10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.







Denji cảm thấy mình như đang chơi vơi, mắt bị khâu lại, tóe máu đến đau điếng nhưng em vẫn ổn thôi. Đời em đủ nát lắm rồi.

"Ha! Đây là đâu?"

Một đám thổ dân đi đến hú với nhau, chúng đào bới rồi kéo chàng trai ra khỏi đống tuyết. Một kẻ ăn mặc khác biệt với đám còn lại, hắn đeo khuyên và quấn quanh mình những chiếc vòng với họa tiết thổ dân,có lẽ hắn là trưởng làng.

"Là con người sao?"

"Hú hú!"

Denji bây giờ chẳng thể mở mắt nổi, có lẽ ít nhất em còn sống. Trước khi thiếp đi, đôi tai em chỉ đọng lại những tiếng leng keng của vòng bạc. Nơi này còn có vòng bạc sao?

"Cậu ấy tỉnh lại rồi, mau mau cho chút nước đi!"

Denji cố chồm người lên phía trước nhưng xương sống dọc thẳng từ cổ đến thắt lưng khiến sức lực em không thể đạt được mục đích. Bọng mắt sưng húp, quầng thâm chẳng biết có không nhưng đôi đồng tử chắc chắn đang rất dao động mạnh. Cú sốc xảy ra triền miên như vậy, Denji dù cạn kiệt sức sống, em cũng chẳng thể từ bỏ. Em có thể bò, có thể lăn, có thể quỳ nhưng nhất định phải vươn đến được hi vọng duy nhất của em.

"Yoshida..."

"Mau uống nước cho đỡ khô cổ đi chàng trai!"

Người phụ nữ ngồi kế nhìn em dịu dàng, đằm thắm, cái ánh nhìn hiếm hoi em nhận được từ một người phụ nữ. Trước có Himeno, trước đó nữa còn có... một Makima rực rỡ trong gió. Mà nghĩ lại thì Makima chết ra sao nhỉ?

Denji nhớ Yoshida.

Makima rất ôn nhu, ân cần khi ở bên cạnh em.

Denji muốn Yoshida.

Himeno thì là một beta tuyệt vời đầy ngay thẳng.

Denji yêu Yoshida.

Denji nên làm gì để gặp lại một Yoshida luôn chờ đợi yêu và được yêu em đây.

Tât cả như một giấc mơ dài đằng đẵng, lần đầu tiên Denji thức giấc sau những điều kì dị xảy ra trong cuộc em, mơ xong rồi thì cũng chẳng còn gì nữa, những gì đẹp nhất trong giấc mơ thường trôi nhanh chóng và chợt vụt tắt ngay khi ta sắp nắm tay nó. Đến khoảnh khắc đẹp nhất của giấc mơ, Denji lại trở thành một kẻ thất bại khi để vuột mất nó.

Yoshida thường nói, hắn thường thủ thỉ với em đủ thứ kì dị nhất mà em không nghĩ đến, ví dụ như câu: "Tôi yêu em nhất, yêu em từ tận đáy lòng của tôi đến từng cốt tủy chảy trôi trong vũ trụ mang tên em, một vũ trụ chứa vô số ngân hà, vô số ngân hà nảy sinh ra ty tỷ thế giới có tôi và em yêu nhau."

Denji thầm thì: "Giờ thì chẳng còn nữa rồi."

"Nếu cậu không ổn ở đâu hãy nói với tôi nhé!"

"Cho hỏi đây là đâu ạ?"

Denji giương đôi mắt mệt nhọc lên nhìn người phụ nữ, một tia lạnh xoẹt qua não bộ em, phải chăng cô ấy quá giống với Makima.

"Chị Makima?!"

Đối phương bỗng to tiếng khiến cô giật mình nhưng có vẻ cậu trai này có quá nhiều tâm sự cần giãi bày, nên bản thân cô cũng không bất ngờ quá nếu cậu có một hành động gì lạ.

"Tôi không phải Makima, tên tôi là Leilan - một người dân sống cách biệt với thế giới ngoài kia thôi. Nếu mệt quá thì cứ nằm nghỉ đi, cháo sắp nấu xong rồi đấy. Mong rằng nó hợp khẩu vị của cậu."

"Xin lỗi vì đã vô ý tứ như vậy. Tên tôi là Denji."

"Chỉ đơn thuần là Denji thôi sao?"

"Vâng ạ!"

"Vậy được rồi, rất vui vì được thấy cậu trong phần nửa còn lại của cuộc đời tôi."

Bóng dáng người phụ nữ hòa dần vào bóng đêm của hành lang. Nơi Denji nằm ngủ có đủ những vật dụng cơ bản nhất của một ngôi nhà bình thường, có lẽ đây là phòng ngủ của Leilan. Leilan chỉ đóng cửa sổ chứ không hề đóng rèm, Denji có thể nhìn thấy rõ ngoài kia tuyết phủ dầy ra sao trên từng cành cây khô. Cảm giác không thực, rất mới lạ. Ngay sau khi em đi đến và ngắm nghía tủ sách thì Leilan đã quay trở lại cùng vài món ăn. Có bánh bao nóng, một nồi cháo trứng, nước mật ong và ít rau thơm đi kèm thịt nướng. Bữa ăn không quá lớn nhưng với em thì nó thịnh soạn, đầy ấm cúng.

"Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ cô hơn, trông cô nhìn thoáng có chút giống chị ấy nhưng chỉ là giống ở mái tóc và màu tóc thôi. Thật xin lỗi vì đã vô lễ như vậy!"

"Ôi trời! Sự việc cũng chẳng có gì mấy đâu. Nếu cậu đỡ mệt rồi thì có thể kể tôi nghe cậu đã trải qua những gì không?"

Đôi mắt em có chút rung động vì con người trước mắt không có vẻ gì là một kẻ hóng hớt, trông cô thực sự lo lắng cho em nên mới tận tình hỏi thăm như vậy.

Denji nói ra hết như lần đầu có người tâm sự cùng em.

Denji vẫn còn sống, em vẫn thở, sau này em vẫn có thể gặp Yoshida.





(sơ đồ căn nhà nơi denji tỉnh dậy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro