2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

who is fucking you, denji?

Denji - em chạy thục mạng, em chạy để trốn khỏi thực tại tàn khốc này. Em sẽ không khóc nữa, em đủ mạnh mẽ mà. Từ khi cha em chết, em không vậy nữa. Phải từ khi lão chết, em mới biết sống là thế nào. Em không khóc, vì nước mắt em không rơi. Nó không như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, ông trời không đổ mưa, ông ấy không khóc cho em. Tất cả chỉ là giả dối thôi.

Nhưng có sự thật là Denji chưa bao giờ đọc chúng, em không biết vì em không có cơ hội, vậy nên em không tủi thân khi ông trời không đổ lệ.

Mặc dù đúng là em không biết đến sự tồn tại của chúng, em không cần biết. Giờ em chỉ biết được một người có thể giúp em thôi.

Em chạy như cách những thằng điên chạy khỏi cơn sóng thần, khi tới gần đích, hơi thở càng khó khăn, đôi môi khô khốc mím chặt lại mỗi lần thang máy lại ting nhẹ báo hiệu từng tầng đã qua. Khi móc treo dừng lại, em chạy khỏi lồng sắt để không để mình bị kìm hãm một lần nữa. Em với tới cánh cửa cuối con đường, em bấm liên hồi, âm thanh của thiên đường vang lên chỉ mong vị thần sẽ nghe được mà mở cửa chào đón em. Nữ thần Himeno sẽ rửa tội cho em khi cánh cửa lạch cạnh.

"Chị Himeno!"

"D-denji em làm sao vậy?"

Tròng mắt của Himeno chỉ thấy được một cậu học sinh tàn tạ những vết hôn, ửng đỏ của sự chà xát. Denji khó khăn bước vào căn hộ của cô. Vừa bước qua cửa căn hộ, người em đổ xuống lồng ngực cô.

Một lúc sau, khi mọi chuyện đã êm xuôi là lúc em vẫn thẫn thờ trước tất cả.

"Chị..."

Himeno ngẩng đầu nhìn Denji.

"Em không cần lo quá! Chị sẽ giấu vụ này giúp em"

"Làm ơn chị Himeno, làm ơn đừng để ai biết nhất là a..."

Nói đến đây, Denji run rẩy không cất thành lời, em mạnh mẽ nhưng dù thế nào con người, sâu trong em vẫn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình. Rồi Aki cũng sẽ bỏ rơi em như lão cha già đó. Và rồi đời em sẽ chấm dứt như cách một thằng lấc ca lấc cấc đầu đường xó chợ bắt đầu cuộc đời của nó từ con số không. Cuộc đời của nó không phải số âm, cũng chả dương. Đơn giản là số không rỗng tuếch, không thể tăng giảm vì nó là thằng ngu, nó quá thể ngu để biết suốt đời nó là vòng lặp tròn trĩnh.

Denji đã từng chạy trên viền tròn của số không suốt bấy nhiêu năm cho đến khi nó gặp Makima.

Nhờ vậy, nó biết nó cần sống vì Aki.

Em có muốn đi thật xa?

Nếu nơi đó có anh.

Khi Himeno nhìn thấy em, cô thấy cả một bầu trời sắp sụp đổ vì giông tố đã qua. Trông em mệt mỏi, lung lay trước cửa như sắp đổ ập xuống.

Himeno biết mình cần làm gì vì đây không còn là lần đầu nữa. Nhưng nạn nhân là Denji thì cô chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ đến. Cơ bản đối với mọi người Denji là alpha, một alpha có hương sữa tươi nguyên chất ngon lành. Nhưng khi ấy, trước mắt của Himeno, Denji là một omega, một omega vừa thoát khỏi giông bão.

Cô chạy tới ẵm người em lên, nhẹ ôm đặt xuống ghế sô pha. Áp trán mình với em, nóng kinh khủng, theo phán đoán chắc chắn là kì phát tình.

Himeno thực sự không tưởng tượng lại nổi lúc đó, cô đã làm những gì để giúp Denji có được dáng vẻ tươm tất như hiện tại.

Trời tối muộn, mọi người vẫn thấy được bóng dáng của một cô gái chạy đi mua thuốc đặc hiệu. Mọi người nghĩ là mua cho omega của cô. Nhưng Himeno là beta, họ nghĩ vậy vì một lẽ thường tình nào đó.

Himeno đã thực sự trở thành "alpha" của Denji trong suốt 3 tiếng đồng hồ như vậy. Cô tính toán phải làm sao để Denji trở lại bình thường và tránh để Aki biết. Himeno tắm rửa cho em, tiêm thuốc cho em, giúp em xoá đi những vết hoan ái. Cô che lấp đi vết má xấu hổ của em, thay thế bằng cái ôm của mình. Thật ra Denji không yêu cầu nhưng Himeno đã ôm em suốt thời gian đó.

Có lẽ sẽ ổn thôi...

Aki tháo cà vạt sau một ngày họp mệt mỏi, cả ngày hôm nay là cuộc họp cao cấp cuối tháng của các sếp lớn, nên có nhiều việc cần làm. Aki không hiểu, có lẽ Denji đã đi ngủ nhưng anh không thấy ở đây, không thể tìm thấy hình bóng em ở đây. Aki lo đến sốt vó.

Rốt cuộc em ấy ở đâu?

Aki từng trong hoàn cảnh này, Denji đã chạy mất sau đêm ấy, em không ở lại với hắn. Aki lúc đó đã khóc nhưng Denji đã quay lại, em đứng trước cửa nói: "Aki, em đói!".

Denji có điện thoại nhưng nếu đi đâu em cũng sẽ báo trước, nhà hôm nay tối thật. Dù em không báo thì cũng sẽ nhắc Power chuyển lời lại nhưng Power đang được Kishibe quản lý, nhanh cũng là tháng sau nhóc đó sẽ về.

Aki lựa chọn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em.

"Denji á!? Tôi đi mua cơm hộp thì thấy thằng nhóc ở lại mua tokoyaki, và chạy đi vệ sinh. Sau đó không thấy quay lại nữa"

"Xin lỗi vì phiền thầy rồi!"

"Không có gì đâu, nếu có tin tức tôi sẽ nói với anh sau nhé Hayakawa-san!"

Vậy em ở đâu?

Aki dựa tường rít một hơi thuốc để nghĩ xem rốt cuộc em sẽ đi đâu, và rồi tiếng chuông của Himeno đến.

"Chị, những vết đỏ trên mặt em ấy là sao?"

Aki nhìn khuôn mặt của em chằm chằm, ánh mắt nghi hoặc, trông có vẻ sẽ không nổi giận nhưng hai con người trước mắt biết. Đó thật ra là quả bom nổ chậm.

Aki đơn giản là sóng ngầm dưới biển.

Denji tránh ánh mắt đó, em không muốn mở cửa sổ tâm hồn nhưng Aki đang ở đây, em sợ mình sẽ dại trai mà mở chốt mời gọi hắn. Và hắn sẽ biết tất cả khi bước qua cửa.

Himeno biết Denji nghẹn lời, cô nhanh nhảu lấp liếm.

"Là không may bị gặp đám côn đồ toàn alpha, Denji lúc đó lại đang ốm"

"Denji em ốm vì hôm qua tắm muộn đúng không?"

Aki ngờ ngợ ra điều gì đó, những gì Himeno nói đều hợp lý.

"Cái đó... Em xin lỗi!"

Denji bây giờ mới dám lí nhí cất lời khi tình hình căng thẳng đã qua.

"Chúng nó là bọn nào?"

"Lúc đó tối muộn trong hẻm, em mỏi nên không kịp nhìn kĩ, em xin lỗi Aki"

Aki nhíu mày, anh biết rõ, một khi Denji ốm sẽ vô tình không kiểm soát được pheromone, bọn alpha kia biết em là omega.

"Chúng nó biết em là omega?"

Ánh mắt Aki hơi kích động, anh nắm tay em, ngoái đầu nhìn em. Anh nhìn thấy một Denji mặt đỏ bừng, mắt sưng vì khóc nhiều. Em không lỡ nói, hắn không chỉ biết mà còn đi sâu tận bên trong em. Lỗi của em, Aki.

"Được rồi, dù sao cũng ổn nên giờ ta về nhé, giờ là nửa đêm rồi"

"Vâng!"

Aki đưa em về nhà, Denji muốn ôm anh ngủ. Em nhớ hương cà phê nóng đó nhưng hiện tại không thể. Nếu anh thấy dấu răng sẽ rất mệt. Khi chuẩn bị bước vào thang máy, Himeno gọi Aki lại và nói điều gì đó. Denji chột dạ nhưng ánh mắt của Aki dịu đi khiến em bất chợt xấu hổ vì hiểu nhầm cô. Himeno lại giúp em lần nữa rồi.

Himeno vẫy tay tạm biệt cả hai, cô biết Aki không chỉ khó chịu vì khuôn mặt băng bó của em, anh là alpha, một alpha tinh nhạy sẽ không bỏ qua mùi hương lạ nào trên omega của mình. Himeno chỉ đoán vì dù là beta, nhưng nếu đủ tinh tế sẽ phát hiện.

"Sao em có mùi cacao?"

"..."

"Mau khai thật cho tôi biết!"

"Cái đ-đó..."

"Haizz được rồi, tôi chỉ muốn em khai thật thôi, Himeno nói với tôi rồi. Nếu em muốn mua chúng cũng được, tôi không giận. Chị ấy nói em ở lại để mua bình xịt giả mùi alpha, vì em dính mùi pheromone của tôi nên mới chọn mua cà phê nhưng hết hàng. Cuối cùng em mua tạm cacao đúng chứ?"

"Vâng ạ, cho nên đám alpha đó mới chặn đường em đòi đánh vì chúng muốn lọ đó, mà pheromone của chúng không đủ mạnh và thơm nên chắc chúng rất muốn chai đó"

"Và em thắng?"

"Đúng em thắng hì hì"

Denji ngoảnh đi cười gượng, ngược lại chứ, em thua đậm luôn. Em có làm đĩ cũng chỉ làm đĩ của riêng Aki. Tên đó đã phá quy luật của em rồi.

Aki không hiểu sao lúc em ngoảnh đi, anh cảm giác em đã bước đi xa anh. Là ảo giác chăng?

"Vậy đi ngủ thôi!"

"A hôm nay em ốm nên em sẽ ngủ riêng nhé, xin lỗi"

"Cũng được!"

Cạnh! Em khuất dần sau cánh cửa và biến mất.

Aki hụt hẫng khi Denji gỡ tay anh khỏi cổ tay em, hụt hẫng thật nhưng em mệt rồi, hắn không phiền.

Đêm nay của em nhớ Aki, dù cách nhau chỉ một bức tường, em vẫn cố gắng dí mình tường cạnh phòng Aki. Em mong Aki cũng vậy, như cách ta nhận được hơi thở của nhau.

"Ha thật muốn đục lỗ tường để ôm em ấy"

Denji ngủ say mà không biết em lại phát tình.

Aki yêu em nên anh nhịn.

Sáng sớm, Aki đặt điện thoại xuống sau khi thông báo với thầy của Denji. Denji sáng hôm sau tỉnh dậy rất muộn, em mở ngăn kéo tìm thuốc đặc hiệu để mang đi học nhưng em không thấy. Em bước ra ngoài. Aki đã đi làm rồi. Cả nhà thoảng mùi hương cà phê của anh, là anh cố tình tỏa pheromone thật nhiều để làm dịu em lại.

Đến khu bếp cầm miếng bánh của Aki làm và nhìn tờ note anh để lại: Tôi đã xin nghỉ ốm cho em, ở nhà nhớ ngoan. Denji cầm lên ngửi, lẩm bẩm.

"Là mùi của Aki"

Em vào phòng để tờ note vào chiếc hộp dưới gầm, tất cả tờ note của hắn viết em đều cất như vậy. Aki không biết, nếu có em sẽ xấu hổ chết mất. Đang lay hoay thì em thấy vỏ kim chích thuốc đặc hiệu trong thùng rác, ngửi và sờ thử, mới dùng thôi. Còn vết tiêm thuốc mới này nữa. Nghoảnh lại nhìn giường, đêm qua em lại bất chợt phát tình, dịch vẫn còn dính chút ít trên sàn, vậy là Aki đã thay cho em sao? Bộ quần áo cũng khác khác chút, ban đầu em không để ý vì quần áo ở nhà của em toàn áo phông trắng quần đen. Còn vết tiêm thuốc mới này nữa. Giờ em biết lý do anh phả nhiều pheromone như vậy rồi.

Denji cười, ôm bộ đồ anh mua tặng em mà sung sướng.

"Lạy chúa làm sao để hết yêu anh đây?"

Rồi em bỗng khựng lại, khoan đây là chiếc áo mới, cả quần nữa. Vậy có nghĩa là Aki đã nhìn thấy?

Nhưng mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy cho đến khi Denji khỏi ốm, Aki không hề nói gì với em. Anh vẫn bình thản như vậy. Có điều em muốn chuyển trường nhưng nếu xin sẽ lộ mất, nên em đành cắn răng đi học. Trên đường đi may mắn không gặp Yoshida, mấy nhỏ trong lớp thì thào về việc hắn nghỉ ốm. Tại sao vậy chứ?

Có khi hắn thấy tội lỗi, có khi sau này hắn chuyển trường nữa chứ. Tuyệt, vậy em đã thoát được. Em sẽ không phải lo lắng nơm nớp nữa. Vụ này sẽ được chôn vùi mãi mãi nhưng cuối ngày, bao hi vọng thành tuyệt vọng.

"Tôi muốn cậu đi chơi với tôi mà cậu biết đó, hậu quả của việc từ chối tôi"

Yoshida vẫn ở đó, hắn vẫn luôn dõi theo em, ánh mắt săn mồi càng đậm nét hơn.

Denji nuốt ngược nước mắt.

"Aki..."

Mọi người thường nói nếu một alpha đã trải qua kì động dục cùng omega nhất định sẽ đánh dấu người đó. Nhưng anh ấy không đánh dấu tôi, để rồi tôi bị hiếp. Có phải tôi và anh ấy đều hèn nhát không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro