•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Renjun mệt mỏi khoác lên vai ống đựng giấy vẽ rồi lê lết bước từng bước nhỏ ra ngoài cửa lớp học, cậu lấy ra khỏi túi quần chiếc ví hình con moonmin đã sờn cũ rồi thở dài.

Mái tóc hung nâu lại ỉu xìu gục xuống, tổ sư cái đời học vẽ tốn tiền tốn bạc. Nếu không vì đam mê khó bỏ từ bé thì còn lâu Renjun cậu mới chịu bỏ ra đống tiền tiết kiệm để mua hoạ cụ, tự đóng tiền học thêm.

Xong, cậu lại mở điện thoại nhắn một loạt tin rồi đi tiếp.

Không biết lũ kia hiện tại đang sống thế nào nữa, trong nhóm chat cũng chỉ lèo tèo vài tin nhắn. Renjun nghĩ chắc ai ai cũng đang bận bịu với cuộc sống riêng rồi, dù gì họ cũng đã lên thành phố chuyên tâm học hành.

"Lũ tệ bạc.."

Thầm chửi một câu cho thoả lòng, Renjun lại lủi thủi đi bộ về khu trọ.

    Ở phía khác, ba đứa còn lại đang không ngừng hắt xì mấy cái.

Na Jaemin cùng Lee Jeno ngồi ôn bài trong phòng riêng của đàn anh lớn hơn, cả hai cùng thấy màn hình điện thoại sáng lên thông báo nhưng cũng liền lờ đi.

"Bận chết mất, mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại nhau nhỉ."

Jaemin nhắm chặt mắt ngửa ra đằng sau nằm phịch lên giường, lại nghĩ đến cái lần cuối cùng họ nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

Lúc ấy cả bốn đứa chuẩn bị ôn thi chuyển cấp, đứa nào đứa nấy nước mắt dàn dụa không nỡ tách nhau ra. Huang Renjun là người đầu tiên kéo theo chiếc vali rời đi, bề ngoài cậu ta dửng dưng vậy thôi chứ Jaemin đã sớm nhìn ra hai vai Renjun run rẩy không ngừng còn hai vành mắt thì đỏ hoe.

Lúc Huang Renjun bước được mấy bước Donghyuck đứng cạnh cậu đã chạy tót tới ôm chân người kia khóc lớn. Jaemin vừa buồn vừa thấy hài, dù vậy thì đứa không bao giờ khóc như cậu và Jeno khi ấy cũng chẳng kìm được mà rơi nước mắt.

"Được hai năm rồi, cứ hẹn xong thôi...tin nhắn trong nhóm chat cũng ít đi."

Jeno ngẩn người nhìn vào đống chữ trước mặt, cậu không hiểu sao lại nghĩ tới khoảng thời gian tự do khi trước rồi thấy thật buồn.

Chợt, tiếng chuông điện thoại đồng thời vang lên kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.

Vừa nhấn nút nghe máy thì giọng nói vừa lạ vừa quen đã vang lên bao trùm lấy không khí ảm đạm trong phòng.

"Thứ bảy tuần này hẹn các cậu, không đi thì đừng gọi tôi là bạn nữa nhé."

Là Donghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro