Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, ngày mai anh đi cùng tôi đến một nơi nhé.

TIÊU CHIẾN : Là nơi nào vậy.

VƯƠNG NHẤT BÁC : bí mật.

TIÊU CHIẾN : có thể mật bí cho tôi biết không ( ◜‿◝ )♡.

VƯƠNG NHẤT BÁC : ngày mai sẽ biết."

Sáng sớm cậu đã chuẩn bị hết tất cả, đưa con qua nhà mẹ gửi, rồi lái xe về.

__________________

Về đến nhà, cậu đã thấy anh bài cơm ra bàn.
Lòng lại dân trào hạnh phúc.
Cậu cảm thấy những ngày có anh thật hành, vui vẻ, ấm áp.
Vì thế cậu không thể xa,anh dù chỉ một giây nào nữa.
Bước vào nhà, cậu liền nghe tiếng anh.

TIÊU CHIẾN : cậu về rồi sao?, nào, mau vào ăn đi."


VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.

TIÊU CHIẾN : này, cậu mau ăn đi, món này ngày xưa bà ngoại dạy tui nấu đấy.
Cậu ăn xem thử có ngon không.



VƯƠNG NHẤT BÁC : rất ngon, nào, anh cũng ăn đi".


TIÊU CHIẾN : ừm.




________


Sau khi ăn xong, đúng như lời nói. Cậu đưa anh đến một nơi.
Khiến cho anh không kèm được nước mắ.
Đó là, nơi thử đồ cưới.
Anh cứ ngỡ là sẽ không làm tiệc cưới nữa, nhưng anh thật không ngờ cậu lại làm như vậy.
Đây là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời anh rồi.


TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, cảm ơn cậu. '

VƯƠNG NHẤT BÁC : vì chuyện gì?.


TIÊU CHIẾN : vì..cậu đã cho tôi một bất ngờ. "


VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi đã nói rồi, sẽ làm một tiệc cưới.
Còn nữa, giữa chúng ta không cần cảm ơn."



TIÊU CHIẾN : Ừm.


VƯƠNG NHẤT BÁC : nào mau thử cho tôi xem."'



TIÊU CHIẾN : Ừm"_".




Cậu nắm tay anh đi vào, đến nơi có những bộ đồ cưới giữa nam và nam.
Cậu chọn một bộ vest trắng, trên cô áo là một cờ đỏ, chiếc áo có ba nút áo.
Và viền xanh da trời.
Chiếc quần cũng trang trí như trên, một móc khóa, và dây kéo. Phối với lớp viền ngoài.
Bên cạnh đó, anh cũng chọn một bộ vest trắng, nhưng khác với cậu là viền hồng, và cờ vạt màu tím.
Điểm của đồ cưới là, trên túi áo và túi quần, điều có hai chữ ,VU QUY.
Khi cậu và anh bước ra, khiến bao nhiêu ánh mắt của nhân viên hướng về cậu và anh.
Cậu thì mang dán vẽ lạnh lùng, kiêu ngạo.
Anh thì ấm áp, dịu dàng.
Các cô nhân viên điên đảo ngắm nhìn cậu và anh.
Làm cho cậu lại bật tính nghen lên.
Cậu đưa anh mắt nhìn một lượt các nhân viên.
Khiến cho những cô nhân viên đang ngắm nhìn đắm đuối, phải quay người về hướng khác.
Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh, cậu mắc hồn khi nhìn thấy dán vẽ quyến rũ của anh.
Đúng là, tiểu bảo bối của cậu.
Chỉ dỗi làm cho cậu mê mẩn.
Anh thấy hơi kỳ lạ, nên quay lại nhìn cậu, ngờ đâu bắt gặp ánh mắt của cậu.
Khiến anh ngượng chính cả mặt.





TIÊU CHIẾN : Cậu, đừng nhìn nữa. "




VƯƠNG NHẤT BÁC : anh đẹp lắm.





TIÊU CHIẾN : cậu, cũng... Rất đẹp.





VƯƠNG NHẤT BÁC : nào, lại đây.






TIÊU CHIẾN : ừm.





Anh nghe theo cậu, bước đến gần cậu.
Chưa bước đến tới chỗ, cậu đã kéo anh vào lòng.
Giật mình theo phản xạ anh ôm lấy cậu.
Như đạt được mục đích, cậu cười nhẹ, rồi nói nhỏ vào tay anh.




VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, chắc tối nay, tôi sẽ ăn sạch sẽ anh mất. "




TIÊU CHIẾN : Biến thái.



VƯƠNG NHẤT BÁC : Hahaha.




______________


Thử xong đồ cưới, cậu và anh đi vào công viên.
Ôn lại từng kỷ niệm ngày xưa của xả hai.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi cả hai cùng đến chiếc mộ đá.
Lần này là anh kể cho cậu nghe về câu chuyện của anh và cậu kiếp trước.
Cũng như là nói cho cậu biết.



___________



nguyên ngày hôm nay, cậu và anh hết đi cong viên rồi lại đi ăn.
Ăn xong lại đi khu vui chơi, đi dạo phố.
Rồi lại về đón Vương Nhất Chung, và Vương Nhất Tình về nhà.
Về đến nhà, anh và cậu mỗi người bế một đứa con, để đưa hai đứa vào giấc ngủ.
Rồi cùng lên giường đi vào giấc ngủ của anh và cậu.




Ahihi, có thể là hơi ít.
Nhưng mà mọi người yên tâm, tui sẽ ra tập mới vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro