ᴏʜ ᴅᴀʀʟɪɴɢ, ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ꜱᴏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tsumi chưa bao giờ ngừng yêu Yami.

Ngày mà tận thế trực tiếp trừng phạt loài người, giáng xuống một đòn chí mạng bằng loại dịch bệnh mãi đến sau này vẫn không có thuốc giải. Puppet vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với hai người họ. Và vì chúng, họ mới tình cờ gặp nhau trong một lần lánh nạn cùng những người sống sót. Lần chạm mắt vô cùng ngẫu nhiên ấy đã kéo tâm hồn con nhóc Tsumi rơi vào lưới tình. Vốn dĩ, nó không muốn dính líu quá nhiều đến mấy thứ xúc cảm được cho là dễ gây phiền phức, nhưng có lẽ, từ lúc Yami bắt đầu bước vào cuộc đời nó như một lẽ hiển nhiên, Tsumi không ngừng để con tim mình loạn nhịp những lúc đứng gần anh.

Thứ nó duy nhất còn nhớ rõ sau khủng hoảng đã qua là: nụ cười của anh. Khoảnh khắc ấy, điệu khúc khích kia làm cho lòng ngực nó râm ran khó dứt nỗi xiêu lòng hiếm thấy. Giọng anh trông thật êm đềm và rực rỡ, còn nó - đã biết yêu là gì, để lộ gò má mình ửng hồng hệt cánh đào non vừa ra quả, thêm cả ngượng ngùng vào những lúc anh ân cần hỏi han. Nó đi cùng anh, lánh nạn từ nơi này đến nơi khác; cùng với lòng bàn tay được anh ủ ấm bằng tay mình, siết chặt từng chút một trên tấc da nó. Hệt như, người này rất sợ nó biến mất.

Như cách anh đã lỡ đánh mất người anh yêu nhất.

Và bây giờ, nó đang rón rén bước đến gần anh. Bước đến gần người con trai cứ mãi nửa mê nửa tỉnh suốt gần hai tiếng đồng hồ. Lũ Puppet sẽ chẳng hẹn mà tấn công đâu nên thấy anh kiệt sức thế này, nó xót. Tsumi lỡ khiến tiếng giày phát ra trong lúc cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, nó giật mình và nuốt nước bọt, khoé mi giật lên.

"Tsumi?" Anh cất tiếng, mệt mỏi quay sang. Yami rủ rỉ, tay khẽ đưa ra hướng về phía nó. Và như một cách rất bình thường, Tsumi tiến lại, xếp đống giấy báo mình cầm trên tay ban nãy lên mặt đất rồi ngồi xuống.

Nó không nói gì. Nó chỉ nhìn bộ dạng tàn tạ trước mắt, tay còn lại vẫn đang cầm chặt hộp súp cá ngừ. Tsumi định hỏi anh đói hay chưa, nó vừa đốt chút lửa ở phòng bên nữa nên nếu cần thì hâm nóng lại sẽ rất nhanh. Tsumi như đang soạn cho mình hẳn một đoạn lời thoại trong đầu, không phải do nó ngại ngùng, chẳng qua đột nhiên hôm nay lồng ngực muốn thôi thúc nó làm gì đó, thứ mà bấy lâu nay nó chưa từng làm. "À..."

"Cảm ơn em, nhưng tôi không đói." Anh chóng mỉm cười, đáp lại dòng suy nghĩ của nó. Tsumi khẽ thu hộp súp vào trong người, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, nó xích lại gần chỗ anh thêm chút nữa.

Họ ngồi cạnh nhau. Không nhúc nhích. Hẳn cả một khoảng lặng kéo dài gần mười phút, Tsumi thấy ngột ngạt. Nó muốn nói nhưng cứ hễ chỉ vừa hé môi thì lại bị bất an cắt ngang dòng suy nghĩ. Nó cũng vừa lắc đầu vừa tự trấn an bản thân; nhỏ tuổi nhưng ăn nói linh tinh, không biết có bị kêu là bị hâm không. Nhưng, "thật đó, hổng nói là hổng được!" nó nghĩ vậy.

Tsumi đành quay sang anh. Cái dáng người gầy gò trước mắt mình khi chỉ vừa đáp lại ánh nhìn của nó, chỉ đúng nửa giây thôi, nó cất tiếng bằng dòng suy nghĩ "linh tinh" nãy giờ cứ làm phiền tâm trí nó.

"Em thích anh, Yami. Rất rất lâu rồi."

Giọng nó thỏ thẻ. Trông giống như đang cố không nói ra tiếng thì đúng hơn. Tsumi mím môi lại ngay tức khắc, hai tay bỗng siết chặt hộp súp, co đôi chân mình lại. Phản ứng của người ta, nó không muốn biết. Điều nó muốn bây giờ - được thổ lộ mảnh tình cảm chôn giấu suốt nhiều năm nay, và nó từng đọc đâu đó, rằng: khi cố kìm nén quá nhiều, họ sẽ có xu hướng dùng mọi cách để thể hiện nó ra. Không tính đến việc mưu cầu được đáp trả, để lòng mình đỡ nặng nề hơn là đã quá đủ rồi. Nhưng mặt khác, nó rất sợ. Nó sợ nụ cười dịu hiền bao ngày của Yami lại trở nên gay gắt, gượng ép - mặc dù nó cũng biết, anh vốn không phải dạng là dạng người có thể thù hằn nó chỉ vì nó yêu anh.

Bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở - tất thảy đều mỏng manh hệt tờ giấy trắng. Và lỡ đâu chỉ cần đụng chạm mạnh, nó sẽ vỡ tan ra, biến vào hư vô. Hệt như niềm hy vọng nhỏ nhoi của nó. Dù tiếng ve kêu ngày hè còn râm ran kế bên nỗi đau không thể dứt, nằm sõng soài dưới bóng cây liễu cao lớn; nó sẽ chẳng thể hiểu được vì sao cảm xúc ấy lại trở nên quá đỗi mãnh liệt, nhưng cách mà hy vọng tồn tại cùng nó - ôi, thật sâu lắng, đáng thương đến nhường nào.

Nó sẽ ra khỏi phòng, để anh nghỉ ngơi. Nó nghĩ thế. Tuy vậy, khi nó chỉ vừa toan đứng dậy, đôi chân còn chưa kịp duỗi thẳng thì bàn tay của Yami giữ nó lại. Ngay lập tức, anh dồn sức vào cả cánh tay mình nhưng vừa đủ để khiến nó không cảm thấy đau và giữ nó thật chặt vào lòng mình, bụi mỏng trên vai bỗng bay phất lên, bám lên tóc của nó lẫn anh. "Đừng vội đi như vậy..."

"Đừng vội, anh muốn ôm em lâu một chút."

Lời anh nói hệt như muốn tấn công thẳng vào con tim bé nhỏ của nó. Vừa ngọt ngào vừa mệt mỏi. Điệu thều thào của anh càng khiến con tim nó đập mạnh hơn, đến nỗi khi thịt da khẽ lấn vào nhau, khi khuôn mặt nó đương còn biểu biểu cảm bối rối là anh đã khiến tâm hồn nó tan chảy, tình yêu trong nó trở nên mạnh mẽ và thuần khiết hơn nữa. Rồi khi ánh sao từ nữ thần hộ vệ còn đương đậu trên mái tóc xuề xuề của Tsumi, đó cũng là lúc chính anh đang dần để nó sống thật với cảm xúc chính mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro