42. °Dấu hiệu Đen°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và cả nhà Weasley dậy sớm và làm một bữa sáng nhanh. Ông Weasley dẫn chúng đến một nơi mà có sẵn hai người ở đó, giới thiệu với chúng người đàn ông trông khá lịch lãm, đó là Amos Diggory và con trai của ông, Cedric Diggory - đội trưởng và là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts. Ông ta cứ mãi luyên thuyên về sự 'vĩ đại' của anh khi mà Cedric thì cố gắng chặn lại tiếng của người cha cứ đang phát ra mà bất thành.

Trước ánh mắt gần như hối lối của Cedric, Harry cảm thấy có chút buồn cười, mà cũng chẳng để tâm lắm, bởi Lucia dường như có ấn tượng tốt với người này, cậu cũng không muốn làm xấu mặt nàng. Ngay sau đó, bọn họ đã dịch chuyển đi. Gần như lập tức, bọn họ đã bị chia cách bởi khoảng cách.

Harry nhìn nhìn cái lều mà nhà Weasley đã thuê, cảm thấy có chút phấn khởi. Vì đây là lần đầu tiên mà cậu được cắm trại bên ngoài cùng gia đình của cậu.

Mọi người ai nấy đều loay loay sắp xếp đồ đạc vì họ cũng là lần đầu tiên đi cắm trại như thế này. Còn Lucia, thì… ngồi yên một chỗ là được rồi. Nhìn dáng vẻ gật gù ngốc manh, rồi sự 'cái gì cũng biết' của Lucia thì khéo họ lại không có việc mất.

Cũng không mấy lâu lắm, khi đã xong xuôi công tác chuẩn bị lều trại, cả gia đình mới quây quần lại bên cái bàn gỗ bên ngoài lều, nướng xúc xích và chiên trứng để ăn cầm bụng.

"Của em đây Lucia." Charlie dùng tay bóc lấy que gỗ nướng dưới lửa, cẩn thận tách que gỗ ra khỏi xúc xích rồi đặt vào dĩa cho Lucia.

Lucia hơi cau mày nhìn ngón tay của Charlie hơi phồng lên do tiếp xúc với hơi nóng quá lâu, có lẽ anh không quá để ý đến do đã quen rồi. Lucia nhíu mày hơi không vui, sau đó nàng trong âm thầm thi triển một đoạn phép chú, khiến ngón tay nóng rát của Charlie trở nên bình thường, thậm chí có chút mát mát như được bạc hà xoa lên.

Charlie hơi bất ngờ, sau đấy liền hướng mắt nhìn Lucia lúc này đang chăm chú vào cái xúc xích nóng hổi trong dĩa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà anh chưa từng nhìn ai.

Ăn quá cái thứ hai, Lucia bị chèo kéo cùng đi kiếm trò vui với George và Fred, tất nhiên là hai anh đã rủ Harry, Ron và Hermione xong rồi. Trước khi bọn họ rời khỏi bàn, bà Molly còn định nói gì đó thì anh Charlie đã nói trước: "Mấy đứa đi chơi phải cẩn thận đó, Fred, George, nhớ trông chừng Lucia."

Giống như là biết cái tính hay đi lạc và lơ đễnh của Lucia từ hồi nào, Charlie nghiêm túc dặn dò hai đứa em sinh đôi của anh. Fred và George gật đầu đồng ý, sau đó bọn trẻ mới vui vẻ rời đi.

Cả sáu đứa đi dòng dòng khu bán đồ lưu niệm, Lucia dưới sự lôi kéo của ba người bạn và hai người anh chỉ có thể vui cười mà chiều theo họ. Ron dùng tiền tiết kiệm mua một cái nón cỏ có ba lá biết khiêu vũ và một cái nơ bông hồng xanh lục, cậu cũng mua cả hình của Viktor Krum, Tầm thủ của đội Bungari.

Lucia nhìn đồng loạt mấy cái mô hình đang chuyển động một cách có trật tự, cũng hiếu kì mà mua cho mình một mô hình Viktor Krum cỡ hơn hai đốt tay. Mô hình dường như cún con nhận chủ, nó hết nhảy nhảy trên tay Lucia, vui nằm xuống lăn lăn cái thân như thể đang cọ cọ làm nũng, điều này khiến Harry và Ron đầu nổi đầy hắc tuyến.

"Ron… mau đi." Lucia kêu một tiếng khi nhìn 4 người Fred, George, Harry và Hermione đã đi trước.

Ron nhìn lăm lăm vào cái hàng ống nhòm chỗ cậu đang đứng, khi nghe Lucia kêu như vậy liền nuối tiếc nhìn cái quầy lần nữa, rồi gật đầu nối đuôi. Lucia nhìn cậu như vậy, lặng lẽ mà nhanh chóng tiến đến chỗ cái quầy kia, mua một vài cái ống nhòm, sau đấy liền cất vào trong chiếc nhẫn của nàng.

"Ơn trời Lucia, còn tưởng chúng tớ lạc cậu rồi đấy." Ron vuốt vuốt trái tim nắm lấy tay Lucia thì bị cộm một cái.

"Lucia, cậu cầm gì-" Lời nói còn chưa kết thúc, Ron chỉ biết hồng mắt nhìn thiếu nữ dúi vào trong bàn tay to hơn nàng của cậu bạn đối diện cái ống nhòm mới toanh vừa mua.

"Tặng ngươi." Lucia thì thầm, nàng ngọt ngào đến nổi khiến trái tim của Ron mềm thành một vũng nước.

Ron biết, Lucia luôn luôn vậy, nàng vô tư mà dịu dàng, nàng lơ đễnh mà lại quan tâm, nàng cũng ngây thơ nhưng lại rất tinh tế. Ron chính là thích, là yêu, là vô cùng quý báu những hành động, tính cách đó của Lucia.

Choàng tay vào sau lưng thiếu nữ rồi trao cho nàng cái ôm thật chặt, Ron khẽ khàng hít thở mùi hương dìu dịu vờn quanh cơ thể Lucia.

"Tớ cảm ơn, tớ thích lắm, Lucia."

--

Lúc Lucia và Ron tụ hợp cùng với 4 người kia, Lucia từ trong chiếc nhẫn lấy ra 4 cái ống nhòm, trao cho mỗi người một cái. Và lần đầu tiên, sau cả chục năm hơn chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, và hơn bốn năm chung sống cùng nhau dưới một mái trường: Harry, Hermione và Ron nhìn thấy Fred, George ngại ngùng đến đỏ mặt.

"Ơn Merlin mấy đứa đây rồi, ta mau đi thôi!" Ông Weasley hắng giọng sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ.

Với tất cả sự chuẩn bị, gia đình Weasley và thêm ba thành viên khác cùng nhau đi đến sân vận động.

Tất cả mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, trong khi Harry nghe phổ cập một số thông tin về sân đấu cũng như luật lệ ở đây, Lucia bên này khều khều Hermione rồi thì thầm vào tai cô nàng: "Ta đi ra ngoài… Mione nói với bọn họ…"

Hermione nhìn Lucia, dáng vẻ bất an trong đôi mắt khiến Lucia phì cười vì nó quá rõ ràng, nàng nói thêm 1 câu trấn an: "Ta sẽ về nhanh… hứa."

Lucia giơ ngón út xinh xắn ngoắc vào trong ngón út của Hermione, khiến cô nàng an tâm đôi chút, Lucia luôn rất tuân theo lời hứa của bọn họ mà.

Men theo lối đi, Lucia di chuyển ra ngoài mà không biết rằng có người đã theo dõi nàng từ phía xa xa.

"Lucia!" Draco cất tiếng gọi khi cậu thấy thiếu nữ tách riêng ra đi một mình, đôi mắt màu xanh đẹp ánh lên vẻ vui sướng kì lạ.

"Ngươi cũng đến?" Lucia hỏi.

"Ừm, lâu lâu có dịp mà," Draco cười như chú mèo lấy lòng. "Ủa cậu không ở trong xem trận đấu sao?"

Draco tò mò cũng phải, bởi lẽ tất cả những người đi đến đây, không để xem trận đấu Quichditch lẽ nào đến để mua thức ăn?

"Không thích… ồn ào." Lucia khe khẽ nhăn mũi như chú mèo con bị sờ vào móng vuốt, hành động này đáng yêu đến nổi khiến Draco ôm ngực thấp thỏm sợ nàng nghe thấy tiếng lồng ngực mình.

"Ồn thật, vậy ta kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi, được không?" Draco mặc dù đến đây để xem Quichditch, nhưng mà đó là khi không có Lucia thôi.

Hehe, xin lỗi cha, xin lỗi má, con đi chơi với xinh yêu của đời mình đây. Draco âm thầm cảm thấy có lỗi khi mà cậu trốn ra đây để chơi với Lucia, bỏ mặc hai vị Malfoy trong kia, khi chính cậu là người đòi đến. Lucius mà biết chuyện chắc vừa bực mà vừa mừng đây. Bực vì thằng con bỏ họ chạy lấy tình yêu, mừng vì thằng bé biết hi sinh vì đại cuộc.

"Ừm, đi thôi." Lucia cười, trong trẻo và tươi sáng như ánh ban mai vào buổi bình minh.

"Krum, đi thôi." Một người bạn cùng team kêu y một tiếng, Viktor mới hơi giật mình nhìn lại người bạn.

"Ừ, ừm." Viktor lấp lửng trả lời lại, dường như trong giây phút ánh mắt y chạm với khuôn mặt tuyệt diễm của Lucia, y đã còn chẳng thế biết thứ gì khác. "Sie ist eine Fee."

--

"Trời ạ Lucia, cậu đi lâu quá đấy, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều hay về trận đấu đó." Ron mãi luyên thuyên về sự hay ho bởi những cú móc, dụ khịt đối thủ của Viktor trên cây Tia chớp của y.

"Vậy sao?" Lucia hỏi nhẹ, cười cười thay cho lời xin lỗi vì bản thân đã rời đi quá lâu.

Có lẽ nàng sẽ không đi lâu đến thế, nếu như mà Draco không trở nên quá mức phấn khích vì hội chợ mà ban sáng bọn Lucia đã đi. Cậu cứ như đứa nhóc bé xíu xíu được mẹ cho đi đến khu vui chơi, chỗ nào cũng lạ, chỗ nào cũng hay hay.

"Ah không sao, lần sau ta đi xem nữa chứ?" Harry nói khi thấy Lucia cười hối lỗi, nàng chẳng có lỗi gì hết.

"Trông cậu thích con mô hình chuyển động đó nhiều quá nhỉ?" Harry hỏi khi thấy Lucia lại lần nữa mân mê thứ mô hình tí ho.

Cái cách mà nàng dựng lại con mô hình trên bàn tay trắng nõn khi thấy nó vô tình lăn đến ngã, sau đấy được nàng dựng đứng dậy, đủ để hiểu Lucia yêu thích thứ mô hình đó như thế nào.

"Ừm, có chút ngốc." Lucia thì thầm rồi mỉm cười khi con mô hình lần nữa bị ngã.

'Nhóc' mô hình dường như cảm thấy nụ cười kia là dành cho nó, liền sau đó lăn vòng vòng trên bàn tay nàng để làm nũng, trông ngộ ngộ, cũng có chút dễ thương.

Harry và Ron nhìn nhau, sau đấy liền lắc đầu thở dài khe khe, nếu Lucia đã nói vậy thì lí nào bọn họ lại còn nói nàng nữa, đành ngậm ngùi nhìn nàng 'thân mật' cùng con mô hình của Viktor Krum thôi.

"Nào mấy đứa, mau đi ngủ thôi!" Bà Molly kêu từ trong lều trong khi Harry và Ron vẫn ngồi nhìn Lucia chơi cùng con mô hình.

"Dạ, bọn con vào ngay." Ron kêu lớn một tiếng đáp lời bà, sau đấy cả ba người cùng từ trên băng ghế gỗ đứng dậy, di chuyển vào trong lều trại.

"Gì, Lucia sẽ ngủ với bọn anh!" George le lưỡi trêu ngươi Ron và Harry khi cả hai xếp thêm một cái gối giữa hai đứa.

"Không, với tụi em chứ!" Ron đớp lại, sau đó quay sang nhìn Lucia hiền như một chú cún con, "Nhỉ, Lucia?"

"Nào nào, chỉ là đi ngủ thôi mà mấy đứa cũng rùm beng lên được, mau đi ngủ thôi." Anh Bill vươn vai ngáp, bà Molly cũng gật đầu.

"Được rồi Fred và George, mau nằm xuống cho má, Lucia sẽ ngủ với Hermione và Ginny như thường khi, mấy đứa thật sự ồn ào rồi đó."

"Kìa má!!!" George không chịu vẫn tiếp tục rên rỉ khiến anh Bill cười khì khì trong khi nằm xuống, Harry và Ron cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, cả nhà ngủ ngon." Ông Arthur nói một câu, sau đấy đèn trong lều được tắt hết, chỉ còn dư lại bóng đêm.

"Lucia, cậu ngủ ngon." Ron thì thầm nhỏ nhỏ vào nên tai nàng, sau đấy vẫy tay rồi bước vào lều nam trước.

"Ừm, ngủ ngon, Ron," Nàng cười nhẹ, nhìn thấy Ron vào hẳn trong lều, mới quay sang Harry khẽ kêu, "Harry cũng ngủ ngon." Sau đó nàng dừng một chút, dùng đôi mắt nhìn cậu, mang theo nghĩa kì lạ mà Harry không rõ nó là gì.

"Cẩn thận." Nàng nói vậy rồi cũng bước vào lều cũng những người nữ bên cạnh.

Harry không hiểu nó có nghĩa là gì, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lucia rời đi. 

--

Bọn họ còn chưa được chợp mắt lâu, thì bên ngoài vang lên nhiều tiếng động như tiếng sấm rền, cả lều của nhà Weasley lật đật bật đèn ngồi dậy.

Trong khi bà Molly ổn định mấy đứa trẻ đang hóng chuyện, ông Arthur đã vội chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

"Lạy vớ Merlin, bên ngoài loạn như cào cào vậy, mấy đứa nhỏ mau thu xếp để chạy ra chỗ khác ngay, còn mấy anh lớn theo ba." Ông Arthur vội nói khi tìm áo chùng và đũa phép của ông, anh Bill, Charlie và Percy cũng vội vàng nghe theo mà đi ra ngoài.

"Fred và George ở lại giúp má dọn dẹp nhanh đống đồ này," Bà Molly nói trong khi lấy đũa phép ra, Fred và George gật đầu nghe theo lời bà, "Còn Harry, Ron hai đứa đưa Lucia, Hermione và Ginny chạy đến nơi an toàn nha, một lát chút ta sẽ liên lạc sau."

Bà Molly giao phó cho hai thanh niên nhiệm vụ quan trọng khiến bọn họ có chút run rẩy, như lại có một chút vui vẻ. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng Lucia quá cường đại, nàng quá mạnh như thể chẳng ai sẽ có thể làm đối thủ của nàng. Được giao trọng trách bảo vệ nàng như thế, Harry và Ron không khỏi cảm thấy có chút thành tựu trong lòng.

"Vâng, chúng ta gặp lại sau nhé."

Vừa thấy cái gật đầu của bà Molly, bọn nó chẳng chần chờ thêm mà tông ra khỏi cái lều, chạy thúc mạng theo con đường mòn đến nơi vắng người qua lại.

Trên đường chạy cả bốn người cũng thấy rất nhiều người như bọn chúng.

Đến nơi mà cả bọn cho rằng là đủ an toàn, bốn đứa trẻ mới khuỵa xuống thở mệt mỏi, nhìn Ginny bên cạnh mình run rẩy, Hermione liền nắm tay an ủi cô bé đôi phần. Nhìn bốn người bọn họ kiệt sức như vậy, Lucia chỉ biết nhẹ nhàng chữa trị cho họ, sau đấy móc từ túi của mình ra cái con mô hình của Viktor để nó đi xung quanh tiêu khiển một chút.

Bọn chúng chỉ biết nhìn chăm chăm con mô hình đi loanh quanh sau đó té ngã, cảm thấy cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần, chính Harry và Ron cũng không còn cảm thấy con mô hình quá mức ngứa mắt nữa.

Còn đang nhẹ nhõm đôi chút, bỗng Lucia sầm mặt đứng lên, nàng khẽ nói với bọn họ bằng tông giọng nghiêm túc hơn bình thường: "Mau chạy đi."

Cả bốn còn chưa hiểu chuyện gì, thì Hermione đã hiểu rõ và cũng nhanh chóng đứng dậy, cô nàng nắm lấy tay Ginny rồi dẫn theo cô bé cùng chạy đi. Harry và Ron nửa chữ cũng không hiểu gì chỉ biết theo đuôi ba người, chạy mất một lúc, cả hai mới nhận ra, chính là thứ làm cho phù thủy ở thời đại này run sợ nhất - Dấu hiệu Đen!

Chạy mãi, vô tình bọn chúng cuối cũng tụ hợp với nhà Weasley, thì lúc này, người đứng ở bên cạnh ông Arthur, gã Crouch rút ngay cái đũa phép mà bắn ra tia phép màu xanh lá đến những đứa trẻ.

"Cẩn thận!" Ông Arthur chỉ kịp la lên, nhào qua đè xuống cái tay đang cầm đũa phép của gã Crouch.

Luồng phép đi quá nhanh, bọn trẻ còn chưa có kịp phòng bị, thì bất ngờ, Lucia đáng lí đứng ở chính giữa bọn chúng, lại bước lên che đi tia phép đang phóng đến ấy. Cách chưa tới cơ thể của nàng quá 5cm, luồng phép như gặp phải vật cản, bắn tung ra bên ngoài, tạo thành những tia lửa nho nhỏ trông chói mắt cực kì.

"Ha, quá rõ ràng rồi, con bé đó quá kì lạ, chắc chắn nó chính là đứa gọi Dấu hiệu Đen đến!!" Gã ta chẳng lấy chút chứng cứ nào mà buộc tội nàng.

"Ông bình tĩnh đi đã, lũ trẻ thì làm sao có thể gọi được Dấu hiệu Đen? Phải hỏi kĩ càng bọn nhỏ đã." Một nữ phù thủy đứng sau ông khuyên giải, nhưng gã Crouch có vẻ không tiếp thu lắm, gương mặt vẫn cứ buộc tội và hằn học rõ ràng.

"Mấy đứa kể cho ta nghe rõ ràng chuyện mấy đứa thấy đi." Ông Arthur tiến đến chỗ bọn họ, đôi mắt pha lẫn bất an, rồi cũng có chút nhẹ nhõm khi lấy bọn trẻ không bị thương, ông Arthur âm thầm gật đầu cảm ơn Lucia.

"Cháu xin phép nói ạ." Hermione giơ tay xin phép, trong khi Ginny rụt rè đi đến chỗ ông Arthur nắm nắm vạt áo chùng của ông trong e sợ, còn Harry và Ron đã chạy đến kiểm tra tình hình của Lucia.

"Thật may vì cậu không sao." Harry ôm lấy đôi vai nàng, tựa trán vào bờ vai thon mãnh xinh đẹp mà gầy, Ron lặng lẽ đứng nhìn họ.

"Ta không sao." Lucia vuốt vuốt chỏm tóc cong lên trên đầu cậu bạn, dịu dàng cực điểm. Rồi lại quay sang Ron, ve vuốt khuôn mặt vẫn chưa nguôi chút nào lo lắng của cậu.

"Láo trá, làm sao có chuyện vô lí vậy được?!" Gã ta xồn lên như thể bị điên, không hề tin một chút nào vào lời nói chân thực của Hermione.

"Chúng cháu đã nói rõ ràng là mình không hề làm rồi. Trong khi đó ông, định tấn công bọn cháu sao?!" Ron gào lên đáp trả, đôi mắt cậu đục ngầu vì lo lắng và sợ hãi.

Nếu thôi, nếu ban nãy Lucia không thể chống lại đòn tấn công thì phải làm sao đây? Ai có thể đền bù tổn thương cho bọn chúng? Ai có thể đảm bảo rằng Lucia sẽ không dành cả đời của nàng ấy trong bệnh viên Thánh Mungo?

Không khí xung quanh như bị áp lực đè đến nghẹt thở, bỗng lúc này, từ lùm cây bên cạnh chỗ họ đứng, ông Diggory cầm theo một 'nhúm' quăn queo đang cựa quậy kịch liệt bước ra.

Rốt cuộc sau một hồi cãi cựa tới lui cốt để dành lại danh phẩm của mình, rằng Winky - gia tinh của gã Crouch đã lượm cây đũa phép bị rớt của Harry để làm phép triệu hồi Dấu hiệu Đen thì coi như bọn chúng cũng được cho phép rời đi (dẫu rằng bọn nó chẳng hề sai chút nào cả).

"Thật là, sao bọn họ lại tàn nhẫn với Winky như vậy? Chị ấy cũng có cảm xúc mà." Hermione cằn nhằn.

Ron so vai, sau đấy nói: "Chịu, dù sao nó cũng chẳng phải con người."

Sau đấy, Ron bị ném cho ánh mắt gườm cháy da mặt từ Hermione, ai mà chẳng biết cô nàng có một sự quan tâm rất đặc biệt với gia tinh chứ.

"Ron, xấu xa quá." Lucia che miệng cười nhỏ nhỏ.

"Ừ ừ, xấu xa ghê." Harry cũng khúc khích hùa theo, khiến Ron có cảm giác vừa tủi thân vừa không biết làm gì.

"Ơ Lucia, tớ không có mà!" Ron oan ức chữa án, khiến cả bọn cười phá lên.

Thật không thể tin được là bọn trẻ vừa mới bị buộc tội và vừa mới bị tấn công vẫn có thể vui vẻ cười đùa như vậy. Đôi mắt Arthur tràn ngập yêu thương, chỉ biết ước bọn trẻ có thể vui vẻ như này mãi.

Lúc bọn họ di chuyển về lại chỗ căn lều ban đầu, thì tình cảnh có hơi không ổn lắm. Anh Bill đang cố cầm lại cái tay đang chảy máu, mà anh Charlie thì vị rạch một đường khá sâu, anh Percy thì bị chảy máu mũi. Những người còn lại thì may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng vẫn không thôi run rẩy.

Lucia dùng phép thuật chữa trị, tản ra xung quanh, bao bọc lấy từng người trong lều. Ai nấy cũng được bọc trong nguồn phép thuật ấm áp của nàng, vô cùng dễ chịu và có chút nhẹ nhõm. Bọn họ vô cùng cảm kích mà nhìn đến Lucia.

Riêng anh Charlie bị thương nặng nhất nên không thể có hiệu quả ngay, buộc Lucia phải sát trùng vết thương trước khi được chữa trị. Bởi vì phép thuật này chỉ có thể ngăn máu chảy và làm vết thương co lại, nhưng nếu vết thương quá sâu, buộc phải sát trùng trước.

"Lucia, không cần đâu mà em." Charlie có hơi ngại khi cùng nàng tiếp xúc gần gũi thế này, anh có thể nghe được rõ ràng mùi hương ngọt dịu trên người thiếu nữ.

Lucia nghe nam nhân lên tiếng vậy có chút không vui, bàn tay đang cầm cây nhíp gắp cái bông gòn ấn có chút mạnh lên vết thương của Charlie khiến anh giật bắn.

Đôi mắt Charlie ngó ngó Lucia để xem xem thiếu nữ có dỗi hờn gì anh hay không, lại nhìn thấy cái nhăn mi đẹp xinh đó, sau đấy cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn để nàng sơ cứu cho vết thương của anh.

Sau khi hoàn tất việc sơ cứu, những luồng phép thuật ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lên vết thương của Charlie, chậm rãi mà chữa trị cho anh. Charlie nhìn Lucia đang di chuyển những miếng bông thấm máu của mình đi bỏ, trong lòng cảm thấy rung động không thôi.

"Cảm ơn em, Lucia." Charlie thì thầm nho nhỏ, đôi mắt nhắm lại dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro