Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: CÓ YẾU TỐ NAM SINH CON. AI DỊ ỨNG VUI LÒNG TRỞ RA. NẾU KHÔNG LỠ BỊ SAO KHÔNG AI CHỊU TRÁCH NHIỆM NHA!!

Đề chữ đó zậy rồi ai không thấy nữa thì bó tay đó😂

Ai đọc xong dòng trên rồi ok muốn đọc tiếp thì cứ lướt xuống nhaaaa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 năm sau khi Shinichi tốt nghiệp cấp 3 Teitan, cậu đã nhanh chóng gửi thiệp mời cho tất cả những người bạn thân tới dự lễ kết hôn của mình, ai cũng bất ngờ khi nhận được tấm thiệp mà trên đó ngoài tên của Shinichi ra, bên cạnh không phải là tên của Ran, cô bạn thanh mai trúc mã đồng thời là bạn gái của cậu. Ngược lại là tên của một người khác, Furuya Rei.

Người quen của Shinichi không ai không biết người này, anh ấy là một trong những nhân tố quan trọng giúp đỡ tiêu diệt tổ chức Áo Đen trước đây, đôi khi là kẻ thù, đôi lúc là đồng minh, giờ đây lại trở thành người sẽ đi cùng Shinichi đến cuối cuộc đời. Shinichi đã chọn anh ấy, không phải Ran, cũng chẳng phải là cô nàng Shiho, người luôn thân thiết với cậu, hay một cô gái nào khác. Thời gian đầu, mẹ của Shinichi là Yukiko vốn chưa thể chấp nhận chuyện này, ba cậu thì không hề nghĩ chuyện con trai mình yêu nam nhân là có vấn đề, ông luôn ủng hộ con trai hết lòng và mong Shinichi được hạnh phúc. Đối với Yusaku, không gì quan trọng hơn việc con trai được bình an. Nhưng mẹ cậu - Yukiko thì khác, mẹ cậu luôn nghĩ con dâu sẽ là Ran Mori. Tuy không phản đối kịch liệt như các gia đình khác nhưng cô không mấy hài lòng, thậm chí hai mẹ con từng xảy ra tranh chấp, nhưng rồi một phép màu đã đến, tuy rằng có chút đau đớn nhưng cũng nhờ đó mà mẹ cậu đã đồng ý cho Rei và Shinichi được ở bên nhau.

Với bản năng và tình yêu thương của một người mẹ, Yukiko thực chất cũng chỉ muốn con trai được bình an suôn sẻ, chứ không hề muốn cậu phải bị chèn ép dưới miệng lưỡi của người đời. Chấp nhận sống cuộc sống ở thế giới thứ 3 vốn đã không dễ dàng, miệng lưỡi cay nghiệt của người đời lại càng khiến cho người ta dễ dàng sụp đổ. Dù thế giới đã phát triển rất nhiều nhưng các phong tục cổ hủ vẫn còn đó, nếu không thể giữ vững tinh thần, trái tim và khối óc, rất nhiều người đã rời bỏ thế giới này mà đi. Yukiko dĩ nhiên là không hề muốn con trai sau này sẽ phải đau khổ nếu lựa chọn sai lầm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đứa con trai bé bỏng mình yêu thương bên cạnh người mà cậu đã chọn, Yukiko cuối cùng cũng có thể an tâm giao phó Shinichi cho Rei.

Không có con dâu cũng có sao đâu chứ, cũng đâu mất mát gì? Ông trời chẳng phải đã bù lại cho cô một chàng rể không khuyết điểm rồi sao? (Rei-chan siêu giỏi đó, không tìm ra nổi có gì mà Rei-chan không thể làm nha - Yukiko cười)

Shinichi đính hôn ở tuổi 18 và chính thức kết hôn ở tuổi 22, sau khi cậu đã hoàn thành khóa học tại Học viện Cảnh sát. Trong thời gian 4 năm này, Rei và Shinichi đã có một bé trai rất kháu khỉnh. Cậu bé thường được ba mẹ đưa qua nhà ông bà ngoại hoặc ông Agasa trong lúc cả hai không có nhà. Không phải nói quá nhưng thực sự Shinichi có khả năng rất siêu phàm khi có thể vừa chăm con vừa thu xếp lịch học, tốt nghiệp còn là thủ khoa đứng đầu Học viện Cảnh sát. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Sau khi tốt nghiệp, Shinichi học thêm một khóa đào tạo công an và gia nhập lực lượng, trở thành đồng nghiệp của Rei trong phòng Kế hoạch An Ninh và kết hôn cùng anh ngay trong năm. Sau khi kết hôn 3 tháng, một tin vui lại tới với Shinichi và Rei. Trong khi làm nhiệm vụ cậu không may ngất đi, bác sĩ sau khi khám cho Shinichi xong thì khuôn mặt tươi rói đi đến nhìn Rei thông báo rằng một sinh linh mới đang nằm trong bụng cậu, và đứa trẻ đang ở tháng thứ 3 rồi. Bé thứ hai cũng nhanh chóng ra đời, là một bé gái.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một buổi tối mùa hè---

Lúc này cũng đã muộn, hôm nay cả Rei và Shinichi đều được về sớm nên cả nhà đã ra ngoài ăn tối. Hai bé con cũng rất vui vì lâu rồi ba lớn ba nhỏ mới về sớm như vậy, bọn trẻ hôm nay đã chơi với tiến sĩ Agasa và con gái của Shiho tới tận chiều, đến lúc Shinichi đến đón cùng với Rei, tiến sĩ Agasa đã mệt lả cả người, ông nói trông 3 đứa trẻ cảm giác như được đi tàu lượn một chuyến vậy.

Chắc là kinh khủng lắm, giống các bạn sợ tàu lượn mà bị túm lên đó lượn một vòng ấy mà.

Ăn tối xong Rei và Shinichi đưa hai bé con dạo quanh công viên một vòng rồi mới trở về nhà. Trước khi đứa con đầu tiên của anh chào đời, Rei đã mua một căn biệt thự thuộc khu Azabu, Minato - Nhật Bản và đưa kỹ sư tới xem xét sửa sang lại toàn bộ. Rei rất chú trọng đến đồ dùng dụng cụ như gỗ, sơn, nội thất.....anh yêu cầu phải dùng những thứ tốt nhất và an toàn nhất, phù hợp cho trẻ nhỏ để đến khi xong xuôi có thể chào đón bé con của anh và cậu. Căn biệt thự của Rei và Shinichi có trị giá ước tính lên tới 201 triệu USD. Nội thất bên trong càng khiến người ta phải kinh ngạc khi được thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, phòng khách cực kỳ bắt mắt, nội thất cao cấp cùng tấm ảnh gia đình được treo ở chính giữa. Khu vực phòng bếp, phòng ngủ và cả những khu vực khác của căn biệt thự đều khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Phòng làm việc và đọc sách được thiết kế theo phong cách cổ điển nhìn thẳng ra vườn. Các phòng ngủ bên trong độc lập với tầm nhìn tuyệt đẹp đều tích hợp phòng tắm riêng cùng những chức năng cao cấp như tính năng tắt mở đèn, lò sưởi cùng cửa tự động dễ dàng điều khiển. Khuôn viên biệt thự mang đến cảm giác thư thái. Ngoài ra rạp chiếu phim mini cũng được thiết kế theo yêu cầu và đặt cạnh phòng khách.

(Giàu quá má ơi😂 cày bao giờ để bằng hai người này nhỉ?)

"Baba~....."

Ai yo, âm giọng mềm nhũn đáng yêu này! Còn ai ngoài cậu chủ nhỏ của căn biệt thự chứ. Con trai của Rei và Shinichi vừa tròn 8 tuổi, cậu hơn em gái mình 4 tuổi. Tên bé con đầu tiên là Furuya Tenn, cậu nhóc có ngoại hình giống Rei đến 80% khi sở hữu nước da ngăm và đôi mắt xanh giống anh, 20% tính cách và mái tóc giống Shinichi hệt như đúc ra từ một khuôn vậy. Vì rất giống papa nên nhóc này cũng sát gái lắm, nhất là cái miệng cũng dẻo quẹo hà. Cậu bé cũng rất dính ba nhỏ, nhiều khi làm ba lớn tức muốn thổ cả huyết, tình địch này đánh không nổi. Tenn năm nay học lớp 3 rồi đó nha~

Shinichi đang đọc sách tại phòng khách thấy Tenn liền đặt sách xuống bàn rồi đứng dậy bế cậu bé trong tay, "Sao vậy? Bạn nhỏ của ba không phải nói hôm nay cần ngủ để mai dậy sớm sao."

"Con không ngủ được a~" Tenn chu môi, dụi dụi vào vai Shinichi nhõng nhẽo. "Baba kể chuyện cho con nghe được không?"

8 tuổi mà vẫn nhõng nhẽo như đứa bé 1 tuổi thế này, đáng yêu quá~~~Mặc dù bình thường thằng bé không như vậy, nhưng khi buồn ngủ lại khác. Shinichi thầm nghĩ.

"Kể chuyện ư..." Shinichi ôm Tenn về phòng, trên đường đi ngẫm nghĩ xem nên kể chuyện nào. Tenn không thích cổ tích, lẽ nào lại kể mấy vụ án nữa à? Mấy cái chuyện máu me đó có gì hay mà nhóc con này thích quá vậy trời. Shinichi tự hỏi.

Shinichi cùng Tenn nằm trên giường, cậu đưa tay vỗ về bé con. Từ lúc 5 tuổi đã đòi ngủ một mình rồi, Tenn cũng không giống với đứa trẻ khác, bé không thích đồ chơi hay chuyện cổ tích, ngược lại bé con thích mấy vụ án và cả đống sách trinh thám hơn, Rei từng nói sau này chắc chắn sẽ có một Shinichi thứ 2, cậu thấy cũng đúng lắm chứ. Trước đây khi gặp Akai, Tenn cũng rất hứng thú với khẩu súng của hắn, làm Akai cũng tái mặt khi thằng bé cố hết sức bình sinh để bóp cò và làm thủng "một vài" lỗ tại tường nhà hắn khi chỉ mới 2 tuổi.

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà(😂)

"Tenn, con muốn nghe chuyện gì?"

"Vậy baba kể con nghe về vụ..."

"Tuyệt-đối-KHÔNG!!" Shinichi chau mày, ngủ hay ăn cũng vụ án, vụ án. "Con thật sự không có chuyện gì khác muốn nghe ngoài mấy vụ án của ba sao?"

"Hmmm~" Tenn đảo mắt suy nghĩ. "Vậy baba kể con nghe về cuộc gặp gỡ của ba và papa đi!"

"Cuộc gặp gỡ của ba và papa ấy hả? Hết án mạng lại đến tình yêu tình báo, rốt cuộc con học từ ai vậy hả!?" Shinichi toát mồ hôi, cậu thấy đứa nhóc này không phải trí tò mò quá đà rồi đó chứ???

"Con biết học từ ai đây?" Tenn chốt hạ: "Con là con của hai người mà."

Shinichi cạn lời, cãi không nổi.

Nhưng rồi cậu cũng cười, "Cuộc gặp của ba và papa ấy hả. Ban đầu, ba còn chẳng biết ai là ai nữa kìa."

"Là sao ạ?" Tenn cau mày.

"Chau mày lại mau già lắm nhé." Shinichi nhắc nhở, sau đó lại cười nhẹ: "Ba gặp papa con khi ba mới 10 tuổi thôi. Hai người cách nhau tới 12 tuổi lận đó. Cuộc gặp đó chỉ một thoáng nên ba không thể nhớ được, nhưng vào năm ba 17 tuổi, có một sự cố xảy ra, nên cả hai đã được gặp lại nhau..."

"Là vụ án BO đúng không ạ?" Đôi mắt của Tenn sáng rực.

"À.....ừ..." Shinichi giật giật miệng. "Trong mắt ba lúc đó, papa là một người rất là khó đoán, lúc nào cũng bí ẩn, có lúc nguy hiểm không ai bằng. Lúc nào cũng cô đơn cả, bởi vì ba con đã mất rất nhiều người thân và cả bạn bè........ba con thật sự rất cô độc, đôi lúc muốn khóc cũng không thể khóc, vì papa đã biết rõ, nếu khóc cũng chẳng thể làm gì, bên cạnh đã chẳng còn ai nương tựa, chẳng còn ai làm chỗ dựa khi papa của con yếu lòng. Ban đầu, ba còn tưởng papa là kẻ thù nên đã luôn dè chừng, thậm chí còn rất ghét nữa đó nha, nhưng sau khi biết papa của con là một cảnh sát thâm nhập vào tổ chức, ba đã dần mở lòng hơn, ba rất tin tưởng papa của con. Một người đàn ông rất tuyệt vời, giỏi giang, ba tin là không có gì mà papa con không thể làm được, ba cũng mong Tenn của ba sau này sẽ giống như papa vậy..."

Cậu nhóc rất chăm chú lắng nghe, tuy đã dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ráng để nghe hết câu chuyện. Tenn hỏi: "Baba ơi, có thể cho con hỏi không?"

"Hửm?" Shinichi vỗ về bé con.

"Tại sao hai người lại yêu nhau ạ? Với tính cách của ba, con nghĩ ba sẽ không chọn một người như papa đâu đúng không ạ?" Giọng nói non nớt xen lẫn cơn buồn ngủ của Tenn đổi lại một nụ cười và ánh mắt vô cùng ấm áp của baba mình.

Shinichi khe khẽ: "Tại sao ba lại chọn papa ấy à....Khi con lớn lên và tìm được người mà con yêu, ba tin con sẽ có câu trả lời đúng với câu hỏi ngày hôm nay của con hơn. Nhưng nếu con hỏi ba tại sao...ba sẽ trả lời con, đáp án của ba chính là: "Khi trái tim vang lên sự rung động, tất cả mọi tiêu chuẩn bản thân ta đặt ra đều trở nên vô nghĩa". Đúng như con nói...ban đầu ba chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu và kết hôn với papa của con. Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện cùng nhau, ba đột nhiên cảm thấy bản thân muốn yêu thương và ở bên papa của con. Ở bên papa khác với khi ba ở bên cạnh người khác, một cảm giác rất đặc biệt. Hồi hộp, hạnh phúc, cũng có sự sợ hãi. Ba sợ rằng...mình không thể bù đắp cho papa con thật tốt....."

"Không thể ấy ạ?" Tenn hỏi.

"Ừm. Vì papa con là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời.....tuyệt nhất mà ba từng gặp, cũng nhờ gặp được papa mà cuộc sống nhạt nhẽo chỉ biết có trinh thám và án mạng của ba đã được đổi mới, ngày nào cũng là những trải nghiệm mới. Ở bên nhau, làm rất nhiều điều cùng nhau. Cùng nhau tạo ra tương lai của cả hai đứa." Shinichi kể lại, sau đó ngẫm nghĩ: "Nhưng nói thật.....nhiều lúc papa của con hơi ngứa đòn!"

"Tuyệt hơn cả Shu-chan sao ạ?"

"Sao con hỏi vậy?" Shinichi ngạc nhiên.

'Shu-chan' mà Tenn nhắc tới ở đây không phải người lạ nào mà chính là Akai Shuichi. Từ lần gặp đầu tiên Tenn đã bắt đầu gọi Akai như vậy rồi, hắn cũng không có ý kiến gì. Tenn còn thích quấn lấy Akai hơn cả Rei nữa, mấy lần tí thì sập nhà. Shinichi lại cảm thán, đến cả công chúa nhỏ của Rei cũng mê Akai hơn cả anh, có Akai là không cần papa luôn, bảo sao máu nóng không dồn tận não cho được.

"Con nghe chú Heiji nói trước đây papa và Shu-chan không ưa nhau. Chú Heiji còn nói hai người giống long hổ vậy, mỗi lần gặp sẽ là một lần tan xương!" Tenn rất hùng hổ mà nói. "Cô Shiho nói trước đây hai người cũng hay đánh lộn lắm, gặp là đánh. Từng có lần papa và Shu-chan leo lên tận trên đu quay rồi đấm nhau bầm dập nữa. Mà...hầu như là papa khơi mào đúng không ạ?"

"À.....ờ thì..." Shinichi không thể phản bác điều đó. "Đừng nói với papa là ba đồng tình nhé."

"Dạ" Tenn gật đầu, sau lại chần chừ: "Con chưa muốn có thêm em mà."

Shinichi tá hỏa: "Tenn!!! Ai dạy con mấy câu đó hả!!!?/////////"

"Bác Agasa ạ." Cậu bé hồn nhiên đáp.

Shinichi siết chặt nắm đấm, hết tên da đen tít tận Osaka, lại tới bà chị bé Shiho, giờ đến cả bác tiến sĩ nữa sao???

"Tenn, con không được nói vậy trước papa đâu nhé." Shinichi nhắc nhở. "Nhất định là yên lặng biết không?"

"Con biết mà" Tenn chu môi, hai ngón tay nhỏ nhắn chụm chụm vào nhau. "Papa đâu có ưa Shu-chan, nhắc đến có khi papa đá đít con ra khỏi nhà."

"Ý ba không phải việc đó...//////"

Rốt cuộc là thằng bé học được mấy từ ngữ này từ đâu vậy???

Tenn đặt dấu chấm hỏi: "Thế...baba yêu papa từ lúc nào vậy ạ?"

"Hmmm....để baba nhớ xem..." Shinichi giả bộ suy tư.

"Lẽ nào baba quên mất rồi sao ạ???" Tenn bật dậy làm Shinichi giật mình. Trông cái vẻ hốt hoảng kìa, như đúc cùng một khuôn với Rei vậy.

Shinichi bật cười: "Dĩ nhiên là baba nhớ chứ......" Làm sao mà quên được.

Đó là một kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời ba.....là kỷ niệm mà cả đời này ba không thể nào quên được.

Shinichi bắt đầu: "1 tháng sau khi kết thúc trận chiến với BO, ba còn chưa yêu papa, có một lần, ba đã rất khổ sở vì bị sốt..."

10 năm trước......

"Trời đất, 38 độ rồi.....Làm sao đây? Mình mệt muốn xỉu rồi...💦" Shinichi đo nhiệt độ xong liền nằm phịch xuống giường. Cậu lọ mọ mò lấy điện thoại, hai mắt lảo đảo nhập dòng tin nhắn rồi gửi đi, sau đó trực tiếp đổ gục vì sốt cao. Khó chịu quá. "Ran ơi.......mua thuốc cứu tớ với....."

Shinichi gửi tin nhắn nhờ Ran mua thuốc giúp cậu, nhưng do cơn sốt mà cậu đã gửi nhầm qua cho Rei. Anh lúc đó vừa kết thúc cuộc họp tại cục bảo an thì nhận được dòng tin nhắn của Shinichi.

〚Từ: Shinichi-kun
Nội dung: Tớ bị sốt rồi Ran. Cậu giúp tớ mua thuốc hạ sốt nha.〛

Rei sững người, nhưng anh còn chưa kịp trả lời thì cấp dưới đã gọi nên anh cũng bỏ điện thoại đó rồi cùng cấp dưới xử lí công việc. Công việc của Rei nhiều đến nỗi phải làm đến tận hơn 10 giờ tối, giờ về cũng trễ không còn quán cháo nào mở, anh chạy xe về nhà nấu cháo, sau đó lại chạy xe sang nhà Shinichi cùng với thuốc hạ sốt. Rei bấm chuông rồi đứng chờ, mặc dù anh không rõ bản thân đến có phải thừa thãi hay không, vì tin nhắn gửi từ trưa mà đến giờ anh mới tới, có phải Shinichi đã trực tiếp gọi tới nhờ Ran mua thuốc rồi không. Cũng có thể giờ cậu đã uống thuốc và ngủ rồi.....

Rei nhìn túi đồ trong tay, "Hay là về vậy..."

Có lẽ cậu cũng chẳng cần nó đâu. Từ lúc trận chiến kết thúc, cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

"Furuya-san?"

Rei vừa bước chân tới cổng thì tiếng của Shinichi đã vang lên từ phía sau. Anh xoay người thì lập tức hốt hoảng khi thấy cậu ra ngoài với bộ đồ mỏng tanh, mặt mũi đỏ đến nỗi trời tối còn nhìn ra, anh vội chạy lại đỡ cậu, chạm tay lên trán: "Sao đến giờ em vẫn còn sốt vậy? Mà sao lại mặc phong phanh thế này!?"

Shinichi hoàn toàn ỷ lại: "Em có nhắn nhờ Ran mua thuốc, nhưng hình như cậu ấy bận nên không thấy trả lời...em nằm chờ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Em mới dậy thôi.......nhưng cơn sốt vẫn còn..."

"Chưa ăn chưa uống thuốc thì làm sao mà khỏi được." Rei bế cậu lên rồi đưa cậu trở về phòng. "Em có cảm thấy đau hay khó chịu chỗ nào không?"

Shinichi bị sốt đến khó chịu, siết chặt áo anh nức nở: "Em khó chịu lắm, đầu cứ ong ong thôi.....mệt nữa...không muốn đâu..."

"Được rồi được rồi.....ngoan. Em đừng khóc, anh ở đây. Giờ em ăn được chứ? Anh có đem cháo tới...Shinichi-kun?"

Rei không biết làm sao, đây là lần đầu anh chăm người bệnh.

Đôi mắt của Shinichi ướt át, cậu gật đầu, nhưng Rei chưa kịp thở phào thì cậu đã lên tiếng: "Đút cho em..."

"?????" Rei đơ cả người.

Sau này anh mới biết, mỗi lần Shinichi ốm cậu đều rất dính người, đặc biệt cũng cực kỳ nhõng nhẽo.

.

.

.

"Có chuyện như vậy thật sao ạ..."

Tenn cảm thán.

Shinichi gật đầu: "Ừm. Thật ra......khi thấy tin nhắn bị gửi nhầm, rõ ràng papa có thể bỏ đó và xem như không thấy, nhưng papa con vẫn đến để chăm sóc ba, vậy nên ba rất biết ơn."

'Ngủ ngoan nhé, anh rất mong sớm được gặp em đấy, Shinichi-kun.'

Nghĩ lại quá khứ lại làm Shinichi cười khúc khích, cậu nói: "Sau này ba cũng mới biết là khi đó, chờ cửa mãi chưa thấy ba xuống nên papa cũng định về rồi đó."

"Papa nỡ để baba lại sao? Ác quá!!" Tenn khua tay khua chân, hai má phồng hết lên.

Shinichi cười. "Phải không nhỉ? Nhưng ba cảm thấy papa lại rất ngầu nha."

Tenn nghĩ nghĩ gì đó, lại cười theo.

"Có phải giống bạch mã hoàng tử không ạ?"

"Ừ, giống như hoàng tử ấy." Cậu đáp.

"Vậy lúc tỏ tình papa có tuyệt như vậy không ạ?" Tenn hỏi.

"Không đâu!" Khen đủ rồi, giờ Shinichi chê nha: "Chẳng tuyệt tẹo nào!!"

"Tại sao vậy ạ?"

"Sau đó ấy nhé, tiếp xúc một thời gian thì papa của con có mang một bó hoa tới trước cổng nhà ông bà ngoại để tỏ tình, lúc đó ba tình cờ thấy, vốn định xuống mở cửa thì lại thấy papa của con không tính nhấn chuông mà cứ đi vòng qua vòng lại trước cổng thôi!" Shinichi ngồi dậy khoanh tay lại.

"Ể ể???" Tenn la một tiếng dài.

"Nhưng sau đó ba lại phát hiện papa đến muốn tỏ tình với ba, vậy nên chuyện hẹn hò không phải là vấn đề lớn." Shinichi nói.

Riêng Tenn thì cậu nhóc trề môi ra mặt, "Papa thật là kém cỏi!!"

"Fufufu" Shinichi cười, sau đó cậu xoa đầu con trai: "Không phải đâu. Vì lời cầu hôn mà papa nói rất tuyệt đấy."

"Thật không vậy ạ?" Tenn có chút ngờ vực.

(Furuya Rei: con với chả cái😒)

"Ừ..." Shinichi vẫn gật đầu. "Ngày ba nhận được lời cầu hôn của papa là vào một ngày cuối đông......chuyện của ba và papa con lúc ấy giống y như sự thất thường của thời tiết vậy. Nói sao nhỉ..."

"Giống như cái lạnh của mùa đông ghen tỵ với sự ấm áp của mùa xuân ấy ạ?" Tenn hỏi. Ý của ba là sao nhỉ?

"Hừm...........khó nói lắm. Nói chung là, khoảng thời gian đầu bà ngoại của con cấm cản rất nhiều..."

Shinichi thầm nhớ lại.

"Con biết việc đó mà. Bà kể con nghe nhiều về việc đó lắm!" Tenn tự hào kể lại.

"Haha..." Shinichi chưa kịp cảm động thì thấy cảm lạnh rồi. Tưởng ai, hóa ra là bà tiêm nhiễm hết cho cháu. 'Mẹ ơi là mẹ.....'

'Rei!! Anh lại bị thương nữa rồi?'

'Anh xin lỗi.....em đừng lo mà, anh không sao đâu.'

'Thật tình...!'

"Ba không muốn papa bị thương khi làm nhiệm vụ, cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi lần ba con đi làm nhiệm vụ ở xa, ba cảm thấy từng giây từng phút trôi qua vô cùng lâu, sự chờ đợi rất đáng sợ, con yêu à. Nhưng ba lại nghĩ không nên ngăn cản papa của con. Vì ba biết.......papa con yêu thích và trân trọng nghề cảnh sát đến mức nào." Vừa nói, Shinichi vừa ôm Tenn vào lòng. "Sau đó một thời gian, cả ba lẫn papa đều không liên lạc với nhau......Cảm giác như cả hai đã chia tay luôn rồi."

"Nh....nhưng sau đó hai người vẫn về bên nhau mà phải không ạ?" Tenn hỏi.

"Tất nhiên rồi, vậy nên ba mới có thể gặp được con và Yuzuki chứ." Shinichi hôn lên trán con trai cưng chiều.

"Baba kể tiếp đi ạ..." Tenn dù đã buồn ngủ nhưng vẫn dụi mắt lắng nghe.

Shinichi cười: "Không được dụi mắt nha. Đau mắt đó. Còn về sau đó thì......một thời gian, papa con đã tới gặp ba."

---------

"Shinichi-kun, suốt quãng thời gian qua, anh đã luôn nghĩ về chuyện của chúng ta, anh đã nghĩ.....liệu có phải anh đã luôn làm tổn thương em không. Mỗi lần chúng ta hẹn gặp, anh luôn trễ hẹn và khiến em phải chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Vì vậy nên anh đã nghĩ, phải chăng mình nên để em đi?"

Shinichi vẫn yên lặng.

"Suốt thời gian qua, anh đã cố quên em. Bằng cách vùi mình vào công việc và những chai rượu.....nhưng dù cố thế nào anh cũng không làm được---..Anh vẫn không thể quên được em!"

-----------

"Papa đã cố gắng quên ba, cố gắng từ bỏ tình yêu của papa dành cho ba, nhưng tất cả các cách papa làm đều thất bại. Papa đã suy nghĩ rất nhiều, về những gì bản thân muốn làm và những gì bản thân papa muốn dành cho người mình yêu. Papa con đã nghĩ về nó suốt, và nói rằng.....papa không muốn bỏ lỡ ba."

Không muốn bỏ lỡ.

Cụm từ này.....khi anh nói ra, Shinichi đã trân trọng nó biết nhường nào.

'Ngày chúng ta tình cờ gặp gỡ, ngày chúng ta tương phùng, những ngày anh mệt mỏi, và cả cái ngày anh vì do dự mà không kịp tỏ tình, người bước đến bên anh trước luôn là em. Vậy nên, lần này.......hãy để anh. Hãy để anh bước đến bên em. Anh xin lỗi vì để em chờ quá lâu. Shinichi, em đồng ý kết hôn với anh nhé?'

"Và thế là...ba quyết định nắm lấy tay của papa thêm một lần nữa. Không muốn phải buông tay papa của con." Lần quyết định từ ngày đó cho đến bây giờ, cậu chưa một lần thấy hối hận. "Nếu không có ba, papa sẽ rất buồn cho mà xem."

Tenn nghe liền biết ba mình đang đùa, nhưng cậu bé vẫn lim dim: "Một kết thúc thật có hậu phải không ba? Giống hệt như truyện cổ tích con từng đọc trước đây vậy. Công chúa và hoàng tử trải qua sóng gió và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."

"Đúng rồi. Một kết thúc viên mãn."

"Ba ơi, ba có yêu papa không?" Tenn cười.

Shinichi nhìn cậu bé một chút, sau đó hôn lên trán Tenn: "Ngủ ngoan đi con, muộn rồi đấy. Ba tắt đèn đây."

Lúc này, Rei đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, đọc truyện cổ tích + bày vẽ đủ trò làm sao để công chúa nhỏ ngủ xong thì anh liền chạy đi tìm Shinichi, ngang qua phòng Tenn thì nghe tiếng cậu bên trong, anh chưa kịp mở cửa thì đã nghe giọng của con trai vang lên sau cánh cửa.

"Ba ơi"

Shinichi chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe giọng Tenn: "Sao vậy con?"

"Con hỏi ba nốt một câu cuối được không ạ?" Tenn đưa ngón tay cái lên biểu thị số một.

"Được chứ."

Rei đứng dựa vào tường bên ngoài cửa, muốn nghe xem con trai ngày thường hay choảng nhau với anh dành Shinichi sẽ hỏi điều gì.

"Tại sao ba lại sinh ra tụi con vậy ạ? Con nghe ông bà nói khi sinh con, ba đã rất đau phải không ạ? Vậy tại sao ba lại sinh thêm Yuzu nữa ạ?" Tenn hỏi, sau đó cảm thấy có gì không ổn, cậu bé vội lắp bắp: "Ah....không phải con ghét em hay không muốn em chào đời đâu....con...con chỉ là.......con xin lỗi ạ."

Shinichi để con trai nằm xuống lại, vỗ về một chút mới trả lời: "Ba tin con sẽ không nghĩ vậy đâu.....Còn về câu hỏi ban nãy của con, ba sẽ nói con nghe đáp án của ba."

"Dạ...?"

"Tại sao dù đau đớn nhưng ba vẫn sinh các con ra ấy à.....có nhiều người, thậm chí là cả papa cũng đã hỏi ba câu ấy, dù ba chưa từng nói với papa con." Cậu cười dịu dàng.

"Tại sao vậy ạ?"

"Ba mà nói, papa sẽ khóc mất. Thật đấy, ba không muốn đi dỗ một cậu bé 39 tuổi đâu~"

"Hehe....." Tenn cười theo.

Rei ở ngoài ban đầu cũng nghệt cả ra, nhưng rồi cũng nở nụ cười theo.

"....Sinh các con, quả thực rất đau. Nhưng cũng rất hạnh phúc. Khi được nghe tiếng khóc của các con khi chào đời, dường như mọi mệt nhọc của ba đều tan biến. Những người mẹ trên thế gian này cũng vậy, dù cho có vất vả thế nào, ai cũng đều muốn con của mình sinh ra và bình an lớn lên. Ngày nghe tiếng khóc của các con lúc chào đời.....ba đã khóc đấy." Shinichi nhớ lại, ngày đó ở trong bệnh viện, khi lần đầu được chạm vào sinh linh bé nhỏ trong vòng tay, Shinichi không thể kìm lại dòng nước mắt tuôn trào.

"Cảm ơn các con, vì đã đến với thế gian này." Shinichi thủ thỉ.

"Ba ơi, con cảm thấy.....câu trả lời chưa trọn vẹn..." Tenn níu áo Shinichi.

"Nhóc con này" Shinichi điểm lên mũi con trai một cái: "Lí do thứ hai chính là...nếu ba sinh ra các con thì trên đời này.....người yêu papa sẽ từ 1 thành 3 rồi. Như vậy.....papa sẽ không phải cô độc một mình nữa."

"Ehehe, con cảm ơn.....vì ba đã bỏ qua sự đau đớn để sinh ra tụi con. Cảm ơn papa và baba, đã đưa tụi con đến với thế gian này."

Nụ cười của Tenn giống như một tiểu thiên sứ không nhiễm bụi trần vậy. Rất đáng yêu.

"Ngủ ngon, con yêu."

Cạch---

"Em không nghĩ lại có người đứng ngoài nghe lén đấy." Shinichi vừa ra đã thấy Rei đứng dựa lưng vào tường, đưa tay che nửa mặt của mình. Cậu lại gần anh: "Rei, anh sao vậy?"

Rei không đáp, anh chỉ ôm chầm lấy cậu. "Anh xin lỗi, xin lỗi em........cảm ơn em rất nhiều!!"

Shinichi xoa mái tóc mềm mượt của anh cười hỏi: "Sao lại xin lỗi em? Chồng yêu lại làm sai chuyện gì sao?"

"Anh không có nha!" Rei dụi mặt vào hõm cổ cậu nũng nịu. "Chỉ muốn nói vậy....với em thôi..."

Đáng yêu quá. Shinichi thầm nghĩ.

"Ban nãy, Tenn đã hỏi em về chuyện của chúng ta trước đây đó."

"Em có chắc là thằng bé đủ tuổi để hỏi chuyện đó không thế?" Rei hỏi lại. "Nhóc con mới 8 tuổi đầu mà anh có cảm giác như đang nói chuyện với một ông lão 80 vậy."

"Cũng đã một thời gian rồi em không nhớ lại chuyện cũ." Shinichi vừa đi vừa nói, vào phòng của con gái thấy con đạp chăn ra thì cậu liền lại gần đắp lên cho cô bé.

"Đồng ý kết hôn với anh.....em không hối hận chứ?" Rei nhìn Shinichi ân cần xoa mái tóc của con gái.

"Fufu, nếu em nói "có" thì sao nhỉ?"

"Hảaaaa?????"

Shinichi cười. Rei với con trai đúng là chung khuôn đúc mà.

"Trêu anh thôi, em không hối hận đâu. Dù chỉ một lần cũng chưa từng."

Rei khẽ cười, anh lại gần ôm lấy Shinichi từ phía sau.

"Được gặp gỡ và quen biết em, được yêu em.....chính là may mắn lớn nhất của anh. Anh tự hỏi, có phải sự cô độc suốt 29 năm của anh, đều là tích lũy lại để được cùng em trùng phùng hay không?"

"Đúng rồi đó~ Vậy nên phải trân trọng và yêu em thật nhiều nha, ông xã~~~" Shinichi hôn anh một cái, trêu chọc.

"Nhất định mà."

Cậu lại nói: "Cảm ơn anh vì 10 năm qua, Rei."

"Anh mới là người nên nói câu đó."

Từ giờ cho đến mãi về sau, mong được em chiếu cố nhiều hơn, Shinichi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-THE END-

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro