chẳng còn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần một tháng kể từ Goldia đi, Cromanie đứng ngồi không yên. chắc có lẽ là cô nhớ Goldia hay chính cô đang lo sợ Goldia bỏ cô mà đi.

có khi là Goldia đã quá mệt mỏi với một còn bé bệnh tật như cô.

Cromanie không muốn nghĩ đến chuyện tồi tệ, cô vỗ trán nhè nhẹ gạt mấy tâm trạng xấu vì giờ sẽ chẳng còn ai hỏi han cô nữa.

Chẳng còn ai.

căn nhà gỗ xập xệ, đồ đạc ít ỏi nằm la liệt trên sàn nhà mục. giường lộn xộn, chăn gối lộn xộn lẫn với mùi thuốc khử trùng.

trong nhà chẳng có một ai, ngoại trừ Cromanie.

bố mẹ đã bỏ Cromanie mà đi rồi, có lẽ họ cũng quá mệt mỏi với cô.

ngày qua ngày, Cromanie phải lết cái thân xác đang dần thối rữa để thay băng, uống thuốc và tự nấu ăn. những đồ dự trữ ít ỏi đang dần cạn kiệt chỉ để kéo dài cái cuộc sống tăm tối của Cromanie.

Thuốc không chữa được bệnh, chỉ để kéo dài thời gian.

Cromanie chợt nhận ra ngày tàn của mình đang đến.
Goldia có lẽ sẽ không về kịp.
Và, Cromanie sẽ chết trong cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro