2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Các người là ai?

Taeyong cẩn thận dò hỏi, đôi mắt không tự chủ được mà ngước nhìn khuôn mặt người đối diện mình một lượt. Cậu ta từ từ đứng thẳng người, cài súng vào bao, rồi lạnh lùng nói tiếp.

_ Chúng tôi là tổ chức 127. Anh sẽ được đưa đến khu Neo với những người sống sót còn lại kia.

_ Còn nhiều người khác sống sót ngoài chúng tôi sao?

_ Đúng vậy. Vì thế cứ làm theo những gì chúng tôi nói. Anh sẽ được an toàn.

Cậu ta vừa nói vừa lấy ra một chiếc bình nhỏ, rồi xịt một thứ gì đó dạng hơi nước lên người. Thứ ở trong bình có mùi khá kinh khủng. Nó từa tựa như mùi tử thi thối rữa vậy. Cậu ta cầm chiếc bình rồi xịt kín khắp chân tay, rồi sau đó liền ném nó về phía anh.

_ Xịt cái này lên người đi.

Chưa kịp để anh hỏi gì thêm, cậu ta liền rời đi và kiểm tra mọi thứ xung quanh một lần nữa. Lúc bấy giờ anh mới sực nhớ ra. Mark, còn có Mark! Anh vội chạy đến chiếc xe ô tô vỡ nát kia, nhưng thật may thay, người của tổ chức đã đưa Mark ra khỏi xe và dẫn cậu vào vùng toàn.

Mark chạy nhanh tới chỗ Taeyong. Cả hai đã ôm trầm lấy nhau trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng tìm được một nơi an toàn rồi. Trong suốt 2 năm vừa qua, họ đã lưu lạc không ít nơi, chiến đấu với bao nhiêu xác sống để có thể tồn tại được cho đến tận bây giờ. Cũng có thể cho đó là kì tích đi. Cuối cùng, mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp, mọi hi vọng của họ đã thành hiện thực. Họ đã tìm được một nơi an toàn, nơi mà họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Hai anh em quyến luyến mà ôm lấy nhau mãi không rời. Những người trong đoàn xung quanh họ cũng vì thế mà vui lây. Họ hồ hởi cười nói với Mark và Taeyong, vài người hòa nhã hơn nói thêm mấy câu chúc mừng. Có lẽ bởi vì họ sắp thành người một nhà, sẽ sớm thôi, anh và họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Trong khi tất cả mọi người đang cùng tận hưởng niềm vui nhỏ này thì người thanh niên kia có vẻ hơi lạc lõng thì phải? Cậu ta không mấy để tâm tới hai anh em Taeyong cho lắm. Cậu ta vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm trong suốt cả quá trình, thi thoảng liếc mắt nhìn Taeyong và Mark lấy vài cái chỉ như để thăm dò tình hình có ổn hay không.

Sau khi đi kiểm tra hết những khu vực lân cận gần đó, vì thấy không còn dấu hiệu của sự sống nên đoàn người quyết định rời đi. Một chàng thanh niên với vóc dáng nhỏ nhắn đi về phía hai anh em họ. Trông cậu ta có vẻ khá hoạt bát. Một chiếc áo khoác đen dạng vải nilon tổng hợp ngắn cũn cỡn và chiếc quần lửng dáng thụng rộng thùng thình và thêm một cái túi nhỏ đeo vắt chéo ngang vai. Nhìn qua trông cậu ta không khác gì một đứa trẻ cả. Cậu ta niềm nở đưa tay về phía Taeyong với thiện chí muốn chào hỏi. Anh cũng theo phép lịch sử mà bắt tay đáp lại.

_ Em là Ten. Rất vui được làm quen với anh.

_ Taeyong. Cảm ơn.

_ Em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ hai người trong suốt cả chặng đường. Vì vậy hãy đi theo em nhé.

Cuối cùng cả đoàn lần theo một lối mòn trong rừng mà rời khỏi thành phố. Mất tầm gần một tiếng bọn họ mới ra tới bìa rừng và trước mắt là một đồng cỏ lau rộng lớn cao tới ngang ngực. Một chiếc trực thăng chầm chậm đáp xuống, từng người từng người một trong đoàn leo lên khoang ghế. Taeyong thuần thục ngồi vào hàng ghế thứ ba. Mark thì có vẻ lúng túng hơn với loại phương tiện này. Ten nhanh nhẹn ngồi cạnh hai anh em họ. Cậu thanh niên kia cũng nhanh chóng ngồi lên ghế phụ lái. Những người còn lại thì lần lượt ngồi hàng ghế phía sau. Cậu ta lục lọi trong túi đồ dưới chân mình, lấy ra hai chai nước cùng hai ổ bánh mì tươi, rồi truyền tay qua hai người trong đoàn ngồi phía sau đưa tới cho Taeyong và Mark. Xong xuôi hết mọi việc, cậu ta liền thoải mái mà tựa người trên ghế, đặt một tay lên gối đầu và tu một ngụm đầy nước.

Mark sau khi nhận được bánh và nước thì ăn ngấu nghiến. Cũng phải thôi, vì mấy ngày nay hai anh em cậu đã không có cái gì vào bụng rồi. Taeyong vì chưa muốn ăn nên chỉ uống thêm vài ngụm nước lớn. Cậu bạn bên cạnh vì thấy khá buồn chán mà chủ động bắt chuyện với anh.

_ Anh tên gì? Tôi là Minjae.

_ Tôi là Lee Taeyong, rất vui được gặp anh.

Và rồi như một thói quen của thuộc tính nghề nghiệp, anh lịch thiệp đưa bàn tay về phía chàng trai kia. Minjae cũng phản ứng rất nhanh mà vui vẻ bắt tay đáp lại. Hỏi han một hồi thì biết cậu ta và anh cùng tuổi. Theo như lời kể của chàng thanh niên này thì 127 là một tổ chức có nhiệm vụ thiết lập và bảo vệ khu Neo, đồng thời cũng là ban điều hành có quyền hạng tương đương với chính phủ bây giờ. Và đoàn người mà anh đang đi cùng chỉ là một trong bốn đội bảo vệ khu Neo. Nói một cách chi tiết hơn thì đây là đội bảo vệ vùng phía Đông của khu Neo, ba đội còn lại lần lượt đóng quân tại ba vùng Tây, Nam, Bắc.

Cậu ta cứ cái đà đấy mà tiếp tục hăng hái tán chuyện với Taeyong. Nhưng có lẽ vì âm lượng quá lớn mà Minjae đã bị người thanh niên ngồi trên ghế phụ lái kia nhắc nhở. Vậy là cậu ta liền trở thành rùa con rụt cổ vào trong mai, không dám hó hé thêm một câu nào nữa. Điều này càng khiến anh tò mò hơn về người con trai kia. Cậu ta có chức vụ gì mà quyền lực đến vậy? Không nhịn được thêm nữa, anh đành ghé sát tai Minjae mà hỏi nhỏ.

_ Tại sao cậu lại sợ cậu ta vậy?

_ Đúng rồi. Tôi còn chưa nói cho anh biết chuyện này nữa.

Rồi cậu bạn hài hước kia lại trưng ra bộ dạng nhiều chuyện quen thuộc của mình khiến Taeyong không tự chủ được mà khẽ bật cười. Miệng cậu ta tiếp tục liến thoắng, vẻ mặt lại có chút tự hào.

_ Anh có biết không, kia là Nakamoto Yuta, đội trưởng của đại đội phía Đông chúng tôi. Sao? Anh thấy thế nào?

Cậu ta kiêu ngạo mà hất cằm về phía trước, khuôn mặt tự mãn đến mức khó coi. Vị đội trưởng này có lẽ tiếng tăm lừng lẫy lắm đây. Nhìn biểu cảm dương dương tự đắc của Minjae là đủ hiểu.

_ À... ờ... cũng được.

Anh bất lực trả lời cho có lệ.

_ Cũng được là cũng được thế nào? Đây phải gọi là gì nhỉ? Ừm... à đúng rồi. Cực phẩm! Đúng rồi, phải dùng từ cực phẩm mới chuẩn.

Minjae vừa nói vừa vỗ tay bem bép lên đùi.

_ Đến vậy cơ hả?

Anh cười trừ.

_ Chứ còn gì nữa. Dáng chuẩn, mặt đẹp, tài cao. Cái gì cũng bị cậu ta lấy hết rồi còn đâu.

Một người thanh niên từ đằng sau cũng chồm lên tiếp chuyện.

_ Tại anh không biết đấy thôi, đội trưởng Yuta...

Nhưng chưa nói được mấy câu thì đã sợ sệt mà ngồi xuống. Da cậu ta hơi tái đi thì phải. À thì ra là bị vị đội trưởng kia nắm thóp rồi. Nhìn qua thì ánh mắt của cậu ta cũng toát lên vẻ quyền lực đấy chứ. Đến anh cũng thấy có chút sợ hãi cơ mà, tự dưng lại nhớ đến vị đại đội trưởng cũ của mình. Thì ra anh vẫn nhớ cảm giác rợn sống lưng đó. Mà cái cậu Minjae kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu ta vẫn cố vớt vát lấy câu chuyện còn dang dở của mình, chủ động ngồi sát vào Taeyong và tiếp tục thủ thỉ. Nhưng có vẻ như đây là một lời cảnh báo thì phải. Vẻ mặt của cậu ta trông khá nghiêm trọng.

_ Hoa hồng ừ thì đẹp thật đấy, nhưng mà có gai.

Ha, tưởng là định căn dặn anh điều gì to tát lắm. Chứ việc này Taeyong cũng đã nhận thức được từ lâu. Thông qua vẻ mặt lạnh như tiền cùng với chuỗi hành động nghiêm khắc kia thì cũng đủ để anh thấy rõ được những chiếc gai nhọn này rồi. Nhưng dù sao Minjae cũng có ý tốt, thôi thì vẫn nên chú ý hành động của mình hơn một chút, tốt nhất không nên làm phật lòng cậu Yuta này.

Đi mất mấy tiếng đồng hồ thì trực thăng hạ cánh xuống tại một sân bay trên biển cách xa bờ. Anh và Mark lững thững bước xuống, gió từ biển thổi vào mang theo hơi muối khiến anh thấy có chút khoan khoái. Nhưng cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta phải choáng ngợp.

_ Taeyong hyung, có phải lúc nãy bọn họ vừa bảo đây là thiên đường đúng không?

_ Anh không chắc nữa.

Một pháo đài hiện ra trước mắt. Tất cả các bức tường thành, cho tới những mái vòm, rồi cả hàng rào bao quanh. Tất cả đều được làm bằng sắt thép. Một tòa lâu đài ánh sắc đen, vững trãi ngự trị giữa đại dương mênh mông, rộng lớn. Yuta dẫn đầu đoàn người chầm chậm bước về phía cánh cổng thành, đưa cho người gác cổng một tấm thẻ mạ bạc. Anh đoán đó là một chiếc vé thông hành đặc biệt chỉ có những người cấp cao mới có. Và đúng như những gì anh nghĩ, người canh gác trả lại tấm thẻ cho Yuta và cánh cổng sắt nặng trịch kia cũng từ từ mở ra. Taeyong cùng đoàn người đi qua một bãi đất trống rộng dày đặc lính canh gác. Đi sâu thêm một chút nữa sẽ thấy cánh cổng thứ hai. Vẫn là những thao tác cũ, họ tiếp tục thuận lợi đi vào bên trong. Nhìn đi nhìn lại mới thấy hệ thống bảo vệ của hòn đảo này vô cùng chặt chẽ. Hai phòng tuyến bảo vệ vững chắc, hai bức tường thành bọc thép cao đến mấy chục mét sừng sững bao quanh toàn bộ phía bên ngoài hòn đảo. Đây không phải là hệ thống phòng thủ bất khả chiến bại hay sao? Đây có lẽ thật sự là một nơi đủ an toàn để tránh khỏi lũ xác sống kia.

Đi qua một đường hầm rộng, cuối cùng họ cũng vào được đến trung tâm của khu căn cứ Neo. Có lẽ những suy nghĩ của anh vài phút trước hoàn toàn là sai lầm. Đây đúng là một thiên đường. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bên trong tòa thành bọc thép này chính là một thế giới thu nhỏ. Khác biệt hoàn toàn với lối kiến trúc cứng nhắc và có phần thô kệch phía bên ngoài tòa thành, trung tâm là một nơi rất xứng với cái tên thiên đường. Hai lối đi đều được trồng hoa cỏ sặc sỡ, cây cối trong khuôn viên đều xanh tươi. Ở giữa trung tâm còn có một đài phun nước nhìn rất nghệ thuật. Từ đài phun nước lại tỏa ra nhiều lối đi khác nhau. Phía xa xa mọc lên mấy tòa nhà cao ngất ngưởng được xây dựng theo cấu trúc của khu một chung cư. Phía sau dãy nhà đó còn có thêm một bức tường bằng thép khác. Liệu còn một căn cứ bí mật khác nằm trong khu trung tâm này hay sao?

Đi được một đoạn thì mọi người bắt đầu tản ra hai bên. Ten cùng những người còn lại đi sâu vào bên trong cái nơi mà Taeyong cho là căn cứ bí mật, khuất sau mấy tòa nhà cao lớn kia. Trong khi đó, chỉ còn mình Yuta, anh và Mark ở lại.

_ Đi theo tôi.

Vẫn là giọng nói lạnh lùng đấy, cậu khẽ ngoái nhìn về phía hai người họ rồi không nói không rằng trực tiếp bước đi. Taeyong và Mark liền hiểu ý mà lẽo đẽo theo sau. Cậu đưa hai người họ đến một tòa nhà ở gần đó. Theo như những gì anh thấy thì đây có thể là một bệnh viện. Đi dọc một hành lang dài ai ai cũng mặc áo blouse trắng, người nào người nấy đều cúi chào Yuta với vẻ mặt kính nể. Rồi tiếp theo đó có ba nhân viên y tế đi tới phía ba người bọn họ. Yuta đi vào bên trong một cái máy gì đó có dạng hình hộp trụ, vài tia laze quét qua người cậu và chiếc đèn phía trên cái máy đã hiển thị màu xanh. Y tá bên cạnh ghi ghi chép chép thêm mấy thứ vào cuốn sổ trên tay và cho phép họ đi vào bên trong. Chắc hẳn đó là một bài kiểm tra sức khỏe tổng quát dành cho những người đã từng rời khỏi khu Neo này, tránh lây truyền virus vào bên trong.

Hai anh em Taeyong và Mark tiếp tục đi theo Yuta trong vô vọng. Cả hai được dẫn vào một lối đi tối mịt xuống dưới một tầng hầm, chỉ le lói vài ánh đèn điện màu đỏ phản chiếu lên những bức tường. Rồi Yuta bỗng khựng lại giữa chừng khiến hai người có chút giật mình. Anh vì sợ đụng phải lưng cậu mà hơi lùi về phía sau. " Tách " một tiếng, toàn bộ căn hầm hiện ra trước mắt dưới ánh đèn huỳnh quang. Nhưng đây không phải là viễn cảnh mà anh mong muốn được nhìn thấy. Lồng giam, camera giám sát, lính canh gác chẳng phải đây là một nhà tù hay sao? Nhưng tại sao lại có giường, còn cả các thiết bị y tế theo dõi sức khoe thường xuyên, những người có mặt trong căn hầm này cũng được trang bị đồ dùng y tế và quần áo bảo hộ rất kĩ lưỡng. Rốt cuộc đây là nơi nào? Không lẽ anh và Mark phải sống cả đời trong những chiếc song sắt kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro