finalizando

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

finalizando : đoạn kết

📖

“Có lẽ vì thật sự hết duyên cho nên đến tận bây giờ tớ vẫn chưa gặp được cậu”

Về Hàn cách đây đã hơn 2 tháng, chưa một lần nào em vô tình gặp Hyunjin nơi Seoul rộng lớn này.

Vốn dĩ định đến Tết mới về nhưng vì quá mong ngóng gặp lại ngôi sao nhỏ đó mà cố gắng đẩy nhanh tốc độ công việc lên hết cỡ để rồi khi về Hàn, Jisung nói cho em rằng :“Hyunjin do di chứng của chấn thương hiện tại đang mất trí nhớ”

Thật lòng mà nói ai khi nghe tin người mình trông ngóng gặp lại bấy lâu nay đã quên hết tất cả những kỉ niệm của cả hai cũng như mọi tình cảm tốt đẹp mà không đau lòng?

Nếu nói không, đó sẽ là lời nói dối tệ nhất.

Jisung còn cho biết rằng trí nhớ cậu ấy đã hồi phục rất nhiều. Đã có thể nhớ lại các ký ức về ba mẹ, về gia đình bạn bè, về các thói quen trước đó và cả sở thích hội họa.

Duy nhất và một lần kia họ Han hỏi Hyunjin rằng :“Cậu có từng nghe qua cái tên Lee Yongbok chưa?” và câu trả lời nhận được là cái lắc đầu ngây ngốc rồi hỏi rằng : “Lee Yongbok là ai thế?”
Jisung cũng không nói gì thêm, chỉ nói đó là một người mà chính cậu Hwang Hyunjin rất trân quý.










Rồi những làn gió xuân đầu tiên cũng xuất hiện trên mảnh đất Seoul phồn hoa, thời tiết tuyệt đẹp hòa cùng những hàng cây anh đào tươi thắm cả một vùng ven sông Hàn.

Khung cảnh này, thời điểm ấy làm em nhớ đến cái ngày của gần 10 năm về trước, em gặp được Hwang Hyunjin cũng vào một ngày xuân tuyệt đẹp như vậy.

Dành hẳn một buổi chiều chỉ để ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh một cây anh đào to, nhớ lại hết thảy những kỷ niệm, những hồi ức có cậu và em với một thời niên thiếu bồng bột nhưng đầy rực rỡ.

Ánh chiều tà buông xuống phủ kín cả góc trời một màu cam dịu. Em cứ như vậy ngồi ngắm đến khi mặt trời khuất đi rồi trở về nhà trong tâm trạng rối bời nhưng trên môi vẫn luôn là một nụ cười hạnh phúc.









Cậu Hwang hôm nay thức sớm lạ thường, đồng hồ chỉ vừa vỏn vẹn điểm 5 giờ kém đã tỉnh giấc.

Tiết trời không còn lạnh cống như những ngày đông, cũng chẳng nóng nực như mùa hạ. Gió xuân mang lại cảm giác ấm áp, có thể sưởi ấm luôn cả trái tim đơn côi trống vắng một thời gian dài.

Thông qua khung cửa sổ, Hyunjin thấy còn vài giọt mưa lấm tấm đậu trên lá, cánh anh đào đôi lần ghé qua rồi lại bay đi. Mùa xuân ở Hàn Quốc đẹp đến vậy cớ sao trong tiềm thức cậu vẫn luôn là những nhành đào ở nơi xứ Úc?

Cuộc sống từ khi tỉnh dậy đến nay những cảm giác lâng lâng mơ hồ không ít lần ghé đến, khiến cậu tự hỏi liệu sâu trong tâm trí kia cậu có vô tình lãng quên đi một thứ cảm xúc, một thứ tình cảm quá đỗi đặc biệt không?

Gỡ chiếc chăn to trên người xuống, Tết này ba mẹ cậu lại có một chuyến công tác xa. Vốn dĩ tình thương ba mẹ dành cho Hyunjin luôn đong đầy, mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc từ khi còn bé. Cho dù có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể cảm nhận họ thương cậu ra sao trong đôi mắt lấp lánh ngày lên chuyến bay công tác cận kề những ngày Tết.

Jisung đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn,  người bạn thân này cậu cũng có thể thấy rõ tình cảm dành cho cậu rất to lớn, đặc biệt quan tâm săn sóc cậu hơn sau khi tai nạn xảy ra.

    “Cậu thức sớm vậy? Sao không ngủ thêm một tí?” Một tay nấu nướng bên bếp, một tay hướng ly nước ép dâu về phía Hyunjin.

   “Chỉ là hôm nay tiết trời rất đẹp, nằm ườn ở nhà như vậy thì phí quá” nhận lấy ly nước từ tay Hanji sau câu trả lời cũng liền uống một ngụm hết sạch, tiếp tục:
“Mình đi vẽ tranh ở bên ngoài nhé?”

   “Câu nói, hoàn cảnh này sao cứ quen quen ấy nhỉ?” Đó là những gì Jisung nghĩ trong đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,  anh mỉm cười gật đầu với Hyunjin mà sau cái gật đầu ấy cũng là một bóng dáng cao cao tay khệ nệ những dụng cụ vẽ tranh rời nhà

   “ Mong hai người sẽ gặp lại nhau một lần nữa nhé” Jisung nói sau khi nhìn cậu bước đi, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.




Những vạt nắng vàng nhẹ nhàng xuất hiện trên con phố vắng vẻ ngày đầu năm, đôi mắt nâu trà ấy đã chiêm ngưỡng được mọi thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Từ những hàng cây anh đào rực rỡ cho đến dòng sông xanh biếc lặn trôi, hòa cùng với khí trời ấm áp và gió xuân nhẹ bay tạo thành một bức nghệ thuật tuyệt đẹp mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể dễ dàng phác họa.

Lấy bờ sông kia làm bối cảnh, Hyunjin  ngồi xuống đối diện đặt khung tranh. Nét cọ sau khi phác họa được vài đường đầu cũng liền dừng lại khi chạm mắt với một người cách mình một đại lộ.

Chàng trai đó có mái tóc trắng dài qua gáy, khiến cho cậu nhớ đến những ngày đầu sau khi rời viện tóc cậu cũng đã như vậy. Bây giờ đã được cắt gọn, gương mặt khả ái cũng dễ dàng lộ ra.

Mà chẳng biết nhìn nhầm hay hoa mắt, Hyunjin trông thấy một đường cong xinh đẹp trên môi người đối diện, tâm tình không nhịn được mà cũng nở một nụ cười.

Một lúc sau bỗng nhiên thấy người ấy tiến về phía mình, hiện lên trong đôi mắt nâu trà là gò má lấm tấm tàn nhang người ta thường ví là bụi tiên, là sao trời được bề trên ban tặng.

   “Chào cậu. Không biết mình có thể xem cậu vẽ tranh không?” Trên gương mặt xinh đẹp là một nụ cười tươi, cậu cũng không khách sáo mà trả lời

“Vậy nếu cậu không phiền thì có thể là một phần của khung cảnh tuyệt đẹp này cho tớ vẽ chứ?” đây không phải nịnh hót cũng chẳng phải tâng bốc quá đà, Hwang Hyunjin là thật tâm thấy cậu rất xinh nên cũng muốn tác phẩm của mình có sự xuất hiện của gương mặt ấy.

   “Tất nhiên mình có thể” dừng lại khoảng chừng vài giây nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, em tiếp lời : “Mình là Lee Yongbok, rất vui được gặp lại cậu”

Lee Yongbok? Cái tên xa lạ nhưng cảm giác lại rất thân quen. Như thể trong những ký ức bị lu mờ kia, cái tên này đã từng là tất cả với cậu.

   “Mình là Hwang Hyunjin, rất vui được gặp Yongbok"

Giữa những hàng cây tươi thắm rợp bóng bên cạnh tiếng róc rách của bờ sông, cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau rất lâu như một cảnh phim thơ mộng mà người ta vẫn thường ví von tắm tắt khen ngợi.

   “Hyunjin à lần này mình sẽ không buông tay cậu nữa cho nên cậu cũng hãy giữ thật chặt nhé?” trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường

Hyunjin không hiểu điều em vừa nói nhưng cũng không muốn hỏi lại lần hai, cất lời : “Mình nhất định sẽ giữ thật chặt” rồi cười thật tươi ôm chầm lấy Yongbok.
Hwang Hyunjin không phải quá ngốc, cũng có thể biết rằng chắc chắn Lee Yongbok này là một phần ký ức rất đẹp đẽ đã bị vùi sâu trong tiềm thức mà cậu đôi khi vẫn hay mơ màng cảm thấy. Hơi ấm này cũng thật sự quá đỗi thân thuộc đối với Hyunjin.

Chúng ta đã có thể gặp được nhau giữa 7 tỷ người ngoài kia nhưng lại vô tình bỏ lỡ nhau vì sự bồng bột của thời niên thiếu.

Nay cả hai đều đã lớn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn để có thể hiểu được rằng để có thể gặp được định mệnh và ở bên nhau thật sự là cả một quá trình đầy khó khăn cùng muôn vàn chướng ngại. Chỉ mong hai ta đều mạnh mẽ, đều nắm thật chặt tay nhau trên quãng đường dài đang chờ đón phía trước để rồi kết thúc sẽ là một mảnh tình tuyệt sắc đầy hạnh phúc, đầy niềm vui và đầy những câu ca mà em với cậu vẫn luôn mong đợi. Dẫu cho mưa to bão táp, dẫu cho gió lớn mưa giông, Lee Yongbok và Hwang Hyunjin tuyệt đối sẽ không buông tay nhau bất kì lần nào nữa.

  

Toàn văn hoàn.

Allis4u: Vậy là fic flechazo đã hoàn thành rồiii, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của tớ. Sau cùng chúc các cậu một ngày tốt lành, có gì sai sót cứ góp ý cho tớ nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro