chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay anh lại tiếp tục đi làm vẫn như thường anh dùng bữa cùng gia đình rồi đi ra xe nhưng người đón anh đi làm hôm nay không phải UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ mà là VƯƠNG NHẤT BÁC hôm nay cậu đến đón anh có nhìn lầm không sao tự nhiên lại là cậu còn hai người kia đâu cậu đang đứng Tựa vào xe thì thấy anh ra đứng ngẩn người liền đi đến chỗ anh đứng nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : đi thôi

TIÊU CHIẾN : sao cậu lại đến đây TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ đâu

VƯƠNG NHẤT BÁC : hôm nay họ không đến đâu

TIÊU CHIẾN : tại sao hai người này sợ tốn săn à

VƯƠNG NHẤT BÁC : đi thôi sắp trễ rồi

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : mà sao tự nhiên cậu lại đến rước tôi vậy cậu có ý đồ gì nói ngay

VƯƠNG NHẤT BÁC : đơn giản anh là vị hôn thê của tôi

TIÊU CHIẾN : gì chứ tôi và cậu còn chưa đính hôn cơ kìa

VƯƠNG NHẤT BÁC : vài ngày nữa là đính hôn

TIÊU CHIẾN : hừ tôi còn chưa tính truyện cậu đưa tôi đến nhà cậu mà không báo trước đấy

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi có báo rồi mà

TIÊU CHIẾN :  này báo khi nào

VƯƠNG NHẤT BÁC : không phải tôi đã nhắn tin với anh rồi sao

TIÊU CHIẾN : hừ cậu chỉ nhắn là mai cậu đến rước chứ không nói là đến nhà cậu

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : cậu còn ukm được tức chết tôi mà

VƯƠNG NHẤT BÁC : 5/5 chúng ta sẽ kết hôn

TIÊU CHIẾN : hả cái gì nhanh vậy à

VƯƠNG NHẤT BÁC : không nhanh

TIÊU CHIẾN : tôi nói nhanh mà cậu nói xem 10/8 chúng ta đính hôn 5/5 kết hôn vậy không nhanh sao

VƯƠNG NHẤT BÁC : không nhanh

TIÊU CHIẾN : hừ

VƯƠNG NHẤT BÁC : ăn sáng chưa

TIÊU CHIẾN : rồi

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : cậu chưa ăn sáng à

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm

VƯƠNG NHẤT BÁC : đến công ty rồi

TIÊU CHIẾN : ukm

đến công ty anh và cậu cùng đi vào hầm xe rồi cùng lên phòng làm việc mọi người thấy anh và cậu đi chung thì ngạc nhiên không thôi trong đầu họ luôn nghĩ tại sao chủ tịch và thư ký chủ tịch lại đi chung họ không ngừng bàn tán thì thầm anh và cậu đi đến phòng làm việc Vừa vào phòng anh đã ngã xuống sofa rót một cốc nước uống hình như đây đã là thói quen của anh rồi uống xong cốc nước anh đứng dậy đi vào phòng bếp cậu thấy anh vào phòng bếp thì hỏi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh vào đó làm gì

TIÊU CHIẾN : nấu bữa sáng cho cậu

VƯƠNG NHẤT BÁC : không cần đâu

TIÊU CHIẾN : buổi sáng không ăn gì sẽ có hại cho suất khỏe đấy phải ăn

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : cậu vào bàn ăn đệ tôi xíu

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : ukm

nấu xong anh đem ra cho cậu cậu ăn món anh làm anh nhìn cậu ăn trong đầu lại suy nghĩ ( wow không ngờ cậu ta lúc ăn cũng đẹp đến vậy ) nghĩ rồi anh cong môi cười cậu thấy anh cười thì thắc mắc hỏi anh đang nhìn cậu ăn nghe cậu hỏi giật mình hỏi cậu nhìn anh cười nhẹ rồi tiếp tục ăn anh thấy vậy cũng không hỏi nữa tiếp tục nhìn cậu ăn cậu ăn xong anh liền lấy đĩa đi rửa cậu đi ra ngoài bàn làm việc anh rửa xong tiện tay pha cho cậu một tách cà phê pha xong anh đem ra cho cậu cậu nhận lấy tách cà phê uống một ngụm anh ngồi xuống bàn làm việc của mình nhìn cậu cậu trong lúc đang làm thật rất đẹp chợt anh tỉnh lại suy nghĩ ( hôm nay mình bị sao vậy sao cứ nhìn cậu ta rồi lại thấy đẹp chắc hôm nay mình bị sao rồi  ) nghĩ rồi anh lắc lầu vài cái rồi cuối xuống làm việc cậu lúc này mới nhìn anh hôm nay anh lo lắng cho cậu sao cậu lại hạnh phúc quá vì sao cơ vì anh lo cho cậu hay là vì cái gì cậu cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc đến chiều về cậu và anh cũng đi ra khỏi phòng làm việc rồi cùng vào thang máy nhưng hôm nay cậu bảo để cậu đưa anh về anh cũng đồng ý dù sao cũng đâu phải lần đầu cau đưa anh về hai người cùng xuống hầm xe cậu không đưa anh về mà đến một  nhà hàn năm sao anh thắc mắc hỏi cậu cậu trả lời gắn gọn rồi kéo anh vào một bàn kính đáo ngồi xuống không bao lâu đã có nhân viên ra hỏi hai người ăn gì cậu hỏi anh ăn gì thì gọi hai người gọi đồ ăn một lúc sao đã có đồ ăn đến cậu và anh ăn ăn xong cậu đưa anh về nhà đợi anh vào nhà rồi cậu mới lái xe về nhà mình.

hôm nay tôi viết có 876 từ thôi tối bù lại nha chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro