ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟 : 𝕍𝕒̀𝕚 𝕥𝕙𝕒́𝕟𝕘 𝕟𝕦̛̃𝕒 𝕥𝕙𝕠̂𝕚 ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả s-sao cơ ạ ? – Takemichi giả vờ như không biết gì

Bài kiểm tra có làm được không ? – Rindou hỏi em

L-làm gì có chứ ! – Takemichi

Thôi nào Takemichi nói dối là không tốt nha ~ - Ran

Đã bảo làm gì có ! – Takemichi

Trả lời đi mẹ em gọi cho tôi biết rồi đấy – Ran nghiêm túc nói

M-mẹ tôi á ? – Takemichi tự nghĩ rằng chắc chắn rằng mẹ đã hỏi thầy về chuyện này bởi linh cảm mẹ em sắc bén lắm

Ừm , không phải mẹ em thì là ai ? – Ran

Đừng đánh trống lảng nữa Takemichi bài kiểm tra có làm được không ? – Rindou nhìn thẳng vào mắt em

C-Có chứ đương nhiên là làm được rồi – Nói vậy thôi chứ em làm bừa à

Có chắc không ? – Rindou

Chắc ! – Takemichi tự tin nói bởi dựa vào công thức chọn C là đúng 100% không sai chỗ nào

Ừm nếu vậy thì tốt – Rindou

Vậy thì nếu trên 50 điểm thì bọn anh sẽ đãi em – Ran

Thật sao ?! – Mắt em sáng lên

Còn nếu dưới 50 điểm thì sẽ bị '' phạt '' đấy ~ - Ran nói giọng đe dọa

Haha tin tôi đi chắc chắn tôi sẽ ăn hết tiền của mấy người ! – Takemichi tự tin nói

Ừm vậy lên xe đi còn về nhà tắm rửa – Rindou

Ok , nhưng mà đừng như hôm qua đấy nhé - Takemichi

Được rồi ~ Vậy hôm nay tắm riêng nha – Ran cười thân thiện

// Chắc 2 tên này cũng không đến nỗi tệ // - Takemichi thầm nghĩ , nhưng em đâu biết rằng suy nghĩ ngây thơ đó sẽ phá hủy cục đời của em trong vài năm nữa ...

Đứng trước căn nhà 2 lầu của 2 anh em , từ lúc mới chuyển đến em không để ý vẻ ngoài của căn nhà này cho lắm bậy giờ nhìn lại cũng to phết không biết lấy tiền đâu ra nữa . Bước vào trong căn nhà sạch sẽ em đã ngửi thấy mùi thức ăn còn nóng , vậy tức là cơm mới nấu em cất tiếng lên hỏi :

Này ! Cho tui hỏi ai là người nấu bữa tối ? – Takemichi băn khoăn mặc dù trước khi tới đây em đã hỏi

Em không cần biết đâu ~ - Ran trả lời

Thế phòng của tôi đâu ? – Takemichi hỏi

Không có – Ran trả lời

Ể vậy tôi ngủ ở đâu ? – Takemichi

Đương nhiên là ngủ chung rồi ~ Giuowngf đủ cho 3 người mà đúng không Rindou ? – Ran nhìn sang Rindou

Đúng vậy – Rindou

// Ulatroi tưởng được thức đêm chứ // - Takemichi

Mà em cũng phải thay đổi cách dung kính ngữ lại đi chứ cứ nói lung tung không à – Ran

Vậy thì gọi là gì ? – Takemichi

Vợ chồng – Ran trêu em

Hả ? – Takemichi

Anh em thế là được rồi không cần gì nhiều ! – Rindou xen vào lời của thằng anh trai mình suýt nữa thì bị Takemichi giận rồi

Ờm ... vậy tô-à em đi tắm được chứ ? – Takemichi

Em cứ đi tắm đi quần áo em ở trong tủ của bọn anh đấy – Ran

Vâng ạ - Takemichi

Đứng trước cửa phòng em mở cửa ra thì em phải nói là căn phòng rộng vãi ra luôn ý , chiếc giường phải gọi là to bằng cái gì nhỉ thôi bỏ đi em còn lấy quần áo để đi tắm mà . Khi em đang mở tủ ra thì em thấy mấy bộ bang phục cũ của họ em mặc kệ lướt qua đống đấy mà lấy quần áo của mình rồi đi tắm . Sau 30' loay hoay trong phòng tắm thì bữa ăn đã xong xuôi cả . Em mặc trên mình 1 bộ quần áo rộng và 1 chiếc quần đùi ngắn , chiếc áo dài che đi chiếc quần của em để lại cặp đùi trắng . Em bước ra khỏi phòng tắm tiến gần lại bàn ăn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn ở trên bàn

Em đói chưa ? – Rindou hỏi

* Gật gật * Em gật đầu 1 cái

Vậy đợi 1 lúc nữa đi nha – Ran xoa đầu em . Sau mấy giây chờ đợi thì Rindou gọi em và Ran đang xem TV vào ăn cơm . Em có chút bất ngờ vì Rindou nấu ngon đến vậy

Nè Rindou ! – Takemichi

Hửm sao vậy không ngon à ? – Rindou hỏi

Ngon lắm ! Thế nên là từ giờ anh sẽ nấu cơm cho em hàng ngày nhá – Takemichi vừa awnvuwaf nói 2 bên má phúng phính nhìn vào là chỉ muốn cắn mà thôi ~

Ờm vậy thích vậy thì chiều , anh có thể nấu cho em cả đời cũng được – Rindou mỉm cười với em

Em đã buông lỏng sự cảnh giác từ đó ... rồi em sẽ phải hối hận

Sau bữa ăn thì người dọn dẹp là Ran bởi công việc đã phân chia như thế ,. Trong lúc Ran đang rửa bát và Rindou thì đang tắm thì tiếng điện thoại reo lên , em nhìn lên màn hình điện thoại của họ và đó là ... mẹ em .

Alo ! Mẹ gọi có chuyện gì không ? – Takemichi

| Không có gì đâu chỉ là mẹ thấy nhớ con quá thôi ! Mà con ở đó như thế nào ? | - Mẹ em từ đầu dây bên kia trả lời

À mấy anh đối xử tốt với con lắm mẹ ạ với lại nấu ăn cũng rất ngon nữa ạ - Takemichi

| Vậy thì con nhớ nghe lời các anh vào nhá | -

Dạ vâng , mẹ không cần phải lo lắng quá đâu – Takemichi

| Vậy thì mẹ cúp máy đây nha , mẹ đi có việc | -

Dạ vâng ~ - Takemichi

* Tút tút * Tiếng điện thoại

Haizz... tưởng gì chứ hóa ra là mẹ gọi – Takemichi thở dài ngồi xem tiếp TV

1 lúc sau lại có tiếng chuông điện thoại của Ran reo lên

Sao gọi lắm thế ? – Takemichi cầm chiếc điện thoại lên và nhìn lên dòng chữ '' Koko Hajime ''. // Đây chả phải là Koko sao ? Chuyện gì vậy nhỉ ? // Takemichi định bấm trả lời thay nhưng bị 1 lực giật lại điện thoại đó là Ran !

Bé cưng không được phép chạm vào điện thoại của anh – Ran nói giọng đe dọa làm em hơi sợ

Alo ! Thằng này mày gọi lắm thế ?....- Ran đi ra ngoài nói chuyện điện thoại

Em mặc kệ như chưa có chuyện gì xảy ra ...

_ Bên ngoài _

| Tại sao á ? Tại mày đang nuôi Takemichi đấy ! | - Người bên đường dây kia trả lời

Ờ thì sao ? – Ran

| Vậy thì như thế nào rồi ? | -

Oh~ Rindou chiếm được vị giác của em ấy rồi nên mày không cần phải lo quá về chuyện này – Ran đáp lại

|Vậy 2 chúng mày khi nào mới xong xuôi mọi chuyện ? Thằng Sanzu đang cáu này ! | -

Mày cứ bảo đợi đi chắc tầm mấy tháng nữa thôi – Ran

|Tch ! Vậy bọn tao đợi | - Người đầu dây bên kia cúp máy

Vậy thì bao lâu nữa ? – Rindou xuất hiện từ sao lưng Ran

             Vài tháng nữa thôi ....

--------------------- End chap 7 ---------------------

Tôi đăng đêm nè có ai đọc không :) ? Chap sau có H hoặc không tùy hứng của bản thân mình viết =)) 

Hiện tại tôi có 2 lựa cọn cho các cô nè hmi hmi

 1 . Takemichi sẽ bị giam cầm

2. Takemichi sẽ là thành viên chính thức của Phạn Thiên và ..... gì nữa nhỉ =)) 

Các cô chọn đi tôi sắp kết thức bộ này rồi khoảng 3 hoặc 2 chap nữa là kết thúc phần 1 của bộ này còn phần 2 thì tôi sẽ cố gắng vắt chất xám để nghĩ ra nha :3

 Cảm ơn vì đã đọc cái fic này nha ! Cảm ơn mọi người nhiều :33 Chúc ngủ ngon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro