Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tiết trời không được đẹp lắm, bên ngoài mưa phùn che khuất đi cái tầm nhìn vốn đã chẳng rõ do lớp sương mù dày đặt giữa buổi sáng tinh mơ. Hyunjin đã thức giấc, từng cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Dù vậy anh vẫn hạnh phúc khi có thể trông thấy người nhỏ trong vòng tay nhịp thở vẫn đều đều, những lọn tóc rối cũng chưa có dấu hiệu lay chuyển.

Hyunjin thích cảm giác đó, thích ngắm nhìn em say giấc như một chú mèo con tìm hơi ấm quen thuộc mà ghì chặt lấy anh. Tiết trời cuối thu vốn lạnh lại thêm những trận mưa bóng mây, thế mà anh lại cảm thấy ấm ấp vô cùng về cả thân thể lẫn trái tim nơi lồng ngực, cảm giác mệt mỏi cũng được xoa dịu đi rất nhiều.

Rồi khi trận mưa ấy chỉ còn để lại những hạt sương trên nhành hồng tím trước nhà, em cũng tỉnh dậy từ giấc mộng.

"Chào Yongbok của mình, bạn ngủ ngon chứ?" Mái đầu nâu sẫm vùi sâu vào lòng anh hơn, mè nheo hít lấy mùi hương từ người yêu, em trả lời:

"Không ngon chút nào cả"

"Hửm làm sao thế? Lại có yêu quái nào hù dọa Yongbok của mình sao?" Tựa cằm vào mái tóc mềm, anh dùng bàn tay thon dài có phần gầy gò do sụt cân vuốt nhẹ lưng người trong lòng như một loại trấn an.

"Không có, mình đã mơ thấy một người khoác lên mình một bộ cánh trắng đẹp lắm, tựa như thiên thần vậy. Nhưng người đó lại đến cướp Hyunjin của mình đi, rồi bạn cứ thế biến mất..." Càng nói chất giọng trầm ấm càng nhỏ lại.

Em không nhõng nhẽo nhưng lại rất nhạy cảm khi nhắc đến việc một ngày nào đó cả hai sẽ phải rời xa nhau, một ngày đó em sẽ không còn được thấy bóng dáng cao cao ấy xuất hiện nữa mà vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em, tựa như những thước phim đượm buồn của bản tình ca Titanic.

"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu ngốc ạ. Mình thương bạn, yêu bạn nhiều đến như thế nào, bạn phải là ngưòi hiểu rõ nhất chứ?" Hyunjin biết người yêu nhỏ này hay suy nghĩ vu vơ lắm. Chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử long lanh ấy thôi anh cũng có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc hỗn độn hằn sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Người mà anh yêu chiều hết mực vẫn luôn lo lắng về một mai kia rồi anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Yongbok nghe mình nhé, mình sẽ không bao giờ rời xa bạn, sẽ luôn ở bên vỗ về khi bạn cần, làm cho dựa vững chắc khi bạn mệt mõi. Mãi mãi là thế"

Vậy mãi mãi của anh là bao lâu...?

Thật khó mà trả lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro