𝐆𝐡𝐞𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐠𝐡𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên rộng lớn, nàng công chúa trẻ tuổi tung tăng vui vẻ bên vườn hoa, người chị phía sau vừa chạy theo vừa khuyên nhủ


"Ôi Y/n, em đừng chạy như vậy, lỡ tẽ vào bụi hồng gai thì phải làm sao?"


Mái tóc đen dài phớt phơ trong gió, nàng nghiên người để lộ nét hồng xuân, nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến người kia là nữ cũng điêu đứng. Đôi mắt trong suốt chẳng vướng tạp chất khiến nàng như hoa thuỷ tinh, mong manh đến độ đụng nhẹ là vỡ. Thế như kết cấu lại cứng rắn kì lạ, chính là nàng công chúa của Thảo Linh. Cứng đầu cứng cổ, ngỗ nghịch nhưng rất dễ tổn thương.


"Ơ kìa Y/n-"


Nhưng đúng như Thảo Linh đã nhắc nhở, chân trần nhảy trên nền đất nhanh chóng va vào nhau làm nàng lảo đảo rồi ngã xuống. May thay có một bàn tay đỡ lấy nàng.


"A, xin lỗi tướng quân Hoàng Hải, em gái ta lo chơi mà ngã vào người"


"Không có gì thưa Thảo Linh công chúa, ta luôn sẵn lòng giúp đỡ"


Y/n ngơ ngác nói chữ xin lỗi nhỏ xíu, người kia chỉ mỉm cười đỡ nàng dậy. Thảo Linh đỡ lấy nàng vào tay, gõ nhẹ vào đầu nàng như trừng phạt vì hành động lúc nãy. Hoàng Hải tướng quân nhìn một màn chị em thế cũng chỉ duy trì nụ cười mỉm. Nhìn xung quanh khuôn viên của toà lâu đài được trồng đầy hoa hồng, cố gắng cách mấy cũng không thể kiếm được loài hoa nào khác, chàng nhìn nàng công chúa kia, mặt mũi phụng phịu khi bị chị cấm không cho chạy nữa mà cười phì.


Chơi với nàng từ nhỏ, hoa hồng ở đây cũng là một tay chàng trồng, cái tính hậu đậu của nàng Hoàng Hải còn rõ hơn cả chị nàng.


"Tướng quân vừa từ chiến trường về không lâu, sao không ở phòng tịnh dưỡng mà có nhãn hứng đến đây đi dạo thế?"


"Ta đây là muốn Y/n công chúa biết ta đã về"


Thảo Linh ồ như hiểu ý, nhưng mặt Y/n thì mỗi lúc càng phụng phịu, xem ra chàng tướng quân tiếng vang khắp cả vương quốc Rapviet đã làm gì đó khiến nàng công chúa kia không chịu nhìn mặt.


"Ta đã biết người trở về, không cần phải ở đây thêm nữa"


Y/n kiêu ngạo hất tóc, một bước đi lướt qua Hoàng Hải, chàng chỉ cười trừ rồi chạy theo sau, dáng vẻ ghen tuông của nàng quả thực khiến Hoàng Hải khắc ghi. Đương nhiên chàng biết lý do nàng cố tình lơ mình.


Trên đường đi thuận tay ngắt một cành hoa, đưa lên trước mặt nàng công chúa giận dỗi. Hoàng Hải khẽ ôm lấy eo nàng


"Ta không thể không tiếp các vị tiểu thư ấy, như thế sẽ thất lễ"


Y/n gạt bông hoa trước mặt nàng, đồng thời kéo bàn tay kia ra khỏi eo mình


"Ta đương nhiên biết, ta không có ý kiến"


"Ôi nàng của ta ơi, nàng cứ ghen như thế thì tim ta chết mất"


"Phải chăng vị tướng quân nào từ vùng đất phượng đỏ phía Bắc cũng dẻo miệng như vầy?" Y/n vuốt mái tóc của chàng, ánh mắt toàn ý châm biếm nhưng qua mắt chàng chỉ có đáng yêu.


Hoàng Hải mỉm cười hôn lên bông hoa, môi nhếch mép trêu đùa: "Nàng đoán xem"


"Hẳn là có rồi, thế ta sẽ tìm một tướng quân ở đấy để tâm tình"


Y/n không nói gì thẳng một bước xoay người, chân không nhanh không chậm bước đi. Nụ cười của vị tướng quân sau lưng chợt tắt, bông hoa rớt xuống đất, đôi chân trần của nàng công chúa cũng lơ lửng trên không


"Hoàng Hải ta tuyệt đối không cho phép"


Chàng ta không kiên nhẫn được nữa hôn lên cổ nàng, miệng thì thầm phà hơi nóng khiến Y/n rụt người


"Kẻ nào dám tâm tình với nàng, ta quyết sẽ không tha"
———————————————————————
16typh x Y/n
[05/09/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro