Chap 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi thang máy xuống thì cô cứ lảm nhảm mấy điều gì trên trời rơi xuống. Anh ta nghe xong mà muốn sảng vì độ luyên thuyên khi say của cô đạt đến đỉnh điểm. Thang máy vừa xuống đến nơi, anh ta bế cô bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại thì đột nhiên cô nhảy cái rụp xuống khiến anh ta không khỏi giật mình. Trong lòng thầm thắc mắc là trong lúc bế cô không biết bản thân có để cô đập đầu vào đâu không.

" Tổng giám đốc SIM JAEYOON" _ cô lảo đảo nhấn mạnh tên anh ta. Cũng may là trong thang máy khi này có mỗi hai người

" Sao ?"

" Tôi thích anh " _ Vâng, một lời tỏ tình vô cùng dứt khoát. Nào ai lại đi bày tỏ tình cảm theo kiểu này đâu chứ

Nghe cô nói xong thì nét mặt anh ta hầu như cũng chẳng biến đổi gì nhiều. Nói nhỏ cho nghe, chuyện cô thích mình anh ta đã biết hết rồi. Đơn giản thôi bởi cô thể hiện rõ lắm. Ví dụ như là gặp mặt anh thì thường ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, 2 tai thì đỏ bừng lên hoặc không thì lời nói lại lắp ba lắp bắp, toàn nói những câu chuyện không ăn khớp với nhau. Thấy bản thân anh ta không phản ứng gì, cô tiến lại gần áp 2 tay mình lên mặt anh ta kéo đầu xuống nhưng chân cô vẫn phải kiễng lên đôi chút.

" Tại sao anh không phản ứng ? Có phải anh cũng thích tôi không"

Anh ta cười khẩy một cái, gỡ 2 tay cô xuống sau đó từ từ tiến đến, ép buộc cô phải lùi dần ra phía sau. Cho đến khi cô loạng choạng chạm lưng vào thang máy thì anh ta với tay qua ấn nút vào tầng 7, tầng mà anh ta đang ở. Mắt mũi cô thì mờ tịt vào nên nhìn từ một nó phân thân thành bốn năm cái thành ra cũng chẳng biết gì. Thang máy vừa báo tới tầng 7 bỗng anh ta nhấc bổng cô lên. Đầu óc thì cứ ong ong chả biết trời trăng mây gió gì, chỉ nghĩ anh ta đang đưa bảo thân mình về phòng. Nhưng không, có lẽ do say mà bản thân cô đã trở nên quá ngây ngô rồi chăng. Có vẻ như cô rơi vào miệng sói rồi cũng không biết. Anh ta lấy thẻ từ quẹt rồi bước chân vào phòng để cô nằm trên giường còn bản thân thì đi vào phòng tắm vscn.

Vừa bước ra khỏi cửa sau 10 phút ở trong thì cảnh tượng anh ta thấy đó là coi đang ngồi ngoài ban công nói chuyện với cái cây, trông vô tri vô cùng. Mà cái áo cardigan cô mặc giờ lại không cánh mà bay nằm ở dưới đất. Hiện tại cô chỉ mặc độc một cái váy 2 dây mà thôi, đã vậy do ngồi nên váy bị co lên đôi chút làm một bên dây tuột khỏi vai mà cô không hề hay biết. Với ý định ban đầu của anh ta là chỉ định làm ô uế thanh danh của cô bằng cách đưa cô vào phòng nhưng tất nhiên là không làm gì.( Tuy cô là một trong những nhân viên xuất sắc nhưng anh ta không hề có cảm tình với cô một chút nào. Ngày hôm nay anh ta đồng ý đi cùng cô là do anh ta muốn có người đi cùng cho đỡ lạc lõng, nhưng nếu để thư kí Choi đi cùng thì lại kì, ai lại để hai người con trai đi dạo với nhau bao giờ ) Cơ mà giờ cô lại quyến rũ anh theo kiểu như này thì với bản tính của một người đàn ông thì sao có thể cưỡng lại được cái sức hút đấy, mỡ dâng đến miệng rồi thì sao lại có thể làm rớt được.

Anh ta tiến đến gần vị trí của cô, không nói không rằng mà trực tiếp bế bổng cô lên rồi sau đó đi vào trong mà không quên đóng cửa ban công lại.

" Tổng giám đốc à..h...hức...anh tính làm gì vậy ?"

Anh ta mạnh bạo vứt cô xuống giường, gương mặt ngây thơ ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình ngay lúc này.

" Em đoán xem tôi sẽ làm gì em ngay bây giờ "

Ánh mắt sắc bén của anh ta ngày càng được lộ rõ, anh ta nhìn từ đầu đến chân của cô, những đường cong trên cơ thể của cô thật tuyệt đẹp, cứ nhìn thấy thôi là đã khiến cho một người đàn ông như anh ta hứng lên rồi. Từ từ kéo chiếc cà vạt của mình xuống rồi tiến đến gần chỗ cô đang nằm, tay anh ta cứ thế mà luồn lách vào trong chiếc váy mà cô đang mặc để sờ đôi chân trắng nõn của cô.

" T...tổng giám đốc "

Cô hoang mang lắm, không biết tại sao anh ta lại làm vậy với mình. Đầu óc cô giờ trống rỗng, đã vậy còn có rượu trong người nên cô không thể tỉnh táo nổi. Thấy anh ta đang chuẩn bị tiến tới vùng nhảy cảm của mình, cô liền kéo váy xuống và di chuyển vào góc giường. Cho dù có say đến mấy nhưng cảm nhận vẫn rõ ràng, chính bản thân cô cũng không thể ngờ được tổng giám đốc mà cô từng biết lại đang hành xử như vậy.

" Đ...Đừng mà " _ Giọng nói run run của cô được cất lên

" Chẳng phải em nói thích tôi hay sao? phải cho tôi nếm thử mùi vị trên cơ thể em như thế nào chứ "

Những lời mà anh ta nói ra cô đều nghe rất rõ, một phần muốn và một phần không muốn, hiện giờ cô chỉ là đang crush anh ta mà thôi chứ chưa đến mức là sẽ trao thân thể của mình cho anh ta vào ngay lúc nào. Hàng loạt suy nghĩ viển vông đang loanh quanh trong đầu cô, ánh mắt ngây thơ nhưng không kém phần sợ hãi của cô đang hướng về anh ta.

" Nhưng mà...t...tôi " _ Lấy chăn che đi người của mình

Anh ta cởi từng cúc áo trên người, để lộ cơ thể săn chắc, từng lớp múi của anh ta đều được cô nhìn thấy hết. Cô là con gái mà, nhìn thấy cảnh tượng này mà không chết mê chết mệt mới là chuyện lạ.

" Tôi sẽ làm nhẹ nhàng mà " _Anh ta nói lời ngon tiếng ngọt với cô. Anh ta nắm chặt vào cổ chân của cô rồi lôi cơ thể cô lại phía mình

" ... " _ Đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, trống rỗng, không biết đáp lời anh ta thế nào. Lời nói của anh ta như liều thuốc giải rượu cho cô, giờ đây cô cũng đã tỉnh táo đôi chút, nhận thức rõ được mọi chuyện đang diễn ra, nhưng thật sự chân tay cô cũng đã rã rời sau khi đã nạp quá nhiều cồn vào người. Cô cảm nhận rằng dù đầu óc bt đang rơi vào hoàn cảnh này nhưng bản thân lại không điều khiển được hành động lời nói của chính mình.

" Tôi thích anh " _ Lời cô nói ra bộc phát trong vô thức.

Cô ôm cổ anh ta dí thẳng xuống mặt mình, mà điều đó dẫn đến chuyện đôi mắt của anh ta sẽ liếc xuống phần ngực của cô, tay anh ta luồn ra phía sau ôm chọn vòng eo của cô rồi đẩy sát lại gần mình. Anh ta phả ra luồng khí nóng bay thẳng vào vành tai của cô. Sau đó liền cởi bỏ chiếc váy mà cô đang mặc rồi vứt xuống sàn, trông cô có vẻ phối hợp với anh ta nhịp nhàng lắm, có lẽ là do men say nên cô mới làm vậy.

Trước mặt anh ta là thân thể ngọc ngà của cô, từng đường nét trên cơ thể ấy đều làm cho anh ta chết mê chết mệt đến điên loạn, dây áo trong của cô không biết từ khi nào mà đã bị kéo xuống,cảnh xuân sắc nửa ẩn, nửa hiện ra ngay trước mắt. Cô đỏ mặt nhưng lại không chút phản kháng, đây chính là lần đầu tiên của cô. Suốt 24 năm qua, cô gìn giữ thân thể này, vậy mà giờ đây cô lại trao thân thể cho người đàn ông mà bản thân thương nhớ suốt 3 năm trong cơn men say của bữa ăn tối.

Anh ta cúi mặt xuống, bờ môi chạm vào môi cô, đây mới chỉ là bắt đầu, chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Môi cô bị hôn cảm thấy ngứa một chút, tê tê, sau đó lực đạo của anh ta tăng cường, tách môi của cô ra, tìm tòi đi vào. Mút, đảo lên, bàn tay anh ta vuốt ve gò má mềm mại, cô bắt đầu muốn ngất xỉu vì bị thiếu khí oxi để thở, cả người cô giờ như một tờ giấy trắng, chỉ cần động nhẹ vào thôi là đã bay xuống dưới đất rồi, mặc cho anh ta nắm lấy những thứ tinh túy nhất của cô.

Cảm nhận bàn tay của anh ta đang phủ lên đùi cô, dần di chuyển lên cạp quần trong, kéo dần xuống. Nơi đó vừa tiếp xúc với không khí liền khát vọng nhiều hơn, tâm trí giờ cũng lu mờ vì men rượu hoà trộn cùng dục vọng mà tổng giám đốc Sim mang lại.

Thông qua cặp mắt của cô thấy được dáng vẻ tràn ngập dục vọng của mình,anh ta biết rằng bản thân đã thành công trong việc dụ con mồi vào bẫy. Anh ta ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn sâu

"Nhóc con, đừng sợ, tôi sẽ không làm đau em." _ Anh ta an ủi cô bằng câu nói vô nghĩa đó thêm một lần nữa

Cô nhìn anh ta với vẻ không hiểu, ánh mắt của anh như là đang nhẫn nhịn điều gì, cô xem không hiểu, nhưng cô biết anh sẽ khiến cô e sợ, khiến cô điên cuồng

"Em…" _ Giọng nói của cô run run, không chỉ vì sợ mà còn vì mong đợi nữa.

"Đừng sợ."_ Anh ta lại lần nữa hôn cô, sau đó đỡ cô nằm xuống từ từ.

"Anh ...định làm gì?"

"Làm thứ việc sẽ khiến em vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro