Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Park đến giờ họp rồi chúng ta đi thôi" _ Một nhân viên của bộ phận khác gọi cô

" Vâng tôi tới ngay " _ Cô vội vàng đáp lời rồi cầm đống giấy tờ đi lên phòng họp

Phòng họp này cũng không quá đông. Chỉ tầm 15 người. Mọi người ai nấy cũng đều hồi hộp chuẩn bị kĩ càng cho những lời nói của mình để không gặp phải sai sót. Ngồi được 5 phút thì người quan trọng nhất của cuộc họp cũng đã đến. Khí chất của anh ta toát ra khiến cả căn phòng im lặng không ai dám nói gì.

" Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp này" _ anh ta cất tiếng nói

" Mời cô Park thuộc bộ phận X diễn giải đầu tiên" _ sau khi nhận lệnh bắt đầu cuộc họp thì anh trợ lí gắn bó với anh ta lâu năm cũng hiểu ý và triển khai

" Dạ " _ cô tiến lên phía màn hình kết nối máy tính với màn chiếu và bắt đầu nói.

Từng lời nói của cô đều có sự chắc chắn và minh chứng rõ ràng, chứ không phải là chỉ có vài lời nói qua loa. Mọi người cũng đưa ra những câu hỏi dành cho cô, cô cũng rất tự tin trả lời khôn khéo mà không hề lộ ra vẻ lúng túng. Tuy làm việc ở đây chưa được gọi là lâu năm hay có kinh nghiệm cao nhưng bản lĩnh diễn giải của cô thì đã ăn sâu vào người rồi. Cô thể hiện được năng lực của mình cho mọi người thấy chứ không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Trong khi ấy thi thoảng cô còn lén liếc mắt nhìn anh ta, người mà đang chăm chú nhìn vào những tài liệu mà cô cung cấp. Nói thật thì cô chỉ sợ những câu hỏi đến từ anh ta, không phải vì nó quá khó mà là do khi trả lời cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta như khi trả lời những người khác.

Thế này thì cũng hèn quá rồi nhỉ.

Phần của cô cũng kết thúc, cô về vị trí của mình ngồi và lắng nghe các phần của những người khác. Cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng rồi kết thúc. Cô trở về phòng làm việc rồi than ngắn thở dài với chị Jiyeon rằng bản thân không thể tập trung được quá lâu vào đống giấy tờ mà thi thoảng phải nhìn anh ta một cái. Jiyeon bất lực vỗ mấy cái vào vai cô rồi về chỗ mình ngồi ló đầu ra bảo cô rằng " Chị khuyên mày thật lòng thích người ta đến vậy thì mày nói với anh ta cảm xúc của mày luôn đi ".

Nghe Jiyeon nói xong mà đầu óc cô cứ ong ong như trên mây. Đầu chỉ chạy mấy chữ ' nói với anh ta cảm xúc của mày luôn đi ' thành vòng lặp không hồi kết. Jiyeon có lẽ cũng đoán được nhỏ em thân thiết của mình lại đang chìm vào thế giới hồn lìa khỏi xác rồi thì cũng không nói gì nữa mà quay vào bàn làm việc.

____________
6 giờ tối cũng là thời điểm mà tan làm. Có lẽ đây là một trong số ít ngày cô được ra về đúng giờ. Mọi lần sẽ có người nhờ cô hộ này hộ kia nên chắc cũng ngót nghét 9h cô mới rời công ty. Thân con gái đi một mình cái giờ đấy cô cũng sợ chứ nhưng biết sao được, đời mà.

Cô bước từng bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay ' về sớm ' nên cô quyết định sẽ đi bộ tận hưởng vẻ đẹp của Seoul vào những ngày hạ. Có lẽ giờ cũng là thời điểm tan làm của nhiều người nên đường xá vô cùng tấp nập. Dòng người lần lượt bước nhanh để trở về nhà. Cô cứ thẫn thờ bước đi, nhớ lại lời nói của Jiyeon. Cô không biết mình có nên nói không dù gì cô cũng đơn phương anh 3 năm rồi. Khi 21 tuổi, lần đầu chân bước chân ráo vào công ty thực tập, cô vô tình gặp anh. Khoảnh khắc chỉ diễn ra chốc lát nhưng cô lại cảm nắng anh ngay, có thể là điều quá đột ngột nhưng đến giờ tình cảm ấy cô dành cho anh cũng không hề thay đổi. Cô nghĩ rằng có lẽ bản thân cũng nên đánh liều một lần thì chắc cũng chả mất mát gì đâu. Cô rút điện thoại ra gọi điện

" Alo alo "

" What's up bro. Nay gọi bọn tao có việc chi không ku " _ JeongEun

" Yo lâu lắm mới có lần gọi điện cho nhau thế này đấy " _ Minki

" Tao quyết định rồi chúng mày ạ "

" Êy đừng nói với tao là mày định tỏ tình anh ta đấy nhé " _ Minki

" Uk tao định thế, cơ mà tao cũng crush anh ấy được 3 năm rồi chứ ít gì. Liều một phen chắc cũng chả mất mát gì đâu ha "

" Ôi vãi ạ, bạn tôi nay trưởng thành rồi sao ? Mày định khi nào nói " _ JeongEun

" Uhmmm.... Chắc là vào dịp cuối tuần này. Tại công ty tao tổ chức đi du lịch 3 ngày 2 đêm ý"

" Chúng mày đi đâu ?"_ JeongEun

" Đi Jeju "

" Ể cuối tuần này tao cũng có lịch trình đi phỏng vấn ở đấy nè " _ JeongEun

" Èo tao không rảnh, cuối tuần tao phải trực rồi" _ Minki

" Hy vọng tớ sẽ được 2 vị tiên sinh đây cứu rỗi vào giây phút quan trọng "

" Ok yên tâm đi ta đây sẽ cứu huynh " _ JeongEun

" Còn ta sẽ ủng hộ từ hậu phương "_ Minki

" Đa tạ đa tạ . Thôi tạm biệt 2 thí chủ ta đi thư giãn chút đây "

Nói sơ qua về 2 người này. Han JeongEun là một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng tăm, khoảng 2-3 tháng nữa sẽ về với nửa kia của đời mình. Park Minki là một bác sĩ ngoại khoa thực tập ở bệnh viện Seoul ST.Mary một trong số những bệnh viện lớn và có tiếng tăm ở Seoul, hiện tại cũng đã có người yêu. Họ đã chơi thân với cô từ những ngày còn học cấp 2 đến bây giờ nên rất hiểu nhau. Cô luôn cảm thấy may mắn khi bản thân đã gặp được những người bạn tốt đến thế

Đi được một đoạn thì cô gặp bóng hình quen thuộc. Đúng rồi, là anh ta, là Sim Jaeyoon nhưng bên cạnh anh ta còn có một người nữa. Đấy là ai chứ ?Họ có mối quan hệ gì với nhau ? Tại sao nơi đi ra lại là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro