The True Story (một câu chuyện có thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể các bạn câu chuyện của tôi nhé!

Câu chuyện tôi gặp một cô gái

Cô ấy đã làm thay đổi một con người như tôi

Một người luôn khép kín mình với xã hội

Một người tuyệt nhiên theo "chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng"

Một người nhẫn tâm bỏ mặc sự cầu xin của người khác...

Tôi gặp cậu...

Hôm đó là giờ học thể chất

Một cô gái nhỏ xíu, hoạt ngôn và hiếu động

So với tôi, một người "được coi" là khó gần
Rồi tôi bắt đầu làm quen

Tôi và cậu..

Không có gì ấn tượng về cậu, nói thật đấy!

Chúng ta có thể làm bạn..
..với nhau được không?
...Nhưng cậu biết không....

Ngày hôm đó...

Có người vì cậu thức nhiều đêm liền để ngắm cái chấm xanh bé xíu

Vì cậu mà không hề "bận bịu " nữa

Ngày nào cũng có thể làm phiền cậu, dù cậu có thấy vậy hay không

Và cũng từ ngày hôm đó

Có một ngôi sao bỗng tỏa sáng rực trên bầu trời đêm!!!

Cuộc đời được định sẵn là nhàm chán của tôi

Phút chốc bận rộn một cách lạ thường

Hoạt động nhóm, đi ăn uống, rồi đi đó đây

Tôi cứ cho rằng, đó chỉ là cảm nắng nhất thời

Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ khiếm khuyết cảm xúc

May mắn đón nhận tất cả những thứ xấu xí trên cơ thể

Chẳng qua là tôi lành lặng và bình thường

Nhưng là khác biệt và không giống như những người lành lặng và bình thường khác

Làm sao, tôi có thể...

Bày tỏ tình cảm hay đón nhận tình cảm từ một ai đó chứ ?

Vậy mà...

Không biết sao nữa
Tôi nói thích cô ấy...!

+cậu này..?
-vâng???
+tôi ấy nhé...
+thích cậu rồi...

Bạn thấy sao? Thật điên rồ phải không?

Vậy đấy, làm sao ánh nắng dịu nhẹ như cậu

Có thể chấp nhận được cảm xúc của những cơn mưa rào như tôi

Một khoảng khắc trong cuộc đời tôi đã thực sự tuyệt vọng

Tôi vốn dĩ không tin vào xã hội này lâu lắm rồi...

Càng không tin tưởng "cái tình cảm không dành cho mình "

Người nào thương trước là người ngu, tôi -người ngu

Làm tôi có thể xứng với cậu ấy chứ, tuyệt vọng, tôi thật sự tuyệt vọng

Tôi buông bỏ, tôi trốn tránh, tôi tự hành hạ bản thân, tôi...

...lại cố gắng một cách vô ích ,và lại thật bại...

Cậu lại chủ động nói chuyện với tôi?

Sao cậu không buôn tha cho tôi ,một người im lặng, người kia không nói

Mối quan hệ tự khắc sẽ thành hồi ức mà?

Cậu động viên, cậu an ủi, cậu hỏi thăm, kể đủ chuyện hằng ngày...

Cậu nói, cậu không muốn một hôn lễ ,mà thiệp mời lại không có tên tôi
(2:57) mệt vler。。。
To be continue... (Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro