[Andy x Jaki] Một điều mà tôi chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà tôi chưa thể nói, là điều mà cậu dù có nghe cũng không thể hiểu được.

Tháng mười hai năm ấy, tuyết rơi phủ kín những chiếc mái, những con đường. Thời tiết lạnh buốt càng khiến con người ta đã lạnh còn lạnh hơn. Đợt bão tuyết qua đi để lại bao hạt tuyết trắng trên những cái cây đã trụi khô lá. Bên ô cửa sổ, một ly cà phê nóng vừa được đặt lên, khói bay vào trong không khí khiến con người ta cảm nhận được cái ấm áp của mùa đông.

" Từ lần đó chả thấy cậu ta đâu cả, không biết Andy ra sao rồi nữa, trông cậu ấy có vẻ buồn lắm.", Jaki tự nói với chính bản thân mình, cậu luôn quan tâm đến tên đầu xanh ấy, dù tên ngốc đó có hơi bồng bột nhưng chung quy lại vẫn rất tốt.

Điện thoại của Jaki bỗng rung lên, là một tin nhắn đến từ Andy!

' Jaki, là tớ đây, lâu rồi không nhắn cho cậu, không biết hiện tại cậu như nào rồi, có ổn không?'

' Tớ ổn mà! Còn khoẻ là đằng khác! Cậu không cần lo đâu(。•̀ᴗ-)✧'

Jaki học được cách để nhắn mấy cái kí tự dễ thương này từ một người bạn nọ, cứ kèm vào tin nhắn là cứ thấy vui vui kiểu gì ấy!

' Vậy sao, bên tớ cũng ổn, mấy tháng nữa tớ sẽ về Nochim đó. Sẽ mang theo quà cho cậu, cậu nhớ đón tớ nha!'

' Tất nhiên rồi(✯ᴗ✯)'

' Tớ thích cậu lắm...nên nếu được chúng ta đi chơi một buổi với nhau nhé.'

Hửm? Ý cậu ấy là sao, chưa kịp đọc kĩ lại thì tin nhắn ấy đã bị gỡ, nói lại cũng chỉ là đôi lời biện minh rằng Andy ấn lộn thôi.

Đầu dây bên kia đã im lặng, Andy thở phào đặt điện thoại xuống kệ tủ đầu giường. Ước gì cậu ấy có thể nhận ra được tình cảm mà anh dành cho cậu nhỉ? Tình cảm đặc biệt này được chớm nở từ hành động dăng tay ôm lấy con người đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng ấy. Thật ấm áp và dễ chịu, giống như ngồi bên lò sửa ngày đông giá rét.

Một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm này thôi, và lúc ấy chỉ có hai người họ ở một thế giới riêng, lời tỏ tình khi ấy sẽ không phải điều vô nghĩa. Điều chưa nói chưa chắc là không muốn nói, chỉ là không dám nói thôi.

.

" Tớ cũng thích cậu lắm, Andy!"

Đúng không? Cần gì phải lo lắng khi biết rằng chiến thắng đã nằm trong tay ta, chỉ cần chấp nhận rằng điều khó nói ấy khi nói ra dù thành công hay thất bại đều là chiến thắng cả,

Chiến thắng chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro