#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I know I said goodbye and baby you said it too
But when I touch her I feel like I'm cheating on you

- Felix, chúng ta chia tay nhé?

Cậu trai được gọi tên vừa hí hửng yên vị bên ghế lái phụ, nụ cười trên môi cùng dần vơi đi theo thanh âm vừa được cất lên.

Felix ngồi yên nơi đó cười hiền, vân vê chiếc nhẫn vẫn đang yên vị trên ngón tay trỏ, nơi lòng ngực tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào mà đau rát hết cả lên.

-Ừ, chúng ta chia tay đi.

Giọng cậu cất lên khi chiếc xe đã lên đường được một đoạn, lời đề nghị Hyunjin nói ra tưởng chừng như bị gạt bỏ lại bất ngờ thay nhận được phản hồi.

Cậu nhìn phố xá tấp nập qua khung cửa kính, lại trông thấy từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống trần gian.

Felix chẳng biết Hyunjin chở cậu đi đâu, cứ thế chỉ im lặng chìm đắng trong điệp ngàn những ngổn ngang đang bủa vây tâm trí. Đến khi xe dừng lại, mưa cũng đã tạnh từ bao giờ. Hyunjin bước đến mở cửa xe cho cậu, đợi chờ một chút hành động gì đó từ thân ảnh đang ngồi thẫn thờ kia. Xong chẳng nhận thấy được gì, anh khẽ đưa tay đến đặt lên vai Felix, lây nhẹ người cậu mà cất tiếng kêu:

-Chúng ta đến nơi rồi.

Felix đưa mắt nhìn người nọ, lại va phải nụ cười vẫn ôn nhu như mọi khi. Chỉ tiếc rằng sau này nụ cười ấy chẳng dành cho Felix nữa, nó sẽ chỉ mãi tồn đọng trong ký ức cùng những mảnh tình cảm đã sớm vỡ tan.

Cậu nhìn khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc, hiệu cà phê cổ kính nơi lần đầu cả hai thổ lộ lời yêu. Khi ấy Felix vụng về đánh rơi tách trà, chỉ vì Hyunjin ân cần giúp đỡ mà sinh ra mến thương. Từ đó cậu luôn trân trọng từng điều nhỏ nhặt mà Hyunjin có, góp nhặt và tích góp thành những điều đặc biệt của người họ Hwang.

Những điều ấy sau này chắc cậu phải quên dần đi, bởi lẽ Hwang Hyunjin sẽ chẳng vì cách Felix trân quý chúng mà ở lại với cuộc tình của cả hai người họ.

-Tại sao?

Cậu cất tiếng khi cả hai đã ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát phố xá nhộn nhịp của thủ đô phồn hoa.

-Tại sao lại đưa em đến nơi này?

Hyunjin một tay đang dùng muỗng khoáy ly bạc xĩu, sau một lúc đã chuyển sang màu nâu đẹp mắt cùng liền đẩy đến tay em.

-Anh muốn quay về điểm xuất phát và làm cho nó đừng bắt đầu nữa.

Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hít lấy hương thơm vẫn còn vấn vương nơi đó khi lây vai em khi nãy. Có lẽ sau này Hyunjin sẽ chán ghét mùi hương này lắm.

-Ý anh là chúng ta đáng ra không nên bắt đầu đâu Felix.

Cậu bên cạnh vừa uống vào một ngụm bạc xĩu, có chút không tiêu hóa được lời anh vừa nói mà sặc đến đỏ mặt mày. Hyunjin muốn lấy nước giúp cậu nhưng lại bị từ chối, Felix cứ thế uống cạn ly nước vừa tự mình lấy dưới ánh nhìn mất mát của anh. Đến khi đã điều chỉnh được hơi thở cũng liền cất lời:

-Thế thì đừng làm cho nó bắt đầu nữa.

Cậu nhìn thẳng vào mắt người nọ, sau đó lại nhìn đến đôi nhẫn đang nằm trên tay mình. Felix tháo chúng ra, đặt lên bàn đẩy về phía Hyunjin. Dù cho bên ngoài biểu tình của cậu chẳng thay đổi là bao, thế nhưng ai mà biết được tim cậu đã vụn vỡ từ lúc nào.

Felix rời khỏi quán cà phê và đi thẳng về phía chiếc taxi đã đợi sẵn bên ngoài sau khi từ chối lời đề nghị để anh đưa về nhà của người họ Hwang, em rời đi trước ánh mắt dõi theo của Hyunjin, người đứng như trời trồng khi trong thấy em cứ thế mà dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm khắng khít cả một thập kỷ.

Rồi họ Lee cứ thế ngồi thẫn thờ, vương đôi mắt sớm đã ngấn lệ nhìn Seoul phồn vinh. Sau cơn mưa phố phường lại nhộn nhịp, như thể chẳng có giọt lệ trút xuống nhân thế. Tựa như cách Hyunjin đến bên đời Felix, xóa tan những buồn đau trong lòng em, thắp sáng cả một vùng trời hiu quạnh để rồi khi anh rời đi, mọi thứ lại quay trở về với quỹ đạo vốn có. Vẫn hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang nơi trái tim đã sớm mục rữa, vẫn một vùng trời đen tối chẳng ai thèm ngó ngàng mặc kệ em đớn đau.

Ai mà ngờ được rằng mảnh tình đẹp tựa như cổ tích này lại kết thúc một cách trống vắng đến vậy?

Chí ít Felix cũng đã từng hy vọng rằng dẫu như thế nào thì Hyunjin cũng sẽ không nói ra lời đề nghị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro