho các giáo sư, chỉ riêng Lucia đứng nhìn vết rạch, đôi mắt lúc này sâu hoắm, như không thấy đáy.

"Peeves, ngươi biết việc này là ai làm đúng không?" Cụ Albus vừa đến, liền bắt ngay con Peeves đang bay lượn gần đấy hỏi.

Nó trông khá sợ hãi, và nhiều hơn là không dám nói, nhưng dưới cái ánh nhìn quyền lực của bị Bạch phù thủy, nó không mấy tình nguyện cũng nói ra: "Sirius Black."

...

"Tớ cảm giác lo quá. . ." Ron nói, trông có vẻ thật sự ám ảnh với những gì diễn ra với bà Béo, chắc mẩm cậu nhóc đã tự tưởng tượng bản thân trong vị trí của bà rồi.

"Tớ nghĩ cụ Albus sẽ giải quyết việc này sớm thôi, đừng lo quá." Hermione nói, khi cô bé ra vẻ không lo lắng lắm mà vuốt vuốt tấm trải nằm của mình, không nhìn bọn nó.

"Đi ngủ. . ." Lucia mệt mỏi nói, nằm xuống miếng trải của mình.

Hermione nghe vậy cũng gật đầu, sau đấy liền nằm xuống bên trái của nàng, kéo mền lên đến ngực. Harry và Ron nhìn nhau, rồi cũng tự động nằm xuống, Harry nằm bên phải Lucia, và Ron nằm phải cậu. (Thật ra thì không có chuyện dễ để Ron nằm ở đây đâu, tại cậu nhóc thua Harry đấy).

"Lucia. . ."

"Lucia. . ."

"Lucia. . ."

"Ồn quá. . ." Lucia lẩm nhẩm, đôi mày đẹp nhíu chặt, nắm tay cũng co thắt lại.

...

"Hyper!" Cedric kêu lên một tiếng, và nhanh chân tiến lại chỗ Lucia đang đứng ngẩn ra.

Lucia nhìn anh, và rồi cười cười thay thế cho một lời chào.

"C-chào em," Cedric không nhưng em đã khựng lại trước cái nụ cười ấy, và rồi anh lắp bắp, như anh không phải là Cedric, "em lại đi lạc sao?"

Cedric cười cười, như để đánh trống lãng cái sự ngại ngùng của bản thân,  và Lucia lắc đầu, lúc này nàng đã không nhìn anh nữa, mà nhìn đến một nơi nào đó mà anh không chạm mắt đến được.

"Anh nghe nói gần đây phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor xảy ra sự cố." Cedric mở lời khi không khí im lặng của cả hai diễn ra trong 5 phút, không có ý gì đâu, nhưng mà không khí im lặng giữa anh và Lucia không nên tồn tại một chút nào, Cedric thầm kín nói.

"Ừm. . . bà Béo. . . bị rạch." Lucia chậm nói, mắt vẫn không nhìn anh, và đâu đó trong cơ thể của Cedric cảm thấy hơi bứt rứt, nếu không nói là khó chịu.

"Em. . . có tâm sự gì sao?" Cedric đột nhiên hỏi, và Lucia thì lắc đầu nguầy nguậy.

Lucia chợt nghĩ đến giọng nói đêm qua, trong lòng cảm thấy nóng bức vô cùng. Rõ ràng là càng ngày, Lucia càng trở nên có 'nhân tính' hơn. Cảm xúc của nàng càng ngày rõ ràng hơn, chứ không phải chỉ là một khối băng lạnh như cũ nữa. Nhưng vậy thì có tác dụng gì chứ, khi mà nó càng ngày càng làm nàng phiền lòng.

"Đúng rồi, sắp tới đội Nhà anh sẽ đấu với đội Nhà em đấy." Cedric cười, bỗng cảm thấy vui vẻ vì có thêm đề tài nói chuyện.

"Vậy sao. . .?" Lucia ngẩn đầu, cười hiền hòa, vươn tay đặt lên vai anh, xoa nhẹ. "Cố lên nhé."

"Anh sẽ không nhượng bộ đâu." Cedric cảm thấy hưng phấn hơn thảy, vui vẻ cười lớn hơn, điều này làm Lucia thoáng qua chút kì lạ.

"Nếu ngươi nhượng bộ. . . nó là. . . một sự xúc phạm." Lucia cười, không khí cả hai lúc này chan hòa đến bừng nắng.

Và Cedric cảm nhận rõ, có gì đấy nhỏ xíu, len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim của anh, và làm nó ấm nóng lên, cũng khiến tim anh đập đến rộn ràng. Và Cedric đáp lại thứ nhịp đập ấy, anh bước nhỏ đến gần Lucia hơn, nhìn rõ hơn khuôn mặt nhỏ của người nhỏ tuổi, tay vô thức xoa lấy mái đầu đen mượt của nàng.

"Cảm ơn em." Không có mục đích gì cả, Lucia cũng chẳng làm gì cho anh, nhưng anh cảm giác mình phải nói ra lời này.

Lucia ngẩn ra, không hiểu câu cảm ơn ấy đại biểu cho thứ gì, nhưng rồi cũng không hỏi, cuối cùng thì chỉ có thể gật đầu đáp lại, khuôn mặt lạnh lùng trầm ngâm nay tươi sáng hơn một bậc, bất giác cười xòa.

Cả hai người cứ như vậy, một nam dịu dàng ôn nhu nhìn, một thiếu nữ cứ cười nhẹ nhàng đáp lại ánh nhìn ấy, cả hai người trong lung linh đến lạ, bầu không khí cũng hòa hợp đến ghen hờn.

...

"Hyper!" Cedric chộp nhanh lấy Lucia khi thấy nàng trên hành lang trở về Phòng sinh hoạt chung, cất giọng hơi gấp gáp.

Lucia ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt ban đầu vô hồn cuối cùng cũng có chút chủ đích, cuối cùng là chớp lấy một tia sáng. "Có chuyện sao. . .?"

Một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt điển trai của Cedric, và rõ là nó không hề phù hợp với cái thân hình to lớn đỉnh bạt của anh chút nào.

"Ừm, cậu nhóc kia, ý anh là tầm thủ của Gryffindor ấy. . . không sao chứ?"

"Harry?" Lucia nói, và Cedric gật đầu, sau đấy nàng liền nói tiếp. "Không sao. . . chắc vậy."

Lucia đến, mang theo một đôi mắt chan chứa ánh buồn và lo lắng nhìn vào Harry. Harry lúc này ngồi trên giường, lặng lẽ và run rẩy. Cậu nắm chặt lấy cái gối, vai run lên, nhẹ thôi, nhưng dễ thấy được.

"Harry. . ." Lucia tiến lên, và cậu bạn ngay tức khắc chộp lấy tay nàng.

Giờ phút này đây, Harry cảm thấy buồn bã và thất vọng, nhiều hơn thì cũng chỉ có cảm giác thua cuộc, cảm giác tiếc nuối.

"Tớ đã làm mất cơ hội cuối cùng của anh Wood, năm nay đã là năm cuối của anh ấy rồi. . . tớ làm sao nhìn mặt anh ấy nữa đây?" Harry nấc lên, ôm chặt lấy Lucia hơn, như một cái bè cứu sống mạng cậu.

"Harry. . . thấy bọn họ mạnh không?" Lucia chợt hỏi, và Harry gật đầu. "Vậy. . . ngươi đã cố hết sức chưa?"

Lần này Harry ngẩn ra, đôi mắt bối rối nhìn Lucia như thể nàng vừa nói gì đó thật chấn động. Cách an ủi của Lucia này làm Harry chợt cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng Lucia rất hiếm khi nói mấy lời nghe nặng nề thế này, nhất là khi mà nàng rất vô tình và không hay để ý.

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt Lucia lần nữa, thật kĩ, thật rõ. Harry muốn biết rõ Lucia đang nghĩ thế nào mới có thể nói ra những lời ấy, và rồi cậu bàng hoàng. Đôi mắt Lucia so với trí nhớ của cậu đã tối đi rất nhiều, không còn vẻ lấp lánh đến chói mắt như thường khi nữa. Nhưng bù lại cho cái sự tối ấy, đôi mắt ấy lúc này lại thật yên bình, thật chững chạc và trưởng thành, cái vẻ mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy ở Lucia trước đây cả.

Harry chợt cười cợt bản thân, cũng chợt cảm thấy trái tim run rẩy. Lucia đã thay đổi bao nhiêu trong khi Harry đang tự sống trong cái thế giới màu hồng của cậu chứ? Bao lâu nay, cậu ỷ lại một Lucia mạnh mẽ, một Lucia lạc quan cùng nụ cười tươi đến vô thực, mà bỏ quên rằng Lucia cũng đang phải gánh thật nhiều trách nhiệm ư?

Cậu, lấy tư cách gì để có thể đứng dậy nói rằng mình yêu nàng đây? Không, là không có quyền đấy.

"Tớ. . . tớ hiểu rồi." Harry gật đầu, mặt cúi gầm xuống, và rồi lại ôm chặt lấy Lucia một lần nữa. "Tớ xin lỗi. . ." Harry thủ thỉ, rúc sâu hơn vào lòng nàng.

"Ừm, không sao đâu." Lucia cười nhẹ, và Cedric cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Và rồi chính Cedric cũng cảm thấy khá lạ, rõ ràng là anh không cần phải chạy đến đây chỉ để hỏi xem chuyện ấy, nhưng khi thấy Lucia chạy đi ngay khi mà cậu nhóc tầm thủ kia rơi xuống, có cái gì đó trong lòng anh như bị thêu đốt. Dẫu ngoài trời rất lạnh, nhưng lòng của Cedric thì lại nóng nực vô cùng, nhất là khi thấy cái dáng đi vội vàng của thiếu nữ tóc đen ấy.

Vậy nên ngay khi trận đấu kết thúc, Cedric chỉ nói lại một câu tốt lắm với mọi người trong đội rồi cũng chạy đến Bệnh xá, vì Cedric rõ thiếu nữ kia sẽ đi ra từ đây. Và đó cũng là cách mà Cedric chộp lấy được Lucia trên hành lang.

"Ăn kẹo chứ?" Cảm giác miệng lưỡi đắng khô, Cedric sờ sờ đến túi áo chùng và rồi chợt thấy mừng rỡ khi sờ được đống kẹo.

"Ừm. . . ngươi cũng ăn chứ?" Lucia cười hỏi, lấy từ lên tay anh một cái kẹo, cũng không biết nó có vị gì.

"Được, ngồi trò chuyện chứ?" Cedric nói, khi nhìn Lucia bóc vỏ cái kẹo và cho vào miệng.

Và khi nhận được cái gật đầu của Lucia, Cedric lại cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc này càng ngày càng khiến cho Cedric mê luyến, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn thấy người trước mặt nhiều hơn một chút, càng đòi hỏi người ta ở lại với anh nhiều hơn một chút.

Tình yêu làm con người ta mất trí lắm, càng có lại càng tham lam muốn nhiều hơn, và cũng càng ích kỉ hơn, mà cũng có người tại vì nó, mà điên loạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro