6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




no, i love yo...


Mái tóc đen của Yoshida rũ xuống, đôi mắt nhìn ly nước phản chiếu khuôn mặt của Aki.

"Anh sẽ làm gì cậu ấy? Giam cầm hay ngăn cấm tiếp xúc với tôi? Đánh dấu hay thậm chí khiến Denji mang thai luôn? Và dùng cách đê tiện khiến cậu ấy trở thành của anh đúng trên pháp luật, kết hôn chăng?"

"Tôi không phải kẻ tồi tệ như vậy!"

"Vậy anh tính làm gì?"

"Có quá nhiều thứ khả nghi. Thứ nhất là lọ nước hoa của Denji trên thị trường không tồn tại, dù Himeno đã che giấu nhưng tôi biết dấu vết hôm đấy là của hoan ái. Thứ hai là thái độ ấp úng của Denji. Thứ ba, hôm ấy tôi đã sang phòng em ấy kiểm tra, trong lúc thay quần áo cho Denji, tôi nhìn kĩ hơn cơ thể em ấy. Thứ tư, Denji bắt đầu có một người bạn nào đó rủ em ấy đi mỗi ngày. Và thực sự còn nhiều điểm bất thường. Mà thật ra tôi cũng không cần tra khảo hay bí mật tìm hiểu gì hết, vì cậu đã bỏ tờ giấy này vào cặp Denji"

Yoshida liếc thoáng qua tờ giấy Aki giơ lên. Mỉm cười đắc chí.

"Ồ! Tôi đã bỏ nó vào ngày cậu ấy phát tình"

Aki nghe mà cau mày khó chịu, omega của mình bị một kẻ khác chiếm tiện nghi liệu vui nổi không?

"Và tôi có chuyện cần bàn"

"Chà, tôi nghĩ nó sẽ hơi lâu đấy"

Aki ghét cái cách Yoshida cười, cứ như hắn chắc chắn phần thắng thuộc về mình vậy.

Đúng vậy, ở trận này, Yoshida thắng một cách ngoạn mục, đến mức Denji cũng bất ngờ.


Denji đã dần quen với bầu không khí của cuộc sống này: gượng ngạo, khó thở, xa lạ, hối hận... Mà thật ra Denji không có cảm giác hối hận cho lắm, em chỉ có chút hối tiếc.

Anh không quan tâm em như ngày đầu, anh bó buộc em bằng sợi dây vô hình, sáng thấy anh, tối thấy anh, ngay trong cơn mê man, em thấy anh khóc.

Nhưng em cũng vậy mà, em cũng có trái tim để đau chứ.

Hiện tại, Aki không có nhà, dạo này anh hay tránh mặt em. Sao anh đi công tác hoài, đi mãi vậy? Cơm nước đầy đủ nhưng anh đã đi đâu?

Từ ngày hôm ấy, Aki giam lỏng em, một cái lồng vô hình đổ ụp xuống em, chọc thủng đôi cánh của em; Denji yếu ớt thở...

Lạch cạnh! Tiếng cửa chuyển động, Denji cảnh giác, Aki chưa đến giờ tan làm và Power cũng đi rồi. Có lẽ con bé sẽ không quay lại nữa vì một lý do nào đó. Ai đã đến đón em sao?

"Denji, đi cùng tôi đi!"

Yoshida đứng trên bệ cửa sổ, hắn đứng ngược sáng, có điều gì đó trong em đang rung cảm.

Denji đang đồng ý cho Yoshida tưới lên mầm mống của tình yêu.

"Nào Denji, ta đi trốn đi!"

"Nghe tôi đi, chỉ một chút thôi!"

Tiếng xe máy nổ ầm ầm, nó lướt qua cơn gió, len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống; lan tỏa đến trái tim em. Yoshida đèo em đến một nơi nào đó, em chẳng biết nữa. Em ôm chặt lấy eo hắn, em không muốn thả tay, chỉ cảm giác nếu thả tay thì em sẽ mất hắn.

"Denji thử cảm giác mạo hiểm chút chứ?"

"Hả!?"

Yoshida bắt đầu tăng tốc, phi qua chính giữa điểm của cây cầu, họ đang kéo cây cầu lên để cho thuyền chở hàng đi qua.

Cây cầu bắt đầu kéo lên sau cú mạo hiểm kia, tim em không rớt ra bên ngoài, vì nó sớm đã tan thành từng mảnh rồi. Và chẳng có một mảnh nào dành cho Aki, trái tim biến thành thủy tinh, vỡ tan, và phản chiếu mọi hình ảnh của Yoshida.

Nó đã từng chỉ là của riêng Aki.

Em mong rằng trái tim Yoshida nặn tặng em sẽ không phải thủy tinh.

Em mong rằng hắn sẽ nặn trái tim mới cho em.

Đáng tiếc ghê, Yoshida chỉ có thể đi tới và vá lại từng mảnh cho em; nếu như vậy, hắn không sợ em còn nhớ Aki sao?

"Tới rồi!"

Yoshida dừng xe tại một hòn đảo lạ lẫm, em thở hồng hộc bước xuống vô thức. Hắn quay lại chạm vào mũ của em, bấm và tháo bỏ mũ bảo hiểm xuống, dịu dàng đến lạ.

"Ta đang ở đâu?"

Yoshida im lặng mà cứ đi, đi mãi, kéo tay em đi theo.

Denji rên rỉ mệt mỏi, càu nhàu về hành động của hắn.

"Nè tên đáng chết?"

"Đây rồi!" Yoshida dừng chân, chỉ về hướng biển cả kia; hắn thấy từng tia sáng hiện lên trong mắt em, trước đó nó chỉ là một mảng đen u tối. Hắn sung sướng khi thấy em như vậy, vậy là Denji của hắn đã trở lại rồi.

Yoshida cúi xuống ôm chầm lấy em, cái đầu dụi dụi nào hõm cổ em. Denji thấy có chút đáng yêu, hóa ra khi yêu người ta thấy như vậy sao?

"..."

Denji im lặng, lặng lẽ lấy tay mình vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Yoshida có chút bất ngờ, lắp bắp hỏi.

"Denji!?"

"Tôi nghĩ mình có chút gì đó với cậu"

"Ai cơ?"

Trái tim Yoshida liên hồi đập, nó như sắp muốn nổ tung, hồi hộp đến nhức nhối.

"Tôi yêu cậu!"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi rất yêu cậu!"

"Tôi chỉ muốn cậu mãi yêu tôi!"

"Denji, cảm ơn vì đã yêu tôi!"

Denji cảm nhận được sự nóng hổi của từng giọt nước mắt trên gò má em: đau khổ và hạnh phúc hòa quyện làm một, như cách Aki và Yoshida xuất hiện trong đời em.

Giờ là 12 giờ đêm rồi, em ơi! Em vẫn thẫn thờ như vậy, liệu em có đang rung động với hắn không?

Denji lặng lẽ mở cuốn sổ trong ngăn bàn, lạch cạnh mở cuốn sổ. Chấm chấm bút rồi mới chịu viết. Và rồi em khóc. Em đang viết gì vậy chứ? Em chỉ muốn ghi chữ "i love you" thôi mà, sao mà đến chữ "you" cứ run rẩy rồi lại thành chữ "yoshida".

Aki nhìn thấy chúng rồi, nhưng anh chỉ thắc mắc tại sao em lại chỉ viết "yo" hóa ra là gửi hắn sao? Anh ảo tưởng rồi.

Anh không đứng đó nữa, nhấc chân bước về phòng, anh không khóc, mắt khô cạn rồi mà.

Aki lẩm bẩm.

"Đến trước mà vẫn thua, lạ lùng thật đấy thằng thất bại"


Thời gian gần đây, Aki nhận thấy Denji bắt đầu có biểu hiện khác thường, khuôn mặt em tươi tắn hơn chăng?

Denji chỉ đơn giản nghĩ mai Yoshida sẽ lại đưa em đi đâu, em muốn hóng gió. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Dù là nửa bán cầu kia cũng được, quan trọng là hắn ở đó chờ em. Có người chờ em để ôm.

Yoshida cũng vậy, mong chờ từng giây phút được gặp Denji.

Ai nói tam giác sẽ đồng đều các đỉnh, đôi lúc nó cũng chệch hướng, không có mối tình tay ba nào có hồi kết tốt đẹp cả.

Yoshida đứng trên đường đi bộ cho người trên cầu nhìn em.

"Denji có muốn một chuyến đi dài hơn không?"

"Có!"

"Suối nước nóng nhé?"

"Được!"

Em bây giờ không quan tâm Aki có biết chuyện này hay không. Em muốn qua lại công khai với Yoshida.


Lão Kishibe phì phèo điếu thuốc, sân thượng chỉ còn lão và anh.

"Không đi tắm sao?"

"Không có hứng!"

"Tắm thử đi, suối nước nóng ở đây rất tuyệt đấy!"

"Đổi chủ đề đi!"

"Vậy cậu biết sao Yoshida thành công không? Vì nhóc đó dám nghĩ dám làm và cũng dám chịu. Yoshida dám nói yêu Denji, còn cậu chưa bao giờ thốt ra câu đó hết!"

Aki lặng nghe Kishibe nói, anh biết sao mình thua rồi.

Đôi lúc lời nói mới là điểm mấu chốt của sự tình, vài ba hành động quan tâm cũng chả khác gì sự mập mờ chóng váng.

Thích thì nói đi!


Cổ họng của Aki rất ổn, không khô gì cả nhưng anh dù cố cũng không nói lời yêu với Denji bao giờ được. Hay chính anh đã lạnh lùng bỏ qua nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro