ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là 1 học sinh bình thường nhưng mà từ khi em bước chân vào con đường trở thành yang lake nên việc học của em đã giảm sa sút đi nhiều bố mẹ em rất lo lắng cho tương lai con trai yêu quý của mình nên đã quyết định sáng suốt đó là thuê gia sư dạy riêng cho Takemichi . Em nghe được cuộc nói chuyện cũng đã hiểu tương lai của mình như thế nào rồi =))

Ba mẹ ! con không muốn thuê gia sư đâu ! – Takemichi bám vào chân của mẹ van xin

Ánh mắt cầu cứu của em nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình nhưng ông lại phớt lờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ( Tại vì sợ vợ đây mà ) . Takemichi bất lực trước tình cảnh này nên đứng lên phủi quần áo hỏi mẹ mình với giọng ủ rũ và buồn bã

Vậy khi nào học vậy mẹ ? – Takemichi

Chắc tuần sau 2 người đó mới đến được – Mẹ cậu vừa dứt lời Takemichi há hốc mồm lên sốc

C-Cái gì cơ ?! 2 người lận á ?! thế thì con chết thật à !? – Takemichi

Phải thế thì con trai mẹ mới tiến bộ lên được nên đừng uổng công mẹ nhé ! – Mẹ cậu hào hứng nói

Trái lại với tâm trạng của 1 học sinh lười học như Takemichi em cảm thấy hụt hẫng vì đến 2 người kèm em học lận !!

Thế nam hay nữ vậy mẹ ? – Takemichi mong chờ việc này nhất 1 cô chị dễ thương hiền lành hay 1 bà chị cục súc nóng tính ?

Là con trai nên con không cần phải lo quá đâu – Mẹ cậu nói cách xa tư tưởng hiện tại của em

Ừm thì cũng được nhưng em thích con gái hơn ý .... 1 tuần trôi qua nhanh chóng trong buổi sáng Chủ Nhật tiếng chim hót bên ngoài , ánh nắng bên ngoài từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng của chàng thiếu niên 14-15 tuổi đang ngủ trên chiếc giường êm ái của mình , cậu từ từ tỉnh dậy mở đôi mắt xanh của mình dụi dụi vào tay áo đứng dậy ra khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh rang rửa mặt . Cậu xuống dưới nhà

Mẹ ơi sáng nay ăn gì ạ-

Vừa xuống dưới nhà đập mắt cậu là 2 bóng dáng nhìn quen quen nhưng không biết là ai .Tò mò cậu nhìn vào mẹ cậu đang nói chuyện với 2 người ''lạ mặt'' đó

Hử ai đây mẹ ? –Takemichi

Là gia sư của con đấy , 2 đưa giới thiệu đi –Mẹ cậu vui vẻ nói

Chào bé anh là Ran Haitani – Ran vui vẻ chào hỏi em

Rindou - Rindou có phần chán ghét cuộc nói chuyện này

Cái quái gì đang diễn ra vậy này ?! Đây không phải là 2 anh em ở cuộc chiếm tam thiên đó sao ? Ui là trời chắc em chết mất . Nhưng mà nhìn 2 anh em có vẻ thích làm yang lake vậy thôi nhưng chắc là cũng tri thức lắm nhỉ ? Cũng biết kiếm tiền cơ à .... Giỏi ghê em nể 2 người họ rồi đấy . Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của 4 người trong phòng khách mẹ em đứng lên kéo em xuống ngồi nói chuyện với họ còn mình thì vào nhà bếp chuẩn bị bánh kẹo mời '' khách '' . Còn em thì im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng

Hanagaki Takemichi rất vui khi được gặp 2 người – Em mỉm cười nhìn họ

Ran không để ý đến lời chào hỏi của em lắm bởi hắn biết em là Takemichi mà nhỉ ? . Cả 2 người họ nhìn em 1 lúc Takemichi không thể chịu được nữa mà lên tiếng

Vậy không có gì thì tôi lên phòng nhá ! – Takemichi đứng lên quay mặt lên phòng

Vừa mới bước chân đến 1 bậc cầu thang , mẹ em lên tiếng

Takemichi ! Con phải nói chuyện vui vẻ để hòa hợp chứ khi nào học thì mấy anh còn chỉ cho chứ - Mẹ em vừa nói xong em lập tức quay lại chỗ đó ngồi xuống cố gắng tiếp cận được họ . Tại sao phải làm thế ? Tại vì ... nếu không làm theo lời của mama đại nhân sẽ bị băm thành mảnh cho mà coi

Thế có phải tốt hơn không , nói chuyện vui vẻ nhá mẹ đi chợ đây ~ - Mẹ cậu vui vẻ đi ra ngoài mục đích là để 3 người có không gian riêng tư để làm quen hơn . Sauk hi mẹ cậu rời đi Ran đứng lên di chuyển qua chỗ em . Em cảm thấy không ổn liền tránh ra

Đứng yên nào bọn tao chỉ muốn làm quen với mày thôi mà – Rindou thấy vậy lên tiếng

Thôi nào Rindou em ấy lần đầu làm quen với chúng ta 1 thời gian dài mà ~ - Ran

Ôi trời ạ em sẽ chết mất . Có lẽ em sẽ chết vì 2 người này chèn ép mất

2người có thật muốn làm quen với tôi không đấy nhìn như sắp giết tôi vậy ! Bỏ tay ra ! - Takemichi

Thế này người ta gọi là biến thái đấy bỏ tay ra – Takemichi khó chịu

Bé cưng thấy khó chịu sao ? – Ran dụi vào hõm cổ cậu ngửi mùi hương thơm từ người em

B-Biến thái !! – Takemichi tát vào mặt Ran 1 cái chat rõ đau . Hắn đen mặt lại nhìn cậu Takemichi linh cảm không tốt .... Hắn đè em xuống nói

Bé cưng muốn như thế nào đây ? – Ran bóp má cậu

Ưm .. ! Bỏ ra ! – Takemichi vùng vãy trong vô vọng vì sức của hắn quá lớn so với 1 than thể nhỏ bé của em . Hắn định hôn em nhưng Rindou đã kịp cản lại hành động này của anh trai mình

Anh không định làm hỏng '' nó'' chứ ? – Rindou

Haizz... vậy tha vậy ...-Ran tiếc nuối nhìn em

Sau đó họ vẫn nói chuyện với em như chưa có chuyện gì xảy ra ...

 ---------------------------------End chap 1 ------------------------------------------

 Mọi người nhớ cmt nhá :(( vote nữa nha chứ mình thề là mình sẽ ra nhanh hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro