Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần chính thì JeongEun cùng dàn phù dâu đi vào trong thay đồ gọn hơn. Nói đúng hơn thì 5 người phù dâu thay lại đồ của chính họ. Thay đồ xong họ đi ra ngoài


" Ngày hôm nay cô dâu Han JeongEun và chú rể Lee Heeseung sẽ dành tặng cho tất cả mọi người ở đây một món quà đặc biệt " _ Ông MC vừa dứt lời thì  hai người dắt tay nhau đến vị trí trung tâm của sân khấu

Dưới sự reo hò, phấn khích từ mọi người họ tạo nên những điệu nhảy thật bắt mắt, cuốn hút người xem. Từng đôi một cũng dẫn nhau vào khiêu vũ chung với họ tạo nên bầu không khí vui tươi nhộn nhịp hẳn
Riêng mình cô thì chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người tham gia. Rồi cô lại tưởng tượng ra chính mình cũng mặc váy cưới đi trên lễ đường. Người đứng đợi cô là Sim Jaeyoon, sau đó thì hai người cùng khiêu vũ trong niềm hạnh phúc. Dù cho những gì anh ta làm với cô nhưng cô vẫn không dứt được mối tình đơn phương này.

Sau một hồi khiêu vũ, nhảy múa, hát hò mệt mỏi thì cũng đến bữa ăn. Mỗi bàn có 8 người ngồi, mà xui rủi thế nào mà cô lại ngồi chung mâm với anh ta. Ông trời liệu đang trêu đùa cô à, sao những chuyện như này lại luôn xảy đến với cô. Mà bàn này cô không quen ai cả trừ Sim Jaeyoon, bởi đây toàn là bạn của Heeseung với đồng nghiệp của JeongEun.

" Nói mới nhớ, hình như anh ta bằng tuổi Heeseung, lại còn làm phù rể, ủa 2 người này là bạn thân à ????. Từ từ Heeseung còn thân với Sunghoon, mà theo tính chất bắc cầu thì suy ra anh ta cũng là bạn thân của Sunghoon. Vãi đạn gì đấy ???!!!"_ Cô đơ ra suy nghĩ mà không để ý rằng người vừa kéo ghế ra ngồi vào vị trí cạnh mình là Sim Jaeyoon. Cho đến khi có một người lên tiếng cô mơi bừng tỉnh

" Này Jaeyoon, cậu định khi nào lấy vợ có người yêu thế tụi này đợi mãi "_ Người này vừa dứt lời thì cô theo quán tính nhìn vào người trả lời là Sim Jaeyoon. Cơ mà mắt cô như cài định vị, quay ngoắt sang phải đúng bên anh ta ngồi

" Bận, không rảnh " _ Đáp lại câu hỏi ấy chỉ vỏn vẹn 3 chữ

" Ủa rồi là trả lời dữ chưa ??" _ Người đàn ông vừa hỏi cũng ngớ người ra vì câu trả lời vô cùng dài của Sim Jaeyoon.

Trong bữa ăn không biết cô ăn ở kiểu gì mà hết người này đến người kia mời rượu. Tốt quá chăng ? Cô thì cũng ngại không dám từ chối mà cứ liên tục uống từ ly này sang ly khác. Tửu lượng uống rượu của cô phải gọi là rất kém, giống như lần ở Jeju, được vài ba chén là tâm hồn cô bắt đầu ngoi dần lên mây rồi. Anh ta thấy cô liên tục bị mời rượu như vậy thì khó chịu nhăn mặt. Cô đang định đưa ly rượu lên uống thì anh ta dành lấy uống cạn

" Yaaaa, anh làm gì thế ?" _ Cô nói với giọng điệu không thể nào xỉn hơn

" Cô uống ít thôi, uống được nhiều đâu mà cứ uống hoài thế ?"

" Này, ai cho anh cáu tui ? Tên tiểu tử đáng ghét này " _ Cô bắt đầu ngấm dần men rượu, miệng nói toàn mấy cái điều gì không biết

" Con nhỏ này..."

"Cô gái này không uống được nữa đừng có mời người ta" _ Anh ta nói vô cùng khó chịu.

" Em gái uống với anh thêm chén nữa" _ Anh chàng này cầm chai rượu rót ra

" Để tôi uống t...."

" Ok anh zai " _ Cô ngắt ngang lời anh ta nói, bật đứng dậy chưa kịp cầm chén rượu thì anh ta cầm lấy uống sạch

" Tôi đưa cô gái này về trước, mọi người ở lại ăn vui vẻ" _ Dứt lời anh ta nhấc bổng cô lên bỏ đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Cô thì như mê sảng, hết cười rồi mếu như sắp khóc xong lại lảm nhảm thứ ngôn ngữ hành tinh mẹ của cô

Suốt đoạn đường trở về nhà cô cứ lảm nhảm đủ điều
" Tại sao tôi lại thích anh "
" Tại sao anh lại trêu đùa tình cảm của tôi"
" Anh không coi tôi ra gì nhưng tôi lại không ghét anh được"
....
" Anh có từng yêu tôi chưa"

Nói một hồi cô cũng mỏi rồi thiếp đi. Nhưng câu nói cuối cùng của cô khiến anh ta vội tạt xe vào lề đường và đứng hình mất một lúc. Anh ta cũng tự hỏi không biết là mình đã từng dành tình cảm với cô hay chưa. Sau một lúc thì anh ta cũng rời đi
Đến nơi anh ta bế cô lên nhà. Cũng may nhà cô dùng cả khóa vân tay nên mở được. Vừa định đi về thì nhận được tin nhắn của trợ lý, hoá ra điện thoại anh ta để chế độ máy bay để tránh việc phải rời khỏi bữa tiệc giữa chừng, tin nhắn được gửi lúc 12:40 trưa có nội dung như sau:
" Tổng giám đốc Sim, tôi mới nhận được thông báo là nhà anh vừa bị chập điện, toàn bộ hệ thống điện bị cháy nên ngắt hết điện của nhà. Hiện tại thợ điện đang kiểm tra và dẫn lại mạch điện"

"Chết tiệt !"_ Anh ta đập mạnh tay vào tường

Cũng may dữ liệu, tài liệu quan trọng anh ta để trên công ty chứ không thì phá sản mất. Tạm thời chắc anh ta đành ở đây một thời gian ngắn vậy, cũng gần công ty, vả lại cũng tiện đường.
Đi vào bếp tìm tòi đủ thứ, nấu nướng các kiểu cuối cùng anh ta bê trên tay là bát canh giải rượu. Định mang vào phòng cho cô thì anh ta chợt khựng lại

" Mình làm gì thế này ?"_ Anh ta khó hiểu với hành động mình đang làm_ "Không sao, đây là việc nên làm, một việc giúp người thôi" _ Anh ta tự trấn an bản thân

Bê bát canh giải rượu vào thì thấy cô vẫn chứa nằm hẳn hoi lên giường. Anh ta để bát canh lên bàn sau đó cởi giày, lấy quần áo khác thay cho cô. Sau đó lại vào nhà tắm lấy khăn mặt ướt lau mặt lau người cho cô.
Suốt một tuần qua anh ta đã không động vào người cô, mà giờ lại trong tình trạng này khiến anh ta không kiềm chế được bản thân mà lao vào hôn cô. Nụ hôn ấy khiến cô khó chịu mở mắt ra. Đầu óc choáng váng đến mụ mị, định hình được mọi chuyện thì mới vội đẩy anh ta ra ôm lấy bản thân mình

" A-Anh ..."

" Tôi chưa làm gì cô cả, nhà tôi chập điện. Tôi xin tá túc ở đây hôm nay"

" Đ- được..."_ Cô chưa load kịp mọi chuyện

"Canh giải rượu làm rồi, ở trên bàn đấy uống đi để tôi còn rửa cho"

" V-vâng " _ Cô lấy bát canh uống xong thì anh ta cầm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro