[Falcon x Pierre] Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm rạng lên mang theo ánh sáng vàng kim chiếu rộ vào ô cửa kính.

Tiếng nước chạy siết từ phòng bếp của trường tiếp tục rồi dừng lại đôi chút.

Bóng lưng ai ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ mà cúi gằm mặt xuống tỏ cái vẻ mệt mỏi.

Âm thanh của giày đang bước trên sàn nhà phủ bằng gạch lát dần tiến đến gần.

"Chào buổi sáng, cậu dậy muộn hơn tôi gần nửa tiếng đấy Pierre"

Đứng gần cửa sau của phòng bếp là một thanh niên trẻ mặt mũi tươi tắn. Trên người là cái áo len đen, khoác ở ngoài là một cái áo khoác trắng có hơi ngả xám. Trên cổ là cái khăn đỏ dài qua lưng tầm hai phân. Đầu tóc chỉnh chu với cái kính vuốt trên mái tóc nâu.

Cậu ta nhìn người đang ngồi kia mà mỉm cười:" Này sao thế, tươi tỉnh lên đi chứ. Mới sáng sớm mà"

"Cậu lúc nào chả vậy. Falcon, cậu không thấy mệt mỏi bảo giờ à? Sao lúc nào cũng phơi phới như thế?"

Cái cậu tên Falcon đó gượng cười. Vẫn là cái biểu cảm mà lúc nào cậu ta cũng trưng ra.

"Ờ thì tôi thấy nếu luôn vui vẻ thì sẽ truyền được năng lượng tích cực cho mọi người sao. Pierre, cậu cũng nên vui lên chứ?"

Pierre, cậu đầu bếp ấy thở dài rồi chống tay đứng lên tiến về phía bếp mà nấu nướng.

"Bơ tôi sao? Này này, tôi nói thật đó. Nhiều khi thấy cậu trầm mặc thế này không ổn đâu!"

"Cậu thì biết gì chứ?" - Vẻ mặt của cậu ta xám lại.

Bầu không khí trùng xuống nặng nề. Càng không muốn chọc ghẹo tên này, Falcon liền buông lời xin lỗi.

Ting!

Hồi chuông vang lên một lúc rồi từ loa phát thanh của trường lại vang lên cái giọng khó nghe của lão già kia.

Đám học sinh của kì ma sói lần này giờ cũng rời khỏi căn tin rồi bước ra sân để học buổi thể dục của chúng.

Dạo quanh trường nãy giờ đã chán nên Falcon cũng quay về căn bếp để trò chuyện với Pierre như mọi khi cậu hay làm.

"Ờ này! Pierre! Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm. Chắc là tỉnh táo hơn một chút. Đợi tôi lấy ít trà và bánh ngọt rồi cùng tâm sự nhé"

Sau một hồi, Pierre bưng ra một chút đồ trên khay sắt và đặt nó xuống mặt bàn.

Falcon cầm lấy ly cà phê đen trên bàn uống một ngụm.

"Pierre này...? Liệu cậu có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu không? Nếu cậu phiền thì không cũng không sao"

"Cậu thực sự muốn nghe sao?"
                             ***
Pierre kể rằng trước đây cậu ta là một đứa nhà nghèo. Bố mẹ lại ung thu nên không thể có đủ tiền chữa trị.

Vì thương họ, cậu ta cố gắng từng ngày để có học bổng vào trường đào tạo đầu bếp có tiếng ở Pháp.

Nhưng ở trong đó mọi chuyện cũng chả suôn sẻ mấy khi ngày nào cũng bị lũ có địa vị cao hơn dày vò tâm lý.

Rồi kể khi ngày đó đến. Một tiếng tru dài của loài sói và tiếng vỗ cánh của đàn quạ đen bay ngang trường. Một lá thứ mời đến một nơi, nơi mà được mệnh danh là chiến trường sinh tử.

Sân khấu ấy kéo rèm ra, đằng sau là một diễn viên tài năng với diễn xuất hoàn hảo khó phân biệt thật giả.

Cậu ta giả tạo, tàn bạo. Hết lần ấy đến lần sau thì cảm giác hàng loạt người ngã gục xuống chân mình hấp hối đến chết khiến cậu ta thái hoá đi bản tính dịu dàng của bản thân.

Kể cả cái danh "vua ma sói" cùng từ sự bạo lực ấy mà ra.

Một tên đã quá mất đi bản thân, khiến bản chất tham lam trỗi dậy. Nhưng "pha lê" đã nói rằng cậu ta không nên trở nên như thế, vì vốn cậu đã từng là một đứa con trai tốt mà.

"Ra là vậy..." - Falcon ngập ngừng.

"Vậy còn cậu thì sao? Tôi ít thấy cậu nhắc về bản thân lắm"

"Tôi...?"

Nhắc đến bản thân thì Falcon không dám nói. Mà nói thẳng là cậu ta không nhớ nên không nói.

Chỉ nhớ rằng. Trước đây tham gia đội khảo sát động vật Úc là cậu tình nguyện vào chứ chả có gì đặc biệt.

"Cậu im lặng sao?" - Thấy cậu ta im mãi mà vẻ mặt cứ đơ ra nên Pierre mới mở lời.

"Không, không phải. Chỉ là tôi không thể nhớ nhưng cũng không muốn nhớ"

"..."

"Tôi một phần muốn nhớ ra mình từng như thế nào. Nhưng cái cảm giác ấm áp đến lạ đó làm tôi không muốn nhớ nữa. Nỡ đâu phần tôi quên đi trong dòng kí ức nó không hề tốt đẹp, nếu nó chôn vùi đi khoảng khắc này thì sao?"

Falcon tiến lại gần phía Pierre đang ngồi mà nắm chặt tay cậu ta.

"Này, cậu biết không. Tôi muốn thắng trò chơi này thêm vài lần nữa. Hai ba lần gì đó. Với số điều ước đó. Tôi vừa có thể biết mình từng như nào và có được ánh mắt của người tôi yêu"

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh lục của Pierre rồi ôm chặt lấy cơ thể ấy.

"Pierre, tôi biết cậu không có tí tình cảm gì với tôi nhưng đừng quên rằng thi thoảng tôi sẽ ghé qua chỗ cậu nhé. Giữ sức khoẻ, tôi đi đây"

Falcon buông ra rồi với lấy cái áo khoác trắng của mình nằm trên mấy hộp giấy cứng rồi mới rời đi.

Vẫn như thường lệ, Pierre vẫn nở cái nụ cười nửa thật nửa giả ấy rồi tiếp tục quay lại việc nấu nướng.
                              ***
"Ừm, tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu nhé Falcon. Tôi sẽ chờ thêm vài năm nữa vậy"

-----
Thanks for reading
Đây là request cho một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro