.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sakuya Fujidate x Issei Narumi

Đôi lúc đặt lưng xuống giường mà chợp mắt, thứ dẫn dắt cậu bên trong tâm trí sẽ là những cơn ác mộng dài đằng đẵng như không có lối thoát. Chúng cứ thế gặm nhấm giấc ngủ của cậu, làm hao tổn tinh thần hay thậm chí khiến cậu giật bắn mình mà bật dậy giữa đêm khuya.

Và gần đây việc này xảy ra thường xuyên với chiều hướng ngày càng tệ hơn. Issei có thể liên tục thức dậy giữa đêm với gương mặt thất thần cùng mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Những cơn ác mộng cứ làm phiền đến giấc ngủ của cậu nhiều đêm như vậy. Và dù luôn cố gắng ngủ lại ngay tức khắc, chuyện đó rồi cũng bị Sakuya để ý.

" Này Issei... "

" Hửm? " Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh với khuôn mặt mệt mỏi và sưng vù, dưới bọng mặt hiện rõ quầng thâm. Trông thấy dáng vẻ thiếu sức sống của cậu, Sakuya thực sự bất ngờ.

" Dạo này em mất ngủ à...? Trông em thực sự rất không ổn đó. "

Issei tiếp tục chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt mà đáp.

" Ừ, dạo này tôi hay bị thức dậy giữa đêm. "

" Ể, nếu thế thì không ổn đâu. Trông em ngày càng tiều tuỵ đi đấy! Có cần phải đi khám không? Em thấy thế nào trong người? Em có uống gì có caffeine không vậy? "

" Tôi không sao mà! Dạo này công việc có hơi nhiều chút thôi. Cứ yên tâm là lên sân khấu vẫn hoá thân thành một "Issei hoàn hảo" được nhé~ " Cậu hơi cau mày mà trả lời anh

" Ý anh không phải như thế...à! "

" Gì đấy...? " Issei đưa mắt nhìn người đối diện với ít nhiều sự ái ngại.

" Vậy tối nay anh qua phòng em ngủ nha! Chốt vậy đi khỏi cãi, anh không thể để em cứ mãi thiếu sức sống như này được. Để anh dễ coi chừng em. "

" K- chắc gì qua anh đã ngủ? "

" Này, này, này! Bộ em nghĩ Sakuya này chỉ có vậy thôi à!? Anh hơi bị đứng đắn đấy. "

" Chốt thế, em phải nghe lời người lớn tuổi hơn! " Sakuya kiên định với ý kiến của bản thân, vừa nói anh vừa đút miếng thịt nóng hổi vào miệng Issei để cậu không cãi nữa.

" Ưm...ực, cái- haiz...hơn một tuổi mà bày đặt... " Issei không phản đối gì thêm dù trong lòng cậu đầy sự khó hiểu với " người mẹ trẻ " trước mặt.

Tối hôm ấy, Sakuya-trong bộ pijama dài màu tím chạy qua phòng cậu, trên tay anh còn ôm theo gối và một cốc sữa ấm cho cậu.

" Sakuya-oniisan tới rùi đây! " anh hăm hở bước vào căn phòng nhỏ kia, đặt cốc sữa trong lòng cậu và nở một nụ cười thật tươi mà nhìn Issei.

"Hửm~ anh qua thật à, ai tiếp cơ chứ? " Issei với áo phông oversize và quần dài-của Sakuya, ngồi thoải mái trên tấm futon của mình, trên đùi là chiếc laptop còn đang trắng màn hình. Cậu đưa tay nhận chiếc cốc nhưng vẫn đáp lại nụ cười tươi tắn kia bằng một khuôn mặt đầy khách khí.

" Nào, em ngọt ngào chút thì chết ai à? "

" Tôi chết trước, anh đâu phải là kiến đâu mà cần mấy thứ như thế? "

" Hết nói nổi mà~... " Sakuya khẽ rít lên, tuy vậy anh vẫn tiến tới ngồi cạnh cậu, hai tay giang ra ôm lấy thân hình đối phương rồi áp mặt vào lưng cậu. Issei mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bản thân cậu lúc này chỉ chăm chú vào chiếc máy tính và công việc của bản thân.
Ngồi một lúc, Sakuya đưa tay tắt máy tính và kéo cậu vào nhà vệ sinh.

" Nào, đến giờ bé ngoan phải ngủ rồi. Nhìn nhiều vào ánh sáng xanh trước khi ngủ là không tốt đâu. Đi skincare nào! "

" Rồi rồi~ "

" Ngủ ngon nha! " Ánh đèn phòng chợt vụt tắt. Cả hai đặt lưng yên vị xuống tấm futon, Sakuya quay sang ôm Issei vào lòng nhưng bị cậu đẩy ra một cách dứt khoát.

" Nào, nóng! " cậu quay lưng lại với anh, nhưng Sakuya vẫn mặc kệ mà để tay yên vị trên vòng eo kia.

Một lúc sau sự yên tĩnh như bao trùm lấy cả gian phòng nhỏ, tiếng người nói cười giờ đây chỉ còn là tiếng quạt máy chạy vù vù, tiếng kêu râm ran của lũ ve ngoài vườn cùng tiếng thở đều của Sakuya.

Issei cũng dần chìm vào giấc mộng, bên trong tâm trí anh khi này là hình ảnh hồi anh còn ở Internat. Chỉ khác rằng nơi đấy giờ chẳng còn một bóng người, một mình anh lang thang qua từng gian phòng, cất tiếng gọi tên từng người bạn của mình.

" Lion, Mio, Sakuya,..." nhưng đáp lại ảnh chỉ còn là khoảng không tĩnh mịch, không gian bên trong Internat lạnh lẽo và yên lặng đến đáng sợ, anh cố gắng bước ra sảnh trung tâm, nơi đây tăm tối và đầy bụi bẩn, có lẽ là vì sau khi tất cả lên mặt đất thì nơi đây đã bị bỏ hoang. Issei nhận ra dưới chân mình là ba tấm áp phích, lần lượt là quảng cáo về sự kiện debut của XlamV và hai đội còn lại. Và khi mắt anh đập vào những dòng chữ trên tấm áp phích của XlamV thì cơ thể anh gần như bị đóng băng. Trên đó chỉ là thông tin debut của 6 thành viên, không hề có cái tên " Narumi Issei " trên đấy. Anh cố gắng dịu mặt để xem bản thân có nhầm lần không nhưng không thể. Trong lúc Issei còn đang sững sờ, một tiếng bước chân từ sau lưng thu hút sự chú ý của anh.

" I-Inamoto san... " anh lặng người nhìn đối phương. Người đàn ông với gương mặt bình thản như thường lệ.

" Cái này... "

" Phải, là thông tin debut của những thực tập sinh đến từ Reisen cũng như VS AMBIVALENZ. Có gì sai sót sao? " Hắn đưa ánh mắt vô cảm nhìn anh, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười mỉm.

" Tại sao...ý tôi là, sao tôi lại ở đây? "

" Sao ư? Còn phải hỏi à. Cậu không hề có trong dự án này. "

" C-cái gì chứ? Anh- "

" Cậu nên biết, so với họ cậu hiện tại chỉ là một kẻ hết sức tầm thường không hơn không kém. Chẳng còn là " thần tượng hoàn mĩ " mà mọi người hay nhắc tới đâu. Giờ đây cậu chỉ là một " kẻ qua đường " chẳng có chút ảnh hưởng gì. Mà hơn hết, có lẽ những người cậu từng gọi là " bạn " giờ chẳng còn biết cậu là ai đâu. "

Issei trừng mắt nhìn người đối diện, cậu đang không hiểu tên này xuất hiện và nói những lời này với cậu là đang có ý gì. Rồi bất chợt từ dưới lòng đất, một bóng đêm cuốn lấy chân cậu, kéo cậu xuống làn nước bên dưới. Mặc sức cậu giãy giụa, nó như ngày càng hút chặt lấy cơ thể cậu, áp lực mạnh mẽ cứ thế đè chặt cậu xuống đáy biển và rồi cậu chỉ còn nghe lùng bùng tiếng ai đó gọi tên mình.

" Issei "

" .... "

" Issei "

" ...? "

" ISSEI!!! "

" Hở!? " Cậu choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sakuya cùng cơ thể ướt nhẹp mồ hôi của bản thân. Anh đưa tay vỗ vai cậu và khẽ hỏi.

"C-có chuyện gì vậy? Em mơ thấy gì đáng sợ lắm à? "

Issei cúi gằm mặt xuống, gương mặt cậu xanh xao với đôi mắt mở to và thở hổn hển, cậu dùng tay nắm chặt ga giường lại.

" Issei... "

Sakuya lần nữa ôm lấy thân hình cậu, bình thường anh không lớn hơn cậu là bao nhưng lúc này đây, trong vòng tay anh, cậu như một con thú nhỏ bé bị lạc mất mẹ. Cơ thể hơi run rẩy nép vào người Sakuya tìm kiếm chút nhiệt lượng từ đối phương. Mặt cậu áp vào ngực anh và cậu cảm nhận cơ thể mình nhẹ như bẫng. Mãi một lúc mới bình tĩnh lại, khi hơi thở dần bình ổn, cậu mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Hướng đôi mắt màu biển khơi lên kiếm tìm những tia sáng lấp láng mang sắc tím, Sakuya lấy tay chạm nhẹ lên môi đối phương và hỏi.

" Thế nào rồi? Em bình tĩnh rồi phải không? Rốt cuộc có chuyện gì thế? "

Cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, đôi môi mấp máy bắt đầu kể lại những gì bản thân thấy được trong giấc mộng ban nãy. Vừa kể, đôi lúc cậu khẽ rùng mình, co hai chân lại và lấy hai tay ôm chặt chúng mặt cúi gằm.

Nghe xong Sakuya không nói gì, anh chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu, để hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến những lọn tóc xanh biếc của cậu. Anh nhẹ nâng mặt cậu lên và nói.

" Ừm...anh hiểu, đừng lo gì hết cả, anh ở đây rồi. Anh- à không, mọi người sẽ không ai bỏ lại em hết, ít nhất là khi anh còn có mặt trên thế gian này, em sẽ không bao giờ phải cô đơn thêm phút giây nào cả. "

Issei im lặng một hồi, lấy tay khẽ chạm vào bàn tay đặt trên má mình âu yếm, như một chú mèo nhỏ đang vuốt ve chủ nhân.

" Hứa đi, hứa rằng phải ở bên tôi và sẽ không để tôi chịu cô đơn đi. " cậu hỏi anh, bằng chất giọng chắc nịch.

Anh khẽ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu, dịu dàng đáp lại.

" Anh xin hứa, bằng cả tấm thân này. " rồi lần nữa nhìn cậu cười khúc khích.

" Nghe cứ như cầu hôn ấy nhỉ? "

Issei khó chịu đạp lên người anh một cái đau điếng, cậu chùm chăn che đi gương mặt màu hồng phớt của mình.

" Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền, tôi ngủ đây. "

" Úi! Đau đấy... " Sakuya lồm cồm ngồi dậy, bò lại phía giường rồi lại tiếp tục chúc cậu ngủ ngon.

" Ngủ ngoan nha, công chúa ♡ " và màn đêm lại lần nữa bao trùm gian phòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro