chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau TIÊU CHIẾN dậy rất sớm chất do chuyện đính hôn làm anh không ngủ ngon nên dậy rất sớm anh vào nhà vệ sinh sữa soạn xong Đi xuống nhà thì mẹ anh Đang làm bữa sáng cho gia đình BÀ TIÊU thấy anh liền cười nói.

BÀ TIÊU : hôm nay A CHIẾN thất sớm gớm nhỉ?

TIÊU CHIẾN : mẹ cứ chọc con hoài hôm nay mẹ làm món gì thơm vậy?

BÀ TIÊU : hôm nay mẹ làm món bánh mì chứng ốp la

TIÊU CHIẾN : dạ mẹ

BÀ TIÊU : con vào bàn ngồi đi

TIÊU CHIẾN : dạ mẹ

ÔNG TIÊU : chào cả nhà

TIÊU CẦM : con chào ba mẹ anh trai

BÀ TIÊU : chào cả nhà

TIÊU CHIẾN : chào ba mẹ em gái

anh nghe mẹ chọc thì Liền ngại chính mặt nên trả lời mẹ có chúc chập chờn liền đánh trống lảng BÀ TIÊU thấy anh hỏi cũng trả lời rồi bảo anh vào ngồi anh vâng lời mẹ bấy giờ mới thấy ÔNG TIÊU  với TIÊU CẦM mới xuống nhà một gia đình ấm cúng đầy áp tiếng cười rộn rã ÔNG TIÊU , BÀ TIÊU , TIÊU CHIẾN , TIÊU CẦM,  bốn người ngồi ăn trong ngôi nhà đầy ấm áp TIÊU CHIẾN sau khi ăn xong thì chào ba mẹ rồi đi làm , đến công ty anh lên thang máy dành riêng cho chủ tịch bấm vào tầng cao nhất tiếng Thang máy kiêu tính ten cửa Thang máy mở ra Anh sảy chân bước ra thang máy đi vào phòng chủ tịch nơi anh làm việc đi đến phòng chủ tịch Anh mở cánh cửa bước vào ngồi vào sofa anh vào hơi sớm nên thời gian vẫn còn anh ngồi để ý mọi ngóc ngách nơi đây lúc hai ngày trước anh vào nhưng không để ý lắm bây giờ để ý mới thấy căng phòng trang trí rất thời thượng rộng rãi ở bên trái để cái bên làm việc của chủ tịch , bên phải là bàn làm việc của anh , phía bên anh ngồi là sofa cùng cái bàn kiến màu đen đặt trên cái bàn là bộ bình ly đơn giản nhưng rất Tinh tế kế bên sofa là phòng ngủ cái phòng mà tên hentai kia đã cướp đi.... à mà thui bỏ đi đối diện sofa là phòng bếp cái phòng thật sự rất tinh tế và đủ phụ kiện để một người có thể làm việc và ăn ngủ tại đây sau khi để ý xong anh chán quá chẳng biết làm gì nên hát chế.

HÁT CHẾ TIÊU CHIẾN : tôi đang trong từng giờ đệ tên hentai tôi chưa bao giờ nghĩ là hentai đến trễ nhưng không ngờ điều đó là điều sai bét cậu ta làm gì mà giờ vẫn chưa đến à mà lúc thước có đến sớm đâu là chủ tịch mà đến trễ như vậy thì làm sao có thể nhân viên học hỏi mà đến sớm.

lúc này NHẤT BÁC  vừa vào tới thì nghe anh hát chế về mình mặt cậu bỗng có ba vạch tiêu chiến thì vẫn mãi lo hát chế về cậu mà không hay rằng cậu đang đứng ở cửa phòng đột nhiên anh rùng mình cảm nhận như Đang có người nhìn anh một luồn ám khí quanh căn phòng anh quay người nhìn về phía cánh cửa thì bắt gặp cậu sát khí xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy anh liền cười nói để đánh trống lảng.

TIÊU CHIẾN : haha nhất bác à à chủ tịch cậu đến từ khi nào vậy?

VƯƠNG NHẤT BÁC : từ lúc anh hát

TIÊU CHIẾN : ahaha tôi chán quá nên hát cho vui vậy á mà không không không có ý gì đâu hihi cậu xem như chưa nghe gì nha

VƯƠNG NHẤT BÁC : không được

TIÊU CHIẾN : ấy da cậu đừng nhìn tôi vậy chứ có gì mà không được cậu vào đây ngồi uống miếng nước đi nha

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi không khác

TIÊU CHIẾN : tôi bảo uống thì uống đi biết tôi rót nước mệt lắm không nè uống mau thế mới ngoan hiểu không?

cậu nghe anh hỏi kiềm nén trả lời anh giọng cậu như Đang nanh me anh anh lại nói tiếp cậu nghe anh nói câu này mà lòng phát hỏa nghĩ ( anh hát chế tôi rồi bảo tôi xem như chưa nghe anh đùa với tôi à ) nghĩ vậy cậu trả lời anh bằng giọng tức giận anh thấy cậu tức giận anh tiến gần cậu kéo cậu vào sofa nói tiếp vừa nói vừa rót nước cậu trả lời ngắn gọn khiến anh bực tức gần giọng đưa ly nước anh rót lúc nãy cho cậu cậu nhận lấy uống nghe anh nói đến rót nước mệt mà xém chúc cậu sạc nước không phí thời gian cậu nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi sẽ xem như không có chuyện gì níu như.....

TIÊU CHIẾN : níu như sao cậu nói đi

VƯƠNG NHẤT BÁC : níu anh nấu cho tôi một bữa sáng

TIÊU CHIẾN : cậu chưa ăn sáng à?

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

TIÊU CHIẾN : cậu ngồi vào bàn ăn đệ tôi xíu

VƯƠNG NHẤT BÁC : được

anh đeo tập giề hình con gấu trúc bắt tay vào làm bữa sáng sau một hồi lây hây làm bữa sáng cuối cùng cũng làm xong anh đem ra bàn ăn một đĩa bò bít tết cho cậu , cậu lấy đĩa cùng con dao cắt một miếng bỏ vào miệng rất ngon vừa ăn hợp khẩu vị với cậu cậu nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : rất ngon

TIÊU CHIẾN : tất nhiên phải ngon rồi tôi làm mà

VƯƠNG NHẤT BÁC : ukm

sau khi ăn xong cậu và anh cũng đi làm việc của mình chìu ngày Hôm đó công ty tang làm mọi người đều thay nhau đi về cậu và anh cũng đi về cả hai bước vào thang máy bấm nút xuống tầng rồi mỏi người đi một hướng khác nhau cậu thì xuống hầm xe con anh thì đi ra cổng công ty cùng UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ đi về.

mình hôm nay chỉ viết bao nhiêu thôi m. n đọc tạm nha chúc m.n đọc truyện vv và chúc m. n nnmđpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro