[LHMS AU] Hoạ sĩ tài ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì sao?"

Tên lính mặc đồng phục đen chạy vào đưa cho tiến sĩ một lá thư vàng ngà có đóng con dấu của bảo tàng Tứ Linh,
theo sau họ là nhóm của Jack. Lệnh triệu tập đến đây vốn là để giao cho nhiệm vụ điều tra về một vụ giết người gần ga tàu điện thành phố.

Xem xét hồi lâu mới mở lời:" Vậy để tên lính mới giải quyết. Còn ba cậu giúp chuẩn bị cho buổi đại hội ở bảo tàng nhé."

" Vâng thưa cậu."

Nhưng phép thuật đều có lúc sẽ mất đi tác dụng dù cho đồng hồ chưa điểm mười hai giờ đêm. Mọi thứ về nguyên trạng, bí ngô, chuột hay là bộ đầm lộng lẫy.

Từ xưa, hai bên Tứ Linh và Thập Nhất có mối quan hệ không được êm ấm, khi nhóm điều tra của chàng cựu diễn kia vào làm thì mâu thuẫn lại càng tăng.Dù sao người nắm quyền cũng là bạn cũ. Đã được mời thì nhất định không thể nào không đi.

Đưa mắt nhìn về phía Andy cũng để tên lính hiểu mà nhanh chóng kéo ba người kia khỏi phòng thí nghiệm. Vốn quyền hạn của cậu ở đây khá cao khi ông nội là tổng thống còn có chú là tiến sĩ, hai người đó đủ để bảo vệ danh dự của Jaki nên mấy ai động vào cậu ta nổi.

" Phiền thật ấy. Lại phải lấy mẫu thuốc mới." - Jaki ôm mặt, giọng gằn rõ từng câu chữ xem bộ đang bực lắm. Thấy vậy Andy cũng chỉ xin phép đi trước, tránh rước hoạ vào thân.
_________
Mỗi khi trăng xuống, bình minh lên. Khi tiếng sáo bạc lặng đi để lại sự ồn ào của buổi sáng thành thị.

Vài phút nữa chuyến tàu điện ngầm đến Ariana sẽ khởi hành. Rinho - Một thám tử của trụ sở Thập Nhất, cũng giống như Shinigami, cậu thiên về trí hơn là sức nên luôn có người đi theo hỗ trợ. Giờ thì nhóm của cậu phải mang theo ma mới đến kiểm tra ở phố Ariana.

Chiếc tàu điện dần tiến đến, soát vé xong cả ba người bước về phía ghế đặt sẵn.

"Thập Nhất." - Giọng nói chu ngoét của ai cứ từ từ đọc từng chữ.

Nhóc con tóc đen đó ngó nghiêng rồi dừng lại khi cái băng đô đỏ được thuê một hoạ tiết kì lạ thu hút nó.

Đám hành khách đồng loạt quay lại khi thằng bé kia cứ lẩm nhẩm cụm từ đó. Họ bàn tán xôn xao khi nhìn rõ ra ba người mới lên tàu.

"Đó là David sao? Nghe đâu là đặc vụ đấy, thêm cả ông Rinho gì đó nữa. Này hai người dắt theo ai kia?"

"Felix, thám tử tập sự. Chúng tôi có chuyến đến Ariana thay cho cậu mắt vàng ấy." - Cái tên David vuốt vuốt tóc ra vẻ tự hào lắm.

Nơi họ làm vốn nổi tiếng. Tiếng lành đồn xa, càng nhiều người biết và tin tưởng họ khiến các trụ sở các bị giảm hoạt động nặng nề.

Trạm dừng chân tiếp theo, Lotisis. Xuống trạm cả ba cúi đầu bước nhanh qua dòng người trên phố. Bỗng sự ồn ào của đám người bu lại tại quảng trường khiến cả ba đi lại hóng hớt.

"Tốc Biến Trảm!" - Luồng ánh sáng xanh xẹt ngang trời kèm theo nhiệt độ đang dần lên cao bởi lửa.

Đám người nhiều chuyện kia cứ bàn tán qua lại, thêm dầu vào lửa để mọi thứ nghiêm trọng hơn. Nhưng dù họ có lấy điện thoại để chụp hình, quay phim hay gọi điện cho cảnh sát thì đã bị ngắt kết nối.

"Hpm."

Keng!

Từ đâu hàng loạt phi tiêu đen cứ bay đến với tốc độ cực nhanh, hệt như một đàn chim cắt.

Cái người đeo khăn cổ đỏ coi bộ tức lắm, quay sang chửi rủa mấy câu:" Mẹ mày, Vincent! Mày không thấy tao đang bận lắm à. Muốn thực chiến thì tìm Vivian ấy, ba đấu một mất hết cả hứng."

"Tôi đến đây nhờ cậu phối hợp thôi. Rảnh đâu xen ngang việc của cậu rồi lại bị thiêu sống."

Thanh niên với vạt áo đen dài kia vẫn tiếp tục nhắm về phía kẻ thù trên sân. Nhanh chóng, tên đeo khăn đỏ kia đã né sang một bên.

"Cầu Hồn Khúc!"

Nhiệt độ trở lại bình thường, lửa cũng không còn. Ánh mắt lũ người ở đây bỗng thờ thẫn ra, còn thanh niên kia vẫn đứng vững để chống chọi với thứ ma lực kì quái này.

Để đến khi giọng ca ngừng hẳn, mọi thứ như trở về với quỹ đạo của nó. Như chưa từng có gì xảy ra.

"Để Andy đứng đó một lúc đi, khi tôi ra khỏi đây là cái hiệu ứng này kết thúc. Nhanh thôi."

Chờ đến khi họ rời đi, Rinho mới thả Felix ra. Cái thứ mà nãy giờ họ chứng kiến, quả thực là nằm ngoài sức tưởng tượng. Họ phải nhanh chóng trình báo về với tiến sĩ để tìm ra cách bảo toàn an yên cho nhân viên sở.

Dù sao họ cũng phải trở về công việc chính. Đến thủy cung điều tra, còn nhóm khác sẽ đến bảo tàng.

David mang một chiếc xe hơi xám đến, Rinho khá bất ngờ khi chưa đầy vài phút tên này đi đâu mà kiếm được cái xe. Felix không hỏi nhiều mà nhảy ra ghế sau nghỉ ngơi. Thấy thế cũng không từ chối được nên đành lên ghế trước.

Hỏi ra mới biết David có người quen gần đây nên mượn được xe đi cho tiện.

Từ đâu hàng tá tờ giấy trắng bay lải rải khắp khu. Một tờ va vào kính chắn gió khiến họ phải thắng xe lại đọc nó.

" Thư mời đến tiệc đêm tại bảo tàng Tứ Linh. Cám ơn anh, David Baker. Sự giúp đỡ của anh đã khiến chúng tôi thấy khá hơn. Mong anh có thể đến tham dự, mang theo người thân hay bạn bè đều được. Ký tên - Rose."

"Oaa! Là một bữa tiệc sao? Khi nào thế? Tôi đi với được không?" - Felix từ ghế sau nhào lên hỏi gấp.

"Nếu cậu muốn thì đi. Rinho cậu cũng đi đúng chứ?"

Đáp lại chỉ là động tác ra hiệu. Quen đủ lâu nên David đủ hiệu là cậu đồng ý đi cùng. Giờ thì phải đến thủy cung để xem xét, nhanh nộp bản báo cáo cho sở.
____________
Thủy cung, nơi mà màu xanh của nước bao phủ hệt như một đại dương nhỏ trong lồng kính. Từng đàn cá, sứa hay san hô cứ nhịp nhàng chuyển theo dòng nước.

Bóng dáng của chàng hoạ sĩ ngồi trong phòng chờ thu hút Rinho. Đó chẳng phải là Yasu sao, đồn thổi đâu xa rằng cậu ta là một cánh tay cứng trong làng hội hoạ.

Chiếc mũ len trên đầu có đính cái huy chương nhỏ khắc hình bông hoa cũng đủ để Rinho biết là cậu đến từ đâu.

" Chào cậu nhé, Yasu. Tôi là Rinho, cán viên từ Shiyi. Cám ơn vì lời mời nhé."

Nghe thấy cái tên "Shiyi", cậu bỏ cây cọ gỗ xuống, nhìn vào ánh mắt nâu của tên thám tử ấy rồi cậu cũng chỉ cười,

" À, rất mong cả ba cậu sẽ đến. Giờ tôi muốn tập trung một chút, liệu anh David và thằng nhóc tóc đen kia ra ngoài được chứ?"

" Được! Rinho, ở lại đàm phán nhé. Tớ với Felix sẽ đi xem xét xung quanh."

Cậu gật đầu, khi cả hai người họ đi mất mới thầm nghĩ trong đầu vài trường hợp xấu có thể xảy ra khi không có sự giám sát nghiêm ngặt. Hai người đó vốn tăng động nên có Rinho theo mới quản nổi.

" Thủy triều dâng cao, hoàng hôn buông xuống. Khi mà biển cả chìm vào sự tĩnh mịch của ban đêm, khi mà mọi thứ sẽ khơi bày dưới ánh sáng của mặt trăng."

" Rinho cậu biết tại sao chúng ta lại phải trở thành con mồi trong cuộc chơi này chứ?" - Cậu hoạ sĩ đưa mắt nhìn về bể cá tại góc phòng.

" Cậu còn nhớ Mr. Cà Rốt chứ? Trò chơi của ông ta vào mấy năm trước khiến người thì sợ hãi, người thì vui sướng. Nhớ lại năm ấy, tôi chỉ biết cậu qua lời kể qua loa của Jaki. Sau mấy năm không gặp gỡ ai nữa thì trông mấy cậu khác thật."

Cậu vừa nói vừa thở dài,

" Chẳng mấy chốc, ông ta biến mất. Mọi thứ trở về quỹ đạo nhưng chưa quá một năm, phép thuật chiếm lấy mọi thứ. Chúng thật ảo diệu, tựa như những bà tiên trong truyện cổ tích ấy."

Nếu bức tranh khắc hoạ chiến trường xưa này trở thành hiện thực. Thì thật tuyệt khi có thể xác nhận là lão già ấy chết hay chưa.

Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Mấy bức tranh trong phòng chờ đều ảo diệu đến lạ. Người trầm tính như cậu ta thì làm mấy cái này cũng không lạ. Chỉ là bức tranh vẽ về người đàn ông với bộ vest trông sang trọng cực kỳ khiến Rinho nhìn mãi.

Ký ức xưa cũ ập về. Khoảng khắc là ngàn mũi dao đâm thẳng xuống, khi mà thanh kiếm bạc chặn lại luồng khí đỏ ấy.

Phải rồi.

Lớp học ma sói, chẳng phải cậu hoạ sĩ này đang nói về nó sao? Phải chăng nó sẽ là chủ đề cho đêm hội ngày ấy.

" Thật là mong chờ quá đi."
___________







Lời tác giả: Chương này có spoil một ít về fic dài tập thuộc thể loại trinh thám, ảo diệu mình sắp viết. Cám ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro