recordado en secreto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recordado en secreto: thầm thương trộm nhớ

📖

“Này Hwang Hyunjin!!! Mày bị làm sao vậy hả? Giảng viên đang tức đến đen mặt kia kìa!” Han Jisung bên cạnh liên tục nhắc nhở thế mà cậu cứ để tâm hồn ở đâu.

Mãi ngẫn ngơ nghĩ về bóng hình ấy, bài giảng chẳng nghe giảng viên gọi cũng không trả lời. Chẳng lẽ mới gặp một lần đã đem lòng tương tư người ta sao?



   “Khi nãy mày bị gì vậy? Giảng viên kêu mày đến khàn giọng mà mày không nghe”

   “Con sóc lắm chuyện kia...”

   “Mi kêu ta lắm chuyện?? Biết vậy nãy để cho mày bị giảng viên kiểm điểm cho rồi!”

   “Tao thích một người” Câu nói ngắn gọn thể hiện rõ ý thế mà lại làm cậu trai có đôi má phính kế bên hoảng hốt mở to mắt, miệng lắp bắp

   “M..mày thích một người???”

   “Gặp người ta cái hôm tết mà tao đi vẽ tranh ấy”

   “Nhức nách vậy ba! Người ta sao? Đẹp hong?”

Ban nãy còn tức giận tên Hyunjin kia bây giờ lại phấn khích nghe cậu ta kể về crush. Hơn 20 năm quen biết nhau, lần đầu Jisung nghe cậu nói về chuyện tình cảm.

   “Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng tinh cùng nụ cười như chứa hết kẹo ngọt vậy. Thêm quá trời sao nơi gò má làm tao mê muốn chết…”

Nói với giọng lí tí, không phải cậu ngại mà chỉ là tiếc nuối vì từ đó đến nay đã một năm mà vẫn chưa gặp lại.

   “Nghe tả cứ như tiên ấy. Mà mày biết cô ấy tên gì không?”

   “Là con trai”

Câu nói nghe thản nhiên đến lạ lại khiến Jisung thêm một lần nữa hoảng hốt. Bấy lâu nay có cả tá cô gái đến tỏ tình đều bị cậu từ chối, thì ra là đã có người trong lòng.

   “Tao mà biết tên cũng chẳng ngồi đây nhớ người ta đâu” Hyunjin tiếp lời “Lần đầu tao gặp một chàng trai đáng yêu như thế. Mang trong mình biết bao trong sáng và thuần khiết nhìn chỉ muốn che chở ai như cái tên sóc lắm mồm nào đó”

   “Ây ây tả thì tả bớt xỉa xói nhau nha bạn hiền”

   “Thôi mệt quá đi ngủ xíu. Nào giảng viên vô gọi tao"

Nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi ngập những vạt nắng vàng, trong tấm trí vẫn luôn là tiên tử ấy. Nhắm mắt lại lẩm bẩm

"Nhớ dãy tinh tú ấy.."



Về nhà sau giờ học cũng đã lờ mờ 7 giờ kém hơn, ba mẹ cậu đang chờ ở nhà bếp để ăn tối.

   “Ba mẹ con mới về”

   “Hyunjin vào ăn kẻo thức ăn nguội hết” Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu nói còn ba Hwang cũng nhìn về cùng phía.

   “Chuyện du học con nghĩ sao rồi?” Ba Hwang cất lời.

Nghẹn ứ lại, Hyunjin lấp bấp đáp :“Con cũng không biết…Ở đây con quen quá rồi bên đấy sợ lạ mà nhớ nhà”

   “20 tuổi hơn mà vẫn sợ nhớ nhà sao? Con nghe này, bên đấy điều kiện cơ sở giáo dục đều rất tốt, lại còn có ngành nghề mà con thích cũng như sở thích của con. Chẳng phải rất có lợi sao?”

Nhìn cậu con trai ngập ngừng, ông tiếp lời :“Ba không ép, chỉ mong con suy nghĩ kĩ. Có anh nâng đỡ con lúc khó khăn, nhớ nhà thì cứ về ở vài hôm không cần gắng gượng lúc mệt. Ba và mẹ luôn ở đây làm điểm tựa cho con”

Ông vẫn chăm chú vào chén cơm nhưng từng câu chữ lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Lúc này mẹ cậu nói tiếp :“Hyunjin của mẹ lớn rồi, cần trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ nhỉ? Cứ từ từ suy nghĩ, quyết định nằm ở con”

Có lẽ từ khi sinh ra đến bây giờ điều biết ơn nhất trong cuộc đời chính là có một gia đình luôn lắng nghe và bên cạnh cậu mọi lúc.

  “Vâng con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ kĩ”


Bước vào phòng cảm giác quen thuộc liền ùa đến với không gian xung quanh đều ngập tràn tranh vẽ.

Hyunjin thích nhảy, thích chơi thể thao, thích hát hò và đặc biệt là hội họa. Số tranh trong nhà đếm không xuể, được để ngay ngắn ở một nơi. Riêng một bức trông khác lạ nhất so với tất cả lại được treo ngay ngắn cạnh đầu giường.

Ngẩn ngơ nhìn bức tranh rồi lại nhớ về người trai nhỏ với mái tóc trắng tinh.

Tiên tử ấy được ông trời yêu thương nhỉ? Trao tặng biết bao tinh tú nơi gò má lại thêm đôi mắt đầy sao cùng nụ cười ngọt ngào, quả thật được thiên vị biết bao nhiêu.

Nằm lăn ra giường gác tay trên chán suy nghĩ, lời ba mẹ nói quả thật không sai. Thời điểm quyết định sẽ đi du học Hyunjin đã đắn đo lăn lộn tới hơn 3 giờ sáng. Biết rằng ở cùng thành phố đã khó gặp như thế, cách 7020km càng chẳng có hi vọng.

Nhưng thử một lần trải nghiệm cuộc sống nơi đất khách xa quê một thời gian cũng không tồi, biết đâu bóng dáng nhỏ bé ấy sẽ phai nhòa. Tình yêu sét đánh này cũng sẽ chìm vào quên lãng thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro