ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A-Anh định làm cái gì vậy !? – Takemichi sợ hãi dáng vẻ hiện tại của Rindou , bây giờ hắn có thể thịt em lúc nào không hay . Rindou xé toạc chiếc áo đồng phục của em , ngắm nhìn thân thể em một lúc rồi mới hành động . Hắn bóp hai bên má của em rồi đưa lưỡi hắn vào trong khoang miệng em , nụ hôn kéo dài tạo nên âm thanh ai nghe được cũng phải đỏ mặt . Một tay thì tiện xoa nắm hai đầu ngực của em .

Em thấy khó thở muốn đẩy hắn ra nhưng vì bị trói một tay trên đầu nên em tận dụng hai chân của mình , dung hết sức rồi đá hắn . Rindou tức giận lật người em xuống vỗ mông em một cái .

Em có thể dùng mũi để thở chứ không phải dùng miệng trong lúc hôn như vậy , chắc em cần phải dạy dỗ lại rồi nhỉ ~ - Rindou

K-Không được đâu ! Anh không thể làm thế được – Takemichi hiện bây giờ chỉ muốn chạy khỏi cái tên này thôi , lúc trước em bị thế rồi nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn nên có vẻ hắn sẽ không nhẹ tay với em đâu ...

Hắn im lặng cỏ vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó , sau rồi em giật nảy lên vì em không quan với kích thước này nó quá to so với em . Vì không dạo đầu hay bôi trơn nên em cảm thấy rất đau , nước mắt từ khóe mi em chảy dài . Em không chịu nổi được nữa mà khóc nức nở .

Ah ... hức .. hức l-làm ơn dừng lại đi không chịu nổi mất ! – Takemichi

Hắn đột nhiên dừng lại , cứ ngỡ hắn sẽ tha cho em chứ ? Nhưng không hắn gỡ cà vạt trói tay em ra ròi nắm chặt tay em rồi tiếp tục . Có lẽ hắn làm thế để dịu đi phần nào cơn đau của em ? . Những tiếng rên rỉ cầu xin của em không giúp hắn dừng lại đâu mà đang giúp hắn thỏa mãn và di chuyển nhanh hơn thôi , sao em ngu ngốc vậy ? . Đến khi hắn ra thì hỏi em :

Takemichi , hôm qua em đi đâu vậy ? – Rindou hỏi em

E-Em qua bên bạn chơi ạ ... - Em không chống cự nữa mà để im rả lời , hắn cũng ra vào chậm hơn để em và hắn có thể nói chuyện .

Tại sao lại không báo trước cho bọn anh ? – Rindou đau lòng vì em không tin ưởng hai người này sao ...

Em có lý do riêng ạ ... - Takemichi đáp lại câu hỏi của hắn

Là gì ?! – Hắn thúc mạnh vào người em

L-Là do bài kiểm tra ạ !... – Takemichi

Sao bài kiểm tra lại liên quan đến chuyện này ? Điểm kém phải không – Rindou đoán đúng

V-Vâng , em bị điểm kém nên em sợ mấy anh ... - Takemichi run sợ người trên người mình sẽ làm gì tiếp theo . Rindou thở dài , nhẹ nhõm cứ tưởng là em ghét họ hay phát hiện được '' nó '' nên mới bỏ đi như vậy hóa ra là bài kiểm ra điểm kém .

Haizz... nếu bài kiểm tra điểm kém thì bọn anh cùng lắm chỉ mắng em hoặc tang giờ dạy thêm thôi chứ cũng chả đánh em làm gì nên đừng lo thái quá , em làm bọn anh lo đấy – Rindou xoa đầu em rồi rút cái thứ đó ra , tinh dịch từ cúc hoa của em chảy ra

Em xin lỗi là do em sợ ... - Takemichi

Không sao đâu , để anh bế em vào vệ sinh nhá – Rindou bế em vào nhà tắm để vệ sinh . Takemichi cũng an tâm được phần nào

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em Rindou đi làm bữa tối .

Ủa Ran đâu anh ? – Takemichi thắc mắc người vắng mặt trong nhà nãy giờ

À , Ran đi có việc chắc chốc nữa mới về - Rindou

Ừm ... - Takemichi cảm thấy có chuyện không ổn sắp diễn ra nhưng em cứ mặc rồi ngồi xem TV

*Cạch* Tiếng cửa mở

Bóng dáng của một thanh niên tóc dài ngồi xuống trước cửa nhà , Takemichi biết đó là ai liền ra ngoài xem . Đập vào mắt em là Ran chi chit những vết thương trên mặt và cơ thể , mái tóc rối lên . Em liền đỡ Ran ngồi dậy rồi laays đồ y tế trong nhà bang bó lại vết thương .

T-Takemichi ! Em đi đâu suốt hôm qua vậy ? – Ran lo lắng hỏi em

Em qua nhà bạn , xin lỗi vì không nói cho anh biết – Takemichi cười nhẹ , Ran ôm em vào lòng thầm mừng vì em vẫ còn ở đây nếu không hắn đã bị tên kia giết rồi . Em vuốt ve lưng hắn , bản thân em biết rất rõ 2 người họ lo lắng cho em đến mức nào mà .

Thế là 1 bữa ăn tối tràn ngập tiếng cười đùa nhưng không ít phần tra khảo em , em cũng chỉ ậm ừ cho qua . Ran và Rindou biết chuyện em điểm kém nên chỉ thở dài rồi em phải rửa bát 1 tuần , em cũng không phản đối gì nên làm theo . Cuộc sống cứ trôi qua như thế này mãi thì hạnh phúc biết mấy ~

_______________

Đã 3 tháng em sống với họ rồi , em vẫn liên lạc với người mẹ yêu quý của mình . Hôm nay là cuối tuần , trời nắng đẹp thích hợp để đi chơi . Em được 2 tên kia rủ đi chơi ngu gì mà không đi chứ ! . Ran và Rindou hôm nay không đi xe mà trực tiếp đi bộ đến trung tâm thương mại . Vì nơi đó cách xa chỗ em ở nên vẫn phải đi tàu điện .

Em sống quá quen với 2 người này , kể từ vụ làm tình kia của Rindou họ cũng chả làm gì em nữa nhưng mấy nay họ có vẻ bận nên tranh thủ 1 chút thời gian cuối tuần mà chở em đi chơi đây mà .

Mỏi chân quá ~ đến chưa vậy – Takemichi than vãn

Đưng có ẻo lả như thế , phấn chấn lên tý đi sắp đến ga rồi – Rindou

Vậy là cả ba cuốc bộ đến ga tàu , vì là Chủ Nhật chứ không phải là những ngày khác nên ga tàu khá vắng . Thật ra thì miêu tả dài dòng quá nên đã chuyển qua phần đi chơi rồi . Hai anh em hôm nay rất may mắn vì mang nhiều tiền nếu không thì sẽ mất mặt mà ăn quỵt tiền lắm .

Takemichi , em ăn ít thôi không lại béo lên giờ - Ran bẽo má em

Á á đau đấy – Takemichi xoa xoa chỗ bị bẽo

Này Takemichi – Rindou ngồi đối diện với em

Hm , có chuyện gì sao ? – Takemichi

Tối nay có người muốn gặp em , liệu em có rảnh không ? – Rindou thực ra câu sau hỏi cho có lệ nhưng bắt buộc em phải đi !

Em hôm nay rảnh á , mà ai muốn gặp em vậy – Takemichi thắc mắc

Là 1 người có lẽ em sẽ rất muốn gặp đấy – Ran xoa đầu em

Mọi chuyện có vẻ sẽ ổn thôi nếu trời hôm nay mưa , không tốt tẹo nào chắc chắn báo hiệu có điều không tốt xảy ra với em . Em cầm chiếc ô ra ngoài đi đúng theo địa chỉ của hai anh em nổ cho em . Nơi này là 1 cây cầu nhỏ thôi , ừm rất bình thường cho đến khi em nhìn thấy bóng dáng gầy với mái tóc màu vàng đang dầm mưa ngước nhìn lên bầu trời .

M-Mikey !? – Takemichi ngạc nhiên , người bạn từ hôm đó đến giờ không muốn gặp thì bây giờ lại gặp . Hắn định làm gì em đây ? Lần trước hắn đã suýt bẻ gãy tay em khi ngăn cản hắn đánh South .

Takemitchy ... mày đến rồi à ? – Mikey quay mặt nhìn thẳng vào em ,hắn có ý gì đây ? .

M-Mày muốn gì ? – Takemichi lùi xuống cảm giác bất an

Tao không làm gì mày đâu cứ từ từ mà nói chuyện – Mikey cười gian

Vậy mày có chuyện gì mà hẹn tao ở đây ? – Takemichi

Takemitchy – Mikey gọi tên em

??? – Em khó hiểu nhìn hắn

Vào Phạn Thiên đi ! – Mikey đưa tay trước mặt em

Hả !? Mày nói gì cơ ? – Không em không muốn chuyện này xảy ra tý nào làm sao đây ? Em còn yêu đời lắm ! .

Mày vào Phạm Thiên đi –Mikey dõng dạc nói . Hắn hiện tại không đùa mà rất nghiêm túc mà nhìn em . Em biết rằng nếu em từ chối có lẽ hắn sẽ đánh em ra bã mất , còn nếu đồng ý thì không được ... em còn ba mẹ ở nhà không thể làm thế được , em mới có cấp 3 ...

Vậy là mày từ chối tao ? – Mikey sát khí nhìn em

Đúng vậy tao không thể , xin lỗi mày – Takemichi quay lưng về thì 1 lực lớn đập vào gáy em khiến em ngã xuống , trong lúc em sắp trong trạng thái bất tỉnh hắn nắm lấy tay em miệng lẩm bẩm gì đó ....

*Xoẹt* 

              E-Em quay về tương lai rồi !!

------------------------------ End chap 10---------------------------------

 Vậy là chúng ta đã kết thúc 1 nửa chặng đường của bộ này :3 cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua !!! . Mình rất vui luôn ý , nếu bạn muốn đọc p2 của mình thì có thể đợi vài hôm được khôm ? mấy nay bận học quá :< . Đây là ảnh bìa chính thức của p2 

 Các cô đọc p1 trước để hiểu được nội dung cốt truyện cái này có lẽ là HE hoặc OE ( ? )

P1 end rồi tức là mình đã hoàn thành được cái fic này , có lẽ p2 sẽ là ... sủng chăng ? . Ả Xuân vẫn đéo thích cậu nhưng đấy là bên ngoài nội tâm chứ thực ra cuồng vợ lắm =)) . Các cô hóng khôm ? Hóng cho tui vui này hề hề .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro