🥟 Chương 7 🥟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Crazy For You•

07.

Tại một nhà kho nằm cách xa Tokyo.

Mikey vừa nói chuyện điện thoại xong, dưới chân hắn đang là gương mặt méo mó máu me của một người đàn ông.

"Mi-Mikey-kun! Làm, làm ơn..."

Cách gã gọi tên hắn, làm hắn cảm thấy buồn nôn chết đi được.

Người đàn ông vùng vẫy muốn thoát, nhưng đời nào Mikey cho gã toại nguyện.

Hắn càng ra sức đạp lên đầu người đàn ông bằng đế giày bót đen nhẻm, khiến các vết thương trên mặt gã ta túa máu không ngừng.

Hanma đứng ở một bên, vừa hút thuốc vừa cười tà mị.

"Một kẻ phản động cầu xin tha thứ... Mikey, mày nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

Trái với sự hào hứng có chút biến thái của Hanma, Mikey lại tỏ vẻ không hứng thú chút nào. Hắn muốn mau mau giải quyết cho xong chuyện.

Mikey đạp gã đàn ông mấy cái đã khiến hắn bất tỉnh. Hắn đá gã ra một bên, "xì" một tiếng rồi quay người rời đi.

Hanma bị tuột must, có chút bất mãn réo gọi hắn: "Mikey! Mày định đi không như vậy à? Ở lại một chút nữa đi!"

Mikey đẩy cửa ra, trước khi ra đi đồng thời nói vọng vào: "Tao không rảnh. Mày muốn thì cứ chơi đùa với nó đi."

Mikey đã đi, chuyện vui cũng sớm kết thúc. Trong lúc đợi đàn em xử lý cái xác, Hanma không mấy vui vẻ gọi cho Kisaki.

"Tetta, chuyện của Mikey với con ghệ của nó ấy."

"Ừ? Thì sao?"

"Tao nghĩ, cứ để vậy thì không ổn." Hanma ném điếu thuốc xuống, dùng đôi giày da bóng loáng dẫm nát.

Kisaki ngồi trong phòng văn phòng tối đen như mực, chăm chú nhìn vào chấm đỏ trên màn hình máy tính, hờ hững nói: "Tao thấy ổn mà. Dù sao cũng nên để nó có lý do để sống đúng nghĩa chứ."

...

Lúc Mikey trở về đến nhà, đã là chuyện của rạng đông.

Hắn nhanh chóng đi vào phòng ngủ, liền trông thấy bạn đang co ro nằm một góc ngủ say.

Bạn nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy, còn định cầm lấy khẩu súng trên bàn. Nhưng khi nhận ra đó là người đàn ông bạn yêu, bạn lập tức nhào xuống giường, chạy đến chỗ hắn nhảy tọt vào lòng hắn.

"Mikey-kun!"

"Ừm, anh đây."

Mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, làm bạn một phen khiếp vía: "Mikey-kun, người anh toàn mùi máu thôi..."

"Chắc do lúc nãy." Hắn nhìn xuống chiếc hoodie xám thấm đẫm thứ chất lỏng sẫm màu, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của bạn.

"Biểu cảm gì đây? Không phải máu của anh. Em nghĩ anh có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

Bạn bĩu môi, "Em biết đó không phải máu của anh mà."

Cái mà bạn lo lắng không phải là Mikey bị thương đến máu me be bét, bạn biết rõ hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là bạn cảm thấy lo sợ, sợ hắn gặp việc gì bất trắc thì đến cả dáng vẻ máu me đó bạn cũng không thể thấy được.

Sự kinh sợ trong mắt bạn vẫn hiện rõ, Mikey có thể nhận thấy được.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào má bạn, nâng niu làn da sứ, hơi nheo mắt, "Cả người anh khó chịu thật đấy. Hay là, chúng ta tắm chung nữa đi."

"Mikey-kun!"

...

Gần nửa tiếng sau, Mikey mới bước ra từ nhà tắm, cởi trần cùng một chiếc khăn bông ôm lấy mái tóc vàng, hơi nước còn động lại trên những thớ cơ săn chắc.

Bạn trùm chăn qua người, chừa lại cặp mắt quan sát, khẽ khàng đỏ mặt.

Ánh mắt rình rập đó dĩ nhiên không qua được mắt hắn.

Mikey để khăn bông treo trên vai, bàn tay với những khớp xương mảnh dẻ tinh xảo sờ chậm rãi từ cơ bụng sáu múi xuống thắt lưng: "Em biến thái như vậy từ bao giờ thế?"

Bạn sắp xịt máu mũi.

Bạn vội vàng đem cặp mắt dâm dê của mình nhắm lại, chôn đầu vào chăn ấm, trốn tránh sự tra khảo của đối phương.

Cách một lớp chăn dày, bạn bị ôm lấy, vây giữ không thể thoát ra. Đến khi gần hết oxi, bạn liền chui ra khỏi chăn để hít thở.

Chụt.

"Hư quá đấy."

Mikey cho bạn một cái nhá nhẹ lên môi, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ tựa lông hồng.

Bẫng nhẹ hơn cả cánh hồng khô.

Mikey của độ tuổi gần ba mươi, quyến rũ theo cách trưởng thành và đấy nam tính.

Bạn lại tía mặt ngượng ngùng.

Sau giây lát yên tĩnh, biểu cảm của Mikey dần dần thay đổi, không còn nét từ tính dịu dàng nữa.

Đâu đó có sự bi thương da diết.

Mikey của năm hai mươi sáu tuổi, ngoài có được thành công và quyền lực, còn có cả những mất mát xót xa không thể nói bằng lời.

Những người mà hắn yêu quý từng lúc từng lúc rời xa hắn, không cách này cũng bằng cách khác. Đến bây giờ chỉ còn lại một, đó là bạn - cũng là người mà cả đời hắn không muốn mất đi.

Mikey nắm lấy bàn tay bạn, cẩn thận nắn bóp, còn hơn cả một món cổ vật đắt quý.

"Mikey-kun." Bạn luồn tay qua những lọn tóc bạch kim còn ướt sũng của hắn, chà nhẹ lớp da đầu nhẵn mịn.

Hắn hôn một cái vào lòng bàn tay bạn, "Anh không muốn mất em", lại một cái lên cổ tay bạn, "Anh sẽ không để em bị tổn hại đâu", thêm một cái lên mạch máu trên cổ tay, "Vì vậy nên làm ơn, đừng rời xa anh mà."

Nói rồi hắn chồm người lên phía trước, áp môi mình lên môi bạn, không để bạn kịp suy nghĩ gì, kéo bạn vào một cuộc mê luyến không thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro