chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu và anh sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu dẫn anh đến một nhà hàng, ăn xong, cậu đưa anh đi chơi, anh và cậu đi đến khu vui chơi, vừa vào anh đã chạy lung tung ,trong anh như con nít, nhưng trong mắt cậu, dù anh là gì cũng được, chỉ cần anh là của cậu và mãi mãi là của cậu, anh đi đến tàu lượng siêu tốc, rồi gọi cậu.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, cậu mau đến đây.

VƯƠNG NHẤT BÁC : sao vậy.

TIÊU CHIẾN : tôi muốn chơi tàu lượng siêu tốc.

VƯƠNG NHẤT BÁC : không được.

TIÊU CHIẾN : tại sao?

VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, anh đang có TIỂU BẢO BỐI đấy.

TIÊU CHIẾN : nhưng tôi muốn chơi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : thôi được rồi, nhưng chỉ một lần thôi đó.

TIÊU CHIẾN : ừm.

Nói rồi cậu bế anh lên tàu lượng siêu tốc, anh ngồi yên trong tàu lượng siêu tốc, cậu thắt giây bảo vệ cho anh rồi mới lên ngồi cạnh anh, tay cậu nắm tay tay anh, để khi tàu lượng siêu tốc chạy anh sẽ không hoảng hốt lắm, chiếc tàu bắt đầu chạy lên , rồi chạy xuống thật nhanh, tiếng la hét của mọi người vang lên, anh thích thú vừa la vừa cười.

TIÊU CHIẾN : AAAAAAAAAA, haha, aaaaaaaaaaa.

Chơi xong một vòng anh đi đến chỗ trò chơi đập vịt, gọi cậu.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, qua đây, hihi,qua đây chơi trò này vui lắm.

VƯƠNG NHẤT BÁC : được rồi, em qua đây.

TIÊU CHIẾN  : cậu cầm một cái, tui một cái, chúng ta thi đi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : thi thế nào?

TIÊU CHIẾN : ai đập nhiều vịt hơn sẽ thắng.

VƯƠNG NHẤT BÁC : được, tui sẽ thắng anh.

TIÊU CHIẾN : vậy chơi thôi, cậu không thắng được tôi đâu.

VƯƠNG NHẤT BÁC : haha.

TIÊU CHIẾN : tôi được một con rồi nè.

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi được năm con rồi.

TIÊU CHIẾN : gì chứ, tôi không chịu thua đâu.

VƯƠNG NHẤT BÁC : haha.

TIÊU CHIẾN : ahaha

Anh và cậu đi vòng quanh khu vui chơi, tìm trò để giải trí, đi chơi một buổi cũng đã mệt, cậu hỏi anh có muốn ăn, hay uống gì không, anh gật đầu lia lịa, cậu thấy thế liền cười anh, cậu nắm tay anh đi đến một nhà hàng rằng khu vui chơi, ở đây hải sản rất tươi và ngon, anh và cậu lựa một chỗ kín rồi vào ngồi, cậu kéo ghế cho anh ngồi rồi mới về chỗ, phục vụ nhà hàng ra hỏi anh và cậu muốn ăn gì.

PHỤC VỤ : thưa khách quan muốn ăn gì ạ?

VƯƠNG NHẤT BÁC : cho tui tôm hùm, cua hoàng đế , mực nướng, tôm càng xanh , mực xào, lẩu hải sản,  và xà lách, cho tôi hai ly nước ép dâu.

PHỤC VỤ : dạ khách quan, đệ chúng tôi một chút ạ.

Nói rồi phục vụ lui ra, chỉ còn cậu và anh.

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh sao vậy.

TIÊU CHIẾN : không sao, chỉ là TIỂU BẢO BỐI đạp vào bụng, hết hồn thui hihi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, để em xem, TIỂU BẢO BỐI, con đừng đạp ba con nha, ngoan đừng nghịch, lát nữa sẽ có đồ ăn cho con ăn nha.

TIÊU CHIẾN : ahaha, NHẤT BÁC, cậu làm tôi nhột quá, haha.

VƯƠNG NHẤT BÁC : nhột sao.

TIÊU CHIẾN : haha,ừm ừm.

VƯƠNG NHẤT BÁC : cho anh nhột chết luôn.

TIÊU CHIẾN : haha, đừng đừng, ở đây là nhà hàng đó, haha.

VƯƠNG NHẤT BÁC : haha.

PHỤC VỤ : của khách quan đây ạ, chút khách quan ăn ngon miệng ạ.

TIÊU CHIẾN : cảm ơn anh ạ.

PHỤC VỤ : dạ.

Cậu ngồi bốc vỏ tôm hùm, và tôm càng xanh cho anh ăn, từng con tôm hùm được bốc vỏ ra, và từng con cua được bốc vỏ một cách tinh tế, cậu bốc vỏ xong thì bỏ vào đĩa cho anh ăn, tiếp theo là cua hoàng đế , cậu bốc càng cua cho anh ,anh ngồi ăn những con tôm và càng cua do cậu bốc vỏ, cậu nhìn anh ăn mà nở nụ cười nhẹ, ăn xong ba món, cậu  gấp mực nướng cho anh, rồi lại gấp mực xào cho anh, sao đó cậu gấp xà lách cho anh, anh ăn từng món mà cậu gấp cho mình, cảm giác được cậu gấp cho ăn thật hạnh phúc, cậu đợi lẩu hơi nguội rồi gấp bỏ vào đĩa cho anh, anh và cậu ăn xong thì anh nói hơi mệt nên muốn về nghĩ ngơi, cậu nghe anh nói thì tính tiền rồi đưa anh ra xe về, về đến nhà ,cậu dìu anh vào phòng để anh nằm xuống, đôi mi anh từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ, cậu ngồi cạnh giường nhìn anh với cái bụng to tròn ,lòng như có một dòng nước ấm chạy qua, ngồi nhìn anh một lúc cậu vào tolet tắm, sau khi tắm xong cậu ra giường nằm cạnh anh, cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro