Đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần của tiết trời mùa xuân ấm áp, cả hai hôm nay đều rảnh rỗi, thật may mắn làm sao vì hôm nay là một ngày quan trọng.

Kỉ niệm 6 năm bên nhau lần này có phần đặc biệt hơn mọi khi...

Được diễn ra ở trong bệnh viện.

Phải rồi, em đã biết hết mọi thứ. Từ những cơn đau đầu vẫn hay tìm đến anh, cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy khiến anh sụt cân, cho đến cái ngất xĩu giữa tiết trời mùa đông hôm đó, tất thảy đều là dấu hiệu của căn bệnh ung thư quái ác kia

Căn bệnh ung thư máu..

Bỏ qua tất cả mọi thứ, khoảng thời gian quý giá này em chỉ muốn dành trọn nó cho Hyunjin, người mà em yêu nhất.

Sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt, em biết chứ. Chẳng ai ngốc đến nỗi đã đến giai đoạn cuối cùng vẫn không nhận ra cả...Nhưng phải làm sao đây? Em thương Hyunjin quá, đến những giây phút cuối cùng vẫn không muốn anh phiền lòng nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ hạnh phúc.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm 6 năm của chúng ta" Sau câu nói của anh, nụ cười tươi cũng xuất hiện trên gương mặt đã hóp lại kia, đôi tay gầy gò vương đến ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên dãy bụi tiên trên gò má. Mà cái cảm giác ấy nếu phải khóc để có lại được, em nguyện khóc cả đời mặc kệ đôi mắt đau nhói..



Xuân qua rồi hè cũng đi, mùa thu lại trở về với mảnh đất Seoul hoa lệ

"Hoa cho cậu, lệ cho tôi"

Giữa khuôn viên rộng lớn kia, có một người nhỏ đẩy người lớn hơn trên chiếc xe lăn đến một nơi có vườn hoa hồng tím rất đẹp. Như có một cuộn phim được chiếu trong tâm trí, từng hình ảnh người yêu nhỏ quấn quýt bên anh, từng mảnh kí ức tươi đẹp suốt hơn 6 năm cả hai cùng trải qua, tất cả dường như đều được chiếu lại trong tâm trí của anh suốt quãng đường đi.

Bánh xe dừng lại, anh đã thực hiện lời hứa khi xưa, lời hứa sẽ yêu em cả đời.
Cho đến hơi thở cuối, bàn tay gầy gò ấy vẫn nắm chặt lấy tay em, những giọt nước mắt cũng tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoen chứa đầy bi thương trên gương mặt Yongbok.

"Yongbok à, mình yêu bạn"

Hyunjin vẫn luôn dành hết đỗi dịu dàng cho em, cho đến câu cuối cùng trước khi ra đi vẫn vậy...

Bên vườn hoa hồng tím, anh đã trút hơi thở cuối cùng bên Yongbok, người mà anh dành hết thảy yêu thương dịu dàng cho đến cuối đời.

Nước mắt em tuôn trào, em khóc như một đứa trẻ, em khóc trong đau đớn. Khóc vì chính người đã hứa sẽ cùng em đi đến cuối đời, rốt cuộc đã thất hứa mà rời bỏ em đi trước..

"Vì bạn đã thất hứa, nên mình sẽ giúp bạn hoàn thành nốt phần còn lại của lời hứa kia nhé. Cả cuộc đời này của mình, nguyện dành mãi một tấm chân tình cho duy nhất một mình bạn, một mình Hwang Hyunjin.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro