𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓫𝓮̂𝓷 𝓪𝓷𝓱 𝓮𝓶 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓾́𝓬 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓽𝓱𝓮̂́ 𝓷𝓪̀𝓸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bên em anh đã nói yêu em như thế nào anh hứa biết bao điều viển vông , bao câu chuyện buồn vui đều có em góp mặt . Nhưng bây giờ vị trí ấy đã không còn là của em nữa rồi

          -     Còn nhớ không chàng trai của em. Khi bên anh em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình lúc nào cũng luôn cảm thấy rất ngại ngùng khi ở bên anh cho dù đã được 1 năm rồi.

Khi ấy cũng là lúc mà đôi ta cùng học chung 1 trường chung 1 lớp và cũng chung 1 bàn , đúng là duyên trời ! Thời niên thiếu ấy thật đáng để ta nhớ về , cái thời nồng nhiệt , vui vẻ không chút lo âu thảnh thơi nô đùa không ai ngăn cản vậy mà bây giờ anh và em chỉ là cách nhau vài dãy bàn tưởng chừng như khoảng cách ấy là vô tận .

          -     Anh còn nhớ lần đầu tiên mà e vượt quá giới hạn không ? Em luôn là người chủ động nhưng đến ngày hôm ấy em đã không còn kiểm soát được chính mình nữa rồi

EM ĐÃ HÔN ANH ! MƯỢN RƯỢU ĐỂ HÔN LÊN ĐÔI MÔI CỦA ANH !

       -    Ôi một sự ngại ngùng khó tả ! Em luôn là một người con gái vô cùng giữ khoảng cách với anh nhưng tại sao hôm ấy em lại làm như vậy cơ chứ ? Em đã ngượng đến mức mà má e như 2 trái cà chua rồi mà anh vẫn còn có thể trêu em ? Ai mà không quạo với anh được cơ chứ ?

Em biết là hôm ấy em là người sai trước thế thì tại sao anh còn cố tình hôn em thêm ? Không định buông em ra chắc ? Đã say rồi còn hôn người ta -.-! Anh hôn nhẹ lên má em 1 cái khi ấy vẫn còn men say nên em đã nói với anh một điều mà tốt nhất không lên nói để rồi chịu hậu quả đáng thương ghieeee

         - " Thằng cha này sao mày hôn tao ? Sao mày không đi với con kia đi tại sao cứ phải quan tâm tao làm gì ? Vừa đưa nó về cơ mà sao không hôn nó đi hôn tao làm gì cái đồ khốn nạn này ! Có giỏi thì hôn vào môi tao xem nào ? "

Bất chợt anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, không hiểu sao tôi không phản kháng mà còn hưởng ứng...Ôi cái thằng chớt tịt này nữa , hãy tìm cho tao một cái hố để tao chuii xuống coiii. Ôi người mẹ thân yêu ơi hãy cho đứa con này ra sông Hoàng Hà để rửa sạch cái nỗi hoen ố này đi. Tại sao con lại có cái cảm giác hưởng thụ thế này

       -   Cái hôn mặn nồng ấy anh còn nhớ không , một cái hôn kéo dài hơn 1 phút mà em tưởng chừng như là cả thế giới đang ngưng lại chỉ có anh và em vẫn là không lay động giữa dòng đời . Cái hôn ấy thật khiến em mê đắm !

Cánh tay anh từ từ đưa qua gáy e hôn lên tai em , cổ , và cả đôi môi nồng nàn mùi rượu , thật giống một thằng trai đểu được tập duyệt nhiều lần , rồi anh biết cái tay anh đôi môi anh làm những điều gì nữa không ?

Chắc hẳn là cái lúc ấy anh cũng đủ say đến mức mơ hồ không còn nhận ra ai là người anh yêu rồi đúng không ? Anh gọi tên cô ta trong phút chốc đã khiến e khựng lại như đã nghe phải 1 tin cực sốc như là sét đánh ngang tai. Say thì say thật đấy nhưng e vẫn còn đủ nhận thức để biết rõ a đã gọi tên con khốn nào . Chưa để e hỏi là tại sao thì a lại hôn lên môi e thêm một lần nữa . Và e cũng chẳng nhớ từ lúc nào mà a đã bế em vào lòng ghì e thật chặt để chính e có thể cảm nhận rõ từng hơi thở , nhịp đập của trái tim anh . Nó thật ấm áp và quyến rũ đến lạ thường

Nhưng mà chỉ hôn thôi chưa làm gì quá giới hạn đâu nên là các bạn đừng mong chờ nhé ^^ !


Em vẫn còn nhớ những ngày mà hai ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trải dài lá đỏ. Em vẫn còn nhớ tiếng nói, nụ cười, môi hôn anh đã trao em. Em nhớ vòng tay ấy đã ghì chặt em, truyền cho em vô vàn hơi ấm, nhớ ánh mắt mà anh nhìn em trìu mến...

Em nhớ tất cả, tất cả những gì thuộc về anh!

Anh biết không, em đã từng yêu anh nhiều lắm đấy - yêu anh hơn cả tử thần. Em đã hi sinh tất cả những gì em có thể để bảo vệ cho tình yêu của chúng ta. Em đã yêu anh như thế đấy anh à! Nhưng... giờ đây tình yêu ấy không còn tồn tại nữa. Thực tại vẫn là thực tại, em chẳng thể nào cứ đắm mình trong ảo tưởng, cái ảo tưởng mà chỉ mình em đê mê tin vào, rằng em và anh vẫn còn hạnh phúc. Anh bước đi, bàn tay em buông lơi tất cả, tình yêu, hơi ấm, môi hôn và cả những ngọt ngào.

Yêu anh, em bất chấp tất cả, em trở nên khờ dại si mê. À, mà không biết có phải không anh nhỉ? Ai đó nói rằng, khi yêu thì ai cũng giống ai, đều trở nên thiếu suy nghĩ, trở nên ngờ nghệch mà chẳng có lòng kiên định vững chắc? Liệu em có phải là như thế không anh? Xa rồi mối tình mà một thời em vẫn nghĩ sẽ là mãi mãi, em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau tới tận cuối đời. Nhưng đường đời còn dài, mà anh thì lại quay lưng bỏ em bơ vơ trên khúc vắng. Xa rồi anh nhỉ - xa rồi một thời yêu thương?

Anh đã từng yêu cô ấy. Anh đã từng yêu em. Nhưng anh đã buông tay em để đến bên cô ấy. Anh rời xa em, và em cảm ơn anh vì điều đó. Cảm ơn anh đã cho em biết giá trị của cuộc sống này, cảm ơn anh đã buông tay em để em được mở rộng vòng tay với một tình yêu mới! Giờ đây, có một người khác yêu em hơn anh, quan tâm em hơn anh, lo lắng cho em hơn anh. Và quan trọng nhất là người ấy coi em là cả một thế giới!

Cảm ơn anh đã ra đi, cảm ơn anh đã để lại trong em vết thương sâu sắc, để em có hi vọng rằng khoảng trống trong con tim bị tổn thương này một ngày nào đó sẽ được lấp đầy bằng một tình yêu thật sự!

Buông tay một tình yêu để em nhận ra giá trị của tình yêu mới. Để em biết cái hi vọng cho một tình yêu trong quá khứ với anh đã thay đổi cả cuộc đời em. Một tình yêu mà không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Đó là một quá khứ của một tình yêu toàn sự lọc lừa, không niềm tin, không yêu thương, và không gì cả.

Anh hạnh phúc không anh ?

Anh đã cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn những gì em hằng mong ước. Anh đã cho em thấy được rằng có một người luôn chờ đợi em ở phía trước, có một người sẵn sàng hi sinh cho em, có một người yêu em hơn cả mạng sống của mình. Người đó không phải anh! Cảm ơn anh, anh nhé!

Buông tay anh không hẳn là một kết thúc, nhưng đó là một khởi đầu. Buông tay anh, nhưng em tin ta vẫn sẽ song song với nhau trên đường đời.

Em hạnh phúc, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc ấy. Tuy rằng trong quá khứ, tình yêu của hai ta không trọn vẹn, tuy đó toàn là những đau đớn và tổn thương anh mang lại cho em. Nhưng em không hận, và cũng chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Bởi có anh, thì mới có em của ngày hôm nay. Nhờ anh mà em biết được vị đời cay đắng và ngọt ngào như thế nào, mới biết được mùi vị của nó ra sao!

Cảm ơn anh, anh nhé!

Cảm ơn anh đã đánh mất em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro