7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Mải mê luyên thuyên một hồi, Jaehyun và Yuta đã đến cổng khu trung cư lúc nào không hay. Cánh cổng sắt luôn mở sẵn. Mấy đứa nhỏ lăng xăng chạy khắp sân. Một nhóm chơi bịt mắt trốn tìm, nhóm khác lại ngồi vẽ vời với nhau. Hình nào hình nấy đều nguệch ngoạc, méo mó. Màu sáp xanh đỏ tô chờm ra cả nét vẽ viền bên ngoài. Nhưng tất cả chúng đều tươi sáng và rực rỡ. Em thì vẽ một ngôi nhà với ba và mẹ. Em lại tô kín tờ giấy một rừng hoa cỏ sặc sỡ đầy màu sắc. Ở đó có mặt trời, những chú mèo múp míp lông trắng và những chiếc bánh tròn tròn, vuông vuông đủ hình đủ dạng. Thường những thứ trẻ nhỏ thể hiện trên giấy chính là những tưởng tượng và ước mơ của chúng. Các em muốn có một mái nhà với đầy đủ ba và mẹ, muốn đến những cánh đồng hoa đẹp đẽ và ăn những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Có lẽ hiện tại người lớn chưa thể cho chúng những điều đó, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có và còn nhiều hơn thế nữa. Trong khu Neo này, những đứa trẻ là hi vọng duy nhất, không chỉ của một tập thể, mà là của toàn nhân loại. Đốm sáng này tuy le lói nhưng ít ra nó còn tồn tại. Và người lớn có trách nhiệm bảo vệ chúng, đặc biệt là những người như Yuta và Jaehyun.

       Cả hai đứng trầm ngâm trước cổng không ai nói một lời. Yuta nhìn đám trẻ đang nô đùa, khóe miệng bất giác mỉm cười theo tiếng khúc khích của tụi nhỏ. Jaehyun nhìn thấy được ánh mắt trìu mến của Yuta. Nó dịu dàng, ấm áp và rất đơn thuần. Cậu nhìn chúng không còn là dưới góc độ của một người anh, Jaehyun thấy đâu đó hình bóng của một người cha đã an lòng khi nhìn thấy những đứa con nhỏ của mình được hạnh phúc. Cậu nghiêng đầu về phía Yuta, vu vơ thì thào một câu không đầu không đuôi

       _ Chắc tụi nhỏ là người lạc quan nhất nhỉ? Đâu như người lớn chúng ta.

       _ Anh cũng nghĩ vậy.

       Hơi thở dài đằng đẵng của Yuta cuốn theo câu nói vương chút man mác buồn. Không khí xung quanh hai người chợt ảm đạm mà yên bình đến kì lạ. Nhưng rồi một tiếng hét lớn từ phía đại sảnh của tòa nhà đã phá tan tất cả. Jisung từ trong nhà lật đật chạy ra, tay vẫn còn ôm khư khư con gấu bông đã lấm lem bụi bẩn.

       _ Anh Yuta! Anh Jaehyun về rồi!

       Đám trẻ trước sân nghe thấy vậy liền quay ngoắt về phía cổng. Mấy nhóc núp trong lùm cây từ bao giờ ló đầu ra. Vài đứa chạy lăng xăng trong sân cũng vứt chiếc ô tô đồ chơi và con búp bê ra một xó mà chạy về phía bọn họ. Haechan và Renjun đang đuổi nhau quanh chậu hoa cũng khựng lại đúng lúc. Jeno và Jaemin đang cặm cụi dạy mấy đứa nhỏ vẽ tranh cũng tranh thủ ngước lên nhìn. Cùng với Jisung, Yang Yang và Shotaru chạy từ trong nhà ra. Tất cả đều ùa về phía cổng, ríu rít như bầy chim non thấy bóng mẹ về. Chúng vây xung quanh Yuta và Jaehyun thành một vòng tròn. Đứa nào đứa nấy tíu tít chào hỏi. Cổng khu trung cư chẳng mấy chốc đã rôm rả tiếng nói, tiếng cười. Mấy người lính gác và lính đi tuần cũng vì náo nhiệt mà hiếu kì ngước nhìn một phen. Đây không phải là đang mở hội chợ đấy chứ? Hay có vị lãnh tụ vĩ đại nào về làng hả? Bọn họ nhìn đến ngây ngốc, không nhịn được cũng bật cười thành tiếng.

        _ Đội trưởng đang làm gì vậy nhỉ?

        _ Nhìn cũng vui ra phết!

       Còn phía bên này, Jaehyun thuận tay ôm lấy Jisung mà nhấc bổng em lên không trung. Sau một hồi đùa giỡn mới để cậu bé yên vị trên tay của mình. Cậu thơm vào má Jisung một cái thật kêu. Em ngay lập tức liền lấy tay quệt ngang một đường dài nơi vị trí nụ hôn đó. Hành động này khiến Yuta ôm bụng cười mãi không dứt ra nổi. Còn Jaehyun thì phụng phịu bẹo má đứa trẻ.

        _ Sao lại lau nụ hôn của anh đi? Sao em lại làm thế?

        _ Má sữa mềm mềm chỉ có anh Yuta được hôn thôi.

        Jisung mắt tròn xoe giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc. Từng câu từng chữ ong ong đi vào trong tâm trí của cậu. Có ai nghe thấy tiếng trái tim Jaehyun vỡ nát không?

         _ Em không đáng yêu là anh đánh em rồi đấy.

          Jaehyun vừa nói vừa lấy trong túi mình ba chiếc kẹo nhỏ rồi đưa cho Jisung. Cậu bé liền cười híp mắt mà vui vẻ nhận lấy. Đám trẻ nhỏ cũng bắt đầu nhao nhao lên đòi quà. Rồi chúng không ngần ngại mà đẩy Jaehyun vào trong nhà để bắt đầu buổi trò chuyện thân mật giữa người anh từ chiến trường xa về và các em nhỏ. Chúng thích nghe Jaehyun kể chuyện lắm. Mỗi lần đi tuần tra về là cậu lại ngồi một góc mà nói cho chúng nghe về thế giới bên ngoài. Hòn đảo này quá nhỏ và nó không thỏa mãn tính tò mò và sở thích khám phá của trẻ nhỏ. Vì thế chúng muốn biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia, biết về những nơi mà chúng chưa từng được đặt chân tới. Jaehyun đúng là có kể đấy, nhưng không kể đúng sự thật. Thay vì nói về những thành phố đổ nát với những tòa nhà nghiêng ngả, cậu nói về những khu vui chơi với những con thú xanh đỏ sặc sỡ và ánh đèn điện lung linh. Thay vì miêu tả những bãi đất trống khô cằn, la liệt những xác chết, ruồi nhặng và quạ đen bay khắp nơi, thì cậu lại kể về những cánh đồng hoa rực rỡ, đầy nắng và gió. Không phải cậu muốn nói dối bọn trẻ, mà cậu chỉ muốn giữ lại chút tươi sáng trên hòn đảo này mà thôi. Hiện thực khắc nghiệt và tàn khốc quá! Những người sống trên đảo đã quên đi cái gì gọi là hạnh phúc từ lâu. Người ra kẻ vào ít nhiều cũng có những ám ảnh tâm lý của riêng mình. Hạnh phúc của họ không bao giờ trọn vẹn khi mà người thân của họ người mất người còn. Không một ai đủ bình tĩnh để có thể đối mặt với sự thay đổi lớn này trong cuộc đời mình. Tất cả đều đi lệch khỏi quỹ đạo, mọi trận tự đều bị đảo lộn. Chỉ còn sự mất mát, đau thương và sợ hãi. Tương lai mờ mịt và vô định. Những người ở đây hầu như đều không còn mục đích sống. Không phải họ không muốn có, mà là chưa xác định được. Bây giờ họ chỉ biết làm sao để có thể tồn tại, hàng ngày nơm nớp lo sợ rằng ngày mai liệu có biến cố hay không. Không còn mấy ai có nụ cười chân thật, cũng không còn vài người giữ được tinh thần lạc quan. Tất cả đều mệt mỏi và kiệt sức, cố gắng xây dựng lại một cuộc sống như ban đầu.

        Kun từ trong bếp đi ra và chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Yuta. Cả hai từ xa mà nhìn bọn trẻ đang hào hứng nghe Jaehyun kể về "những câu truyện cổ tích".

        _ Chắc mấy đứa nhỏ muốn ra khỏi bức tường thành này lắm rồi nhỉ? - Kun dè dặt lên tiếng.

        _ Chúng ta phải cố gắng. Sẽ có ngày chúng được nhìn ngắm thế giới ngoài kia thôi! Sẽ sớm thôi!

       Đó là kế hoạch và đích đến mà Yuta vạch ra. Nhưng nó có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 30, 40 năm và cũng không thể bỏ qua trường hợp sẽ không có ngày đó. Chặng đường phía trước còn rất dài. Thôi thì cứ mù quáng dồn hết sức lực mà tiến lên phía trước. Tỉ lệ thành công có lẽ chỉ là 1/10, nhưng lực lượng quân đội và tổ chức 127 là hi vọng cuối cùng của toàn nhân loại. Những người như Yuta và Jaehyun vốn không thể nhụt chí. Mãi mãi không thể.

         Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Kun bên cạnh liền đánh động một tiếng.

          _ Em thấy hai người hợp nhau lắm đấy!

          _ Anh với Jaehyun? - Yuta bật cười.

          _ Chứ còn gì nữa! Em cũng thấy Jaehyun có tình cảm với anh đấy.

          _ Nói gì vậy? Người ta đang ngời ngời xuân xanh thế kia bao nhiêu cô gái dòm ngó tới sao lại đi đâm đầu vào lão già khô khan, cọc cằn như anh?

          _ Anh cũng tự biết anh khô khan, cọc cằn cơ đấy?

         _ Ừ thì...

          _ Em nó thích anh thật mà! Anh cứ từ từ suy nghĩ đi.

         _ Suy nghĩ làm gì chứ! Bây giờ đâu phải lúc để yêu đương.

        Yuta chợt trầm mặc hẳn đi. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn về phía bọn trẻ.

         _ Chúng ta đâu chỉ sống ngày một ngày hai. Thế giới sụp đổ rồi, quả thực cần phải thiết lập lại. Nhưng việc đó là cả một quá trình lâu dài và nó đâu phải của riêng anh.

          Dừng một chút, Kun mới nói tiếp.

         _ Yêu đương cũng không phải việc gì sai trái. Nó không làm con người ta trở nên xấu xa hay khiến ta mù quáng mà lầm đường lạc lối. Tình yêu luôn là thứ đẹp đẽ nhất. Hơn thế nữa nó còn là ánh lửa soi sáng cuộc đời chúng ta. Vì vậy đừng lo lắng việc mình bị xao nhãng nhiệm vụ vì tình yêu. Thoải mái lên anh! Định mệnh trước mắt thì phải nắm bắt chứ!

        _ Chà~ cựu giảng viên triết học có khác! - Yuta được đà liền khơi lại quá khứ huy hoàng của Kun và thành công ăn trọn một cú đấm thật mạnh vào bắp tay.

        Đến đây, cậu không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười và ngả lưng nằm dài ra sau ghế. Đúng vậy! Mây vẫn trôi, chim chóc vẫn bay nhảy và mặt trời vẫn tỏa nắng. Thế giới vẫn đang vận hành và mỗi người chúng ta vẫn đang sống cuộc đời của riêng mình. Bó buộc bản thân trong khuôn khổ của thứ gọi là nhiệm vụ bảo vệ nhân loại cũng không phải là phương pháp hữu hiệu lâu dài. Thế giới được hình thành và tồn tại hàng triệu năm còn có thể sụp đổ trong phút chốc huống chi là tấm vách mỏng manh nơi trái tim cậu. Hay là cứ thả lỏng một chút. Thử yêu đương một lần xem sao nhỉ? Phút chốc, trong đầu Yuta  chợt thoáng qua hình ảnh chàng trai ngây ngốc cặm cụi gặm nửa que bánh pepero mà cậu vu vơ đưa cho anh. Khóe miệng vô thức cong lên cười nhẹ.

       Rồi một gương mặt tròn vo với hai má phúng phính toàn kẹo bất ngờ xuất hiện trước mặt Yuta. Jisung cười tít mắt khi thành công dọa được anh Yuta của bé giật mình. Cũng phải thôi, chỉ cần làm một đại đội trưởng hừng hực khí thế nhướn mày vì bất ngờ thôi cũng đáng để tự hào rồi. Jisung hai tay ôm má Yuta, hôn chóc một cái rồi mới bi bô nói:

        _ Có anh nào tìm anh á!

        _ Tìm anh sao?

        _ Vâng ạ!

        Sau em ghé tai cậu mà thì thầm.

        _ Anh đấy đẹp trai lắm!

        _ Nhóc học cách nói chuyện này ở đâu vậy hả?

        Yuta nhéo má Jisung một cái thuận tiện châm chọc nhóc thêm vài câu. Xong, cậu ngồi bật dậy, theo hướng Jisung chỉ mà đi đến phía cổng khu dân cư. Một bóng lưng đứng lấp ló sau cánh cổng sắt. Bàn chân anh không yên phận mà dậm dậm vài nhịp xuống nền đất như một phương pháp giúp giảm bớt sự hồi hộp, bồn chồn. Yuta tiến lại gần, cho đến khi chỉ còn cách anh khoảng ba, bốn bước chân thì dừng lại, thận trọng mà dò hỏi:

      _ Cho hỏi, anh muốn gặp tôi có chuyện gì?

      Người thanh niên kia chầm chậm xoay người về phía cậu. Gương mặt rạng rỡ hòa cùng ánh nắng nhàn nhạt của buổi ban mai. Nụ cười của anh lung linh đến lạ!

       _ Chào đội trưởng Yuta!

       _ Lee Taeyong... Đúng chứ?

      Không biết từ bao giờ, khuôn mặt của cậu đã tràn đầy ý cười. Nhưng chỉ là vài giây thất thố, cậu hắng giọng và theo thói quen mà chắp hai tay về phía sau. Một thói quen khi cậu ngại ngùng.

       _ Anh tìm tôi có chuyện gì?

       _ Ừm thì... Có mấy chỗ trong khu Neo này tôi chưa rõ cho lắm. Anh đưa tôi đi thăm quan được chứ?

       _ Không phải cấp dưới của tôi đã dẫn anh đi rồi sao?

       _ Cậu ta chỉ nói qua loa rồi bỏ đi giữa chừng.

       _ Vậy sao? Anh đọc tên cậu ta cho tôi. Tôi sẽ kỉ luật cậu ta.

       _ Thôi, thôi, thôi!

       _ Hửm?

       _ Tại... Tôi thấy có người gọi cậu ta nhờ làm giúp việc gì đó... Nên chắc việc đó phải gấp lắm. Bỏ qua cho cậu ta đi ha! Tôi cũng không thấy tức giận gì đâu.

       _ Anh không thấy tức giận thì tôi cũng phạt thôi.

       _ Không nhất thiết phải vậy.

      Anh chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi cười trừ. Đứng trước vị đội trưởng có dây thần kinh làm bằng sắt bằng thép thế này thì anh cãi lại không nổi. Taeyong đứng trầm ngâm một lúc. Anh chỉ sợ Yuta thấy phiền hà mà không chịu đồng ý. Đi loanh quanh khu Neo vài vòng cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng vị đội trưởng này không phải yêu cầu nào của người ngoài cậu ta cũng đồng ý. Cậu không làm đúng nhiệm vụ của mình để đi đón cậu thanh niên kia. Cậu không đến đón anh chỉ vì muốn gặp mặt người con trai khác. Bỗng anh có chút chạnh lòng. Cũng không hiểu vì sao mình chạnh lòng. Suy cho cùng cậu vẫn không để anh vào trong tâm.

       _ Suy nghĩ lâu vậy đội trưởng? Dẫn tôi đi dạo mấy vòng mà khó thế sao?

       Thực sự lúc này, Taeyong không mong câu trả lời của Yuta là "đúng vậy!". Nếu lời nói đó anh được nghe trực tiếp từ miệng cậu phát ra thì anh đau lòng chết mất. Chưa một lần nào anh chủ động tiến tới với một ai đó. Cậu là người đầu tiên và cũng là ngoại lệ duy nhất của anh. Ít ra phải giữ cho anh chút thể diện trước mặt thằng em nặc nô Lee Mark chứ. Anh thật sự hi vọng vào lần làm quen này nên cũng không muốn thất bại ngay từ lần tiếp cận đầu tiên trong đau khổ.

        Anh nhìn đăm đăm nhìn về phía cậu. Đôi mắt dán chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh thậm chí còn không dám thở mạnh. Cảm giác y như hồi mà anh chờ được xướng tên trong lễ phong quân hàm. Yuta khoanh hai tay trước ngực. Suy xét một lúc rồi gật đầu một cái rất dứt khoát.

         _ Được.

        Taeyong thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên. Anh không biết niềm vui này vô nghĩa đến mức nào đâu. Tại sao lại sung sướng khi được một người lạ đồng ý "đi chơi" cùng mình? Cái người mà anh chỉ mới tiếp xúc không quá ba lần. Có thể trong lòng anh, Yuta vốn đã không còn là một người lạ lẫm nào đó ngoài kia. Cậu đã trú ngụ trong tim anh từ lúc nào rồi. Mà cho đến vài phút trước anh mới nhận ra điều đó. Vẫn chưa quá muộn.

      

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro